#50/ Cái bóng đen (2)

Khi bạn sắp chết, khung cảnh trong đầu mà bạn thường thấy là gì? Theo một cuốn sách thằng Việt Quân từng đọc, đa số người tham gia một khảo sát nọ đều trả lời đại loại như'đi qua một đường hầm dài' rồi 'gặp lại người thân đã mất'. Con Diên đã từng thuyết trình nguyên một bài rằng đấy là một dạng ảo giác gì gì gì đó, và gì gì gì gì đó nữa, nhỏ nói nhiều lắm mỗi tội nó nghe không thấm thôi. Thôi kệ chủ đề đáng xấu hổ kia đi, quay lại điểm chính. Có lẽ tình hình tâm thần hoảng loạn và sợ hãi hiện tại làm suy nghĩ trong đầu nó cứ loạn hết cả lên, mất tập trung như con Diên trong tiết Toán. Cái nó muốn chỉ ra ở đây là: nó không chết vì nó không có bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên.

Vì thế, nó không thật sự ngạc nhiên khi nó mở mắt ra và trong tầm nhìn còn mờ mịt là tủ ti-vi và ghế sofa của một ngôi nhà. Và nó thì đang nằm trên một cái sàn nhà lát gạch hoa không có gì đáng nói. Hoàn toàn không bụi bặm hay mọt ẩm. Lớp gạch lạnh ngắt như hàng trăm triệu sàn gạch men khác rải rác khắp thành phố nho nhỏ này. Tóm lại là siêu cấp bình thường, đến nỗi Quân chưa kịp nhẹ nhõm vì bản thân còn sống đã thót tim vì sự quái lạ xung quanh nó. Sự bình thường quái lạ xung quanh nó. 

Vì, nói cho cùng, khung cảnh không nên ổn thỏa thế này sau khi bạn bị một con zombie - hoặc từa tựa thế, con Diên chả bao giờ thèm giải thích cho nó điều gì cả trừ những kiến thức mà nhỏ cho là sẽ làm nó trông đần độn ngu ngốc trước mặt nhỏ (nhỏ cũng chẳng sai đâu) - tóm lấy và bắt lại. Và, bùm, Nguyễn Việt Quân Không Hiểu Tại Sao Mình Chưa Chết lại đang ở đây, an toàn, lành lặn, sạch sẽ một cách bí ẩn và trên hết là SỐNG NHĂN. Đành chấp nhận vậy.

Điều đầu tiên nó làm? Dĩ nhiên là chống tay ngồi dậy và xem mình đang bị vứt ở cái xó xỉnh nào. Khuỷu tay nó tê rần lên, như có cả tổ kiến lúc nhúc trong lớp da mỏng manh một cách đáng khó chịu. Và một lần động đậy là một lần chúng chạy loạn lên, làm nó bất đắc dĩ phải bất động. Cựa quậy thêm một chút, nó phát hiện ra rằng cả cơ thể của nó cũng đang mắc kẹt trong tình trạng chán ngán tương tự. Việt Quân đành thả lỏng người và để bản thân rơi bộp xuống sàn nhà mát lạnh lần nữa.

"Oh wow, chào buổi - ờ wait what mấy giờ rồi nhể? - tối. Ha." Con nhỏ Diên chào nó với một cái giọng không thể cà chớn hơn, thậm chí còn chẳng thèm che giấu cái kiểu nói chuyện bất lịch sự pha trộn giữa tiếng Anh tiếng Việt mà lúc nào nhỏ giở chứng điên cũng dùng. "'Cuz it's literally nighttime you see and poof we're still here." Không phải nịnh hay gì, nhưng con nhỏ này có một khả năng nói tiếng nước ngoài tự nhiên tuyệt vời. Dù sao cũng chỉ có môn này là Việt Quân chấp nhận ngàn đời triệu kiếp thua nhỏ.

Khoan khoan. Nhỏ Diên? Nhỏ chưa tót đến cầu Ghềnh á? Làm sao mà nhỏ có thể ở đây-

"Được rồi, tôi biết ông nghĩ gì. Kiểu, 'làm thế quỷ nào mà con bé này đang ở chỗ này', đúng không?" Nhỏ vẫn tiếp tục nói, giọng điệu thản nhiên như không, đọc suy nghĩ của nó như một tờ báo nhưng lại không quan tâm gì cho cam. Quân có thể tạm xác định vị trí của nhỏ, đằng sau lưng nó, và nhiều khả năng đang tựa lưng vào một cái gì đó đủ chắc chắn với một biểu cảm chán đời hệt như nó. Vì nhỏ luôn luôn như thế, dù có là trong lớp hay trong hội trường chào cờ.

"..." Nó im lặng. Để con Diên nói hết chuyện của nhỏ, nó sẽ phát biểu sau.

"Rồi, để tôi trả lời cho xong. Tôi không phải là Diên, okay?" Nhỏ ráo hoảnh đáp.

Có lẽ nhỏ chỉ đùa hay sao đó, hoặc chỉ đang thử nghiệm một chiêu thôi miên ám thị quỷ quái mà nhỏ thường spam cách sử dụng đầy rẫy trên group chat của lớp. Có lẽ nhỏ chỉ đang nói một ngôn ngữ ám hiệu bí ẩn mà nhỏ vừa sáng chế ra, và vì thế nó chưa kịp học để hiểu cho đúng. Mặc cho nhỏ có đang làm cái gì đi chăng nữa, sự thật vẫn rành rành ra đó như vết mực lem trên giấy vở: nó hoang mang.

Quân đẩy bật nó lên, không để tâm đến cơn tê đáng ghét đang chạy dọc sống lưng, và chăm chú quan sát con Diên đang ngồi thừ trên ghế sofa màu kem. Và nó đồng ý với điều con "Diên" vừa tuyên bố. Con nhỏ này giống Xuân Diên đến kỳ lạ, nhưng chắc chắn là không phải. Diên không bao giờ ăn diện một cách cầu kỳ như vậy cả - váy dài màu trắng phủ voan và tóc xõa - trừ phi nhỏ phải chui người vào một bữa tiệc chán ngắt nào đó. Tóc con Diên dài hơn con nhỏ trước mặt một khúc đáng kể, con Diên cũng cao hơn và trắng hơn chút đỉnh. Còn lại thì trông như hai chị em song sinh, y hệt một cách chi tiết.

"Nhưng, trên lý thuyết, tôi vẫn là Diên nhé." Con nhỏ song sinh nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip