#60/ Giờ G (1)
Nếu mắt người có thể lọt khỏi cái hốc trên sọ chỉ vì cái đứa xấu số đó đang sốc không nói nên lời, thì thằng Trần Huỳnh Anh Tuấn đã có hai cái lỗ đen đen đỏ đỏ thay cho hai con mắt từ đời nảo đời nào. Tưởng tượng sơ sơ thôi là đủ để làm da nó nổi gà nổi vịt tùm lum rồi, mỗi tội cái bộ óc hơi bị dở hơi của nó lại khoái viễn cảnh nhà không 'cửa sổ' không thấy đường hơn là có mắt để nhìn cảnh mà nó đang nhìn.
Trước tiên đương nhiên là mấy vấn đề đau đầu liên quan tới năng lực siêu nhiên của con Châu, vì thật lòng mà nói thì vài phút chứng kiến nhỏ Châu hạ gục một tường rào zombie bằng thứ thuật thức không giống ai đã là những phút hãi hùng nhất cuộc đời nó. Con nhỏ thường ngày chỉ là một đứa con gái mong manh dễ vỡ, đã học hành dở ẹc còn có cái tính khí chảnh chọe khùng điên mà nó chúa ghét, cơ bản là chẳng cho nó chút xíu ấn tượng gì về sự thần thông hết.
Thằng Tuấn lại là một thằng nhóc dư sức cân đẹp mọi loại hình thể dục thể thao mà tụi con gái điệu đà nghe thôi đã muốn xỉu ngang và hầu như chưa bao giờ dính phải bệnh cảm vặt hay đại loại thế từ khi nó bốn tuổi. Thành tích học tập của nó không hẳn là dạng bùng nổ siêu tân tinh như con Diên (chỉ áp dụng cho chương trình tiếng Anh), cũng chưa đến mức giỏi toàn diện như Việt Quân, nhưng nó tự tin tuyệt đối vào điểm Toán. Đó là chưa kể ngón nghề đàn hát điêu luyện mà nó rất khoái biểu diễn trước năm mươi con mắt ngưỡng mộ của lớp nữa. Tóm lại, liếc sơ qua một cái thôi cũng đủ thấy rằng nó cho con nhỏ hít khói.
Vậy mà nhìn nhỏ kìa, nhìn cái vẻ mặt bình chân như vại và tư thế thản nhiên bất chấp đó, nhìn luồng sát khí mơ hồ mà đặc sệt đến khó thở tỏa ra hừng hực từ cơ thể yếu ớt của nhỏ, nhìn những con ma-nơ-canh vô tri vô giác múa may lượn lờ chung quanh dưới mệnh lệnh tâm linh đanh thép từ chủ nhân của chúng, cái đầu không mắt không mũi dữ dằn hơn bất cứ khuôn mặt nhăn nhó nào, nhìn chúng đánh đổ và hạ gục đống Ma Vất Vưởng bằng những đòn đánh điệu nghệ như quyền Anh chuyên nghiệp - cái thằng như nó phải ngả mũ tôn làm thầy.
Nó chỉ có đúng một từ: khủng khiếp. Thần thông.
Rốt cuộc thế giới này là cái gì vậy?
***
Và bây giờ nó đang nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác với vận tốc vun vút đáng sợ mà nó hay đùa là 'lên bàn thờ', một tay con Diên túm lấy cổ áo của một thằng Tuấn chưa kịp lấy lại tinh thần tỉnh táo, kéo đi xềnh xệch như món hàng mua ở siêu thị. Nó đang bị dắt mũi đi đâu, nó không biết và cũng chẳng quan tâm.
Khoảng năm phút trước, hay mười, hay mười lăm, hay có thể là ba cũng nên - nó chả nhớ ý niệm khỉ khô về thì giờ nữa - bản sao tóc xõa mà con Diên bản chính gọi là Diên Đen nhảy phóc xuống từ một nóc nhà đâu đó đằng sau lưng thằng Tuấn và đáp đất gọn gàng như một con mèo trước đôi mắt trợn to của nó.
Nhỏ chả để ý gì mấy đến những gương mặt nghệt ra và những ánh mắt long sọc từ những con người tản ra tứ phương tám hướng, bắn vào con Châu đang ngơ ngác ở giữa và cứ thế thản nhiên đi qua đống ma-nơ-canh nhan nhản trên mặt đường bằng những bước chân vững vàng. Mặt đất dưới chân lũ 7A1 coi bộ đang ngả nghiêng, nhấp nhô khủng khiếp.
"Ngầu đét luôn Châu ơi." Con nhỏ tặc lưỡi ngó nghiêng quanh quanh, thay lớp cảm thán điều đứa nào đứa nấy đều nghĩ mà không dám hé miệng.
"Tui không biết, tui thề, tự nhiên tui-" Con Châu giật nảy mình - có vẻ nãy giờ nó ngủ sâu ngủ kỹ lắm - hoảng hốt thanh minh với giọng của nghi can giết người đối mặt công an tỉnh ủy.
May cho nhỏ, vị công an không mấy thanh liêm trước mặt không quan tâm đến tội ác rành rành ra đó mà chỉ quay qua quay lại, 'khám xét hiện trường', và hỏi lớp đúng một câu.
"Ai đó đi với tôi tí đi, có việc mà tôi không làm nổi nè. Phiền phức thiệt, lắm chuyện quá trời quá đất mà thì giờ tụi mình còn quái đâu..." Con Diên liến thoắng luôn miệng, nghe thật ồn ào quá thể.
Tụi học trò đang bàng hoàng muốn rứt mắt khỏi mặt bị rót mấy lời càm ràm vào tai đã chuyển hẳn sang bực bội trước con nhỏ lắm mồm, và dần dần định thần lại từ khi nào không hay. Dù không mấy hưởng ứng phương thức siêu cấp khó chịu của con nhỏ lươn lẹo, nhưng hiệu quả thì quả là không chê vào đâu được.
"Tuấn ha?"
Hả?
"Việc gì?" Nó hơi hơi ngạc nhiên - con nhỏ ba đầu sáu tay chín chân mười mắt bị dồn vào thế bí phải nhờ người khác là chuyện hiếm có khó tìm lắm. Nhưng thôi, con nhỏ đã có lòng nhờ vả thì nó cũng nên có tâm đồng ý.
"Để vác xác thằng Việt Quân về-"
"Có người chết rồi hả?!" Con bé Hà Nhi ré lên thất thanh bằng cái giọng khẩn thiết mà nó tin chắc là vô cùng phù hợp với bối cảnh một đám ma.
Con nhỏ Diên nhận ra lỗi dùng từ hết sức tai hại mà nó lỡ miệng phun ra trước mặt một đứa nhóc còn ngồi ghế tiểu học, nhưng không may là nhỏ không tốp cái miệng bép xép của nhỏ lại kịp, báo hại nhỏ luống cuống thanh minh, "Không em ơi... Chị nói lộn..."
"Là sao?"
Thằng Tuấn và cái lớp 7A1 hiểu ý đồng đội đương nhiên là đã quen với lối ăn nói bông phèng bạt mạng của đại đa số các học sinh mồm miệng giang hồ - và con Diên không đủ ngoan hiền để làm ngoại lệ - nên tụi nó chỉ trơ mắt thưởng thức màn hiểu lầm hài hước trước mặt.
'Vác xác' ai đó về, theo từ điển ngôn ngữ biên soạn bởi nhà tâm thần học Trầm Nguyễn Xuân Diên, có thể mang những nghĩa sau đây:
Hoặc thuyết phục thằng Việt Quân cứng đầu cứng cổ về, vì có vài biến cố nho nhỏ khiến thằng đấy tự dưng nổi máu liều, bất chấp tính mạng mà kháng lệnh cấp trên;
Hoặc bắt ép thằng ngốc kinh niên đó quay đầu lủi thủi về lại nơi nó nên an phận, mặc kệ mấy lý do lý trấu đã làm nó trở thành một thằng đần bướng bỉnh, thay cho con Diên đã tốn quá nhiều nước miếng mà chẳng có tác dụng;
Hoặc mấy hành động sử dụng ngôn từ thì ít mà bạo lực thì nhiều, tuy nhiên chung quy cũng là tốt cho thằng Việt Quân nêu trên. Thường thường thì sẽ là như vậy, không chệch đi đâu được.
Nhưng lần này lại khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip