2187 : F3/F5 - Bé con

Trong hang động tối đen như mực. Ta nắm lấy vạt áo của Quý Nguyên Khải, cả hai lần mò từng bước tìm kiếm đường đi.

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, ngươi vẫn còn sau lưng ta chứ?

"Ta vẫn còn đây. Phía trước ngươi ổn chứ?"

Quý Nguyên Khải: vẫn ổn. Nhưng mà tối quá. Thật sự không biết đường sao để ra ngoài luôn.

"Lần này chúng ta chơi ngu thật rồi."
____________________

Vào kì nghỉ ngắn ngày của học viện, ta nghe theo lời rủ rê của Quý Nguyên Khải mà đi cùng y đến ngôi làng nhỏ yên tĩnh ở phía Tây. Một chiều đi dạo trên núi, tình cờ bọn ta tìm được một hang động. Với bản tính tò mò của Quý Nguyên Khải, ta buộc phải theo hắn đi vào trong hang động, phòng khi gặp chuyện thì cũng có được hai người cùng nhau ứng phó.

Lúc vào hang thì thời gian chỉ mới là đầu chiều. Thế mà không biết bằng cách nào ta và y lại lạc lối trong này mãi không tìm được đường ra.

Tới bây giờ thì trong hang đã tối đen luôn rồi. Trên người bọn ta lại chẳng có nỗi một cái gì để đốt sáng cả. Thế là cả hai cứ lần mò thử hết đường này đến đường khác trong vô vọng.

Quý Nguyên Khải: này tiểu Hoa, ngươi nhìn xem! Bên đó có ánh sáng kìa!

"Hả? Đâu cơ?"

Ta ngó lên phía trước. Quả thật có một chút ánh sáng hiu hắt trong hang.

Nguyên Khải: có người đang đốt chiết hỏa tử. Chúng ta qua đó xem thử đi. Có khi ở đó có thợ săn hay dân làng nào đó.

"Ừm. Ngươi đi trước đi."

Quý Nguyên Khải thân nhanh như gió mà lao tới ánh sáng yếu ớt phía trước.

Bỗng trong hang vang lên cùng một câu nói từ rất nhiều giọng.

...: ai đó? Đừng có qua đây!

Câu này vừa dứt thì tiếp đến là tiếng la của Quý Nguyên Khải.

Quý Nguyên Khải: Áááááááááá

"Chuyện gì vậy Quý Nguyên Khải? Ngươi không bị sao chứ?"

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, ta đạp phải cơ quan rồi. Ở đây cũng không chỉ có ta là dính bẫy. Ngươi đừng có vào đây nha.

"Cơ quan? Là cơ quan gì vậy?"

Quý Nguyên Khải: là cơ quan đặt dưới đất. Giờ mà nhấc chân lên thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Ta nhẹ chân, bước từng bước về phía giọng Quý Nguyên Khải. Và rồi chân ta tự động đứng khựng vì mọi thứ trước mắt.

...Thật sự rất bất ngờ...

Ngọc Trạch: xin chào học trò ngoan.

Văn Tư Hựu: Hoa học sĩ cũng ở đây à.

Lăng Yến Như:...

Tuyên Vọng Quân: tiểu Hoa...

"..."

Quý Nguyên Khải: chúng ta ở đây đông đủ quá.

Tuyên Vọng Quân: Quý học đệ đừng cười nữa. Cơ quan còn đang dưới chân chúng ta kìa.

Quý Nguyên Khải: Thần vương điện hạ à đừng cứng nhắc như vậy chứ. Càng trong nguy hiểm thì phải thả lỏng tâm trí, bình tĩnh mới tìm được lối thoát.

Văn Tư Hựu: Quý học sĩ và Hoa học sĩ chắc đã làm xong hết bài tập được giao nên mới rảnh rỗi mà có mặt ở đây nhỉ.

Quý Nguyên Khải:...

Một lời này của Văn Tư Hựu đã thành công chặn đứng mọi ngôn từ của Quý Nguyên Khải. Cuối cùng ta cũng có chổ chen giọng vào rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao?"

Lăng Yến Như: có năm cơ quan mà đều đã bị kích hoạt hết rồi. Giờ muốn thoát chỉ có thể kích hoạt cơ quan rồi tìm cách ứng phó thôi.

Lời này của Thủ phụ đại nhân nói ra ai cũng đồng tình. Họ bảo ta lùi lại, kẻo là loạn tiễn hay cái gì đó bay loạn thì ta có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Ta lùi lại mấy bước, nhìn cả năm người họ trao đổi ánh mắt, rồi đồng thời cùng nhau nhấc chân lên.

.......

Không có gì xảy ra cả? Là cơ quan cũ quá nên lỗi à?

'Rầm - Rầm' - Cửa đóng??? Ta đã không hề biết ở đây vậy mà lại được xây dựng một cánh cửa đá!!! Làm sao đây??? Cửa đá đóng lại thật nhanh, thật mạnh. Cả năm người họ còn đang kẹt lại bên trong.

"Quý Nguyên Khải? Tuyên sư huynh? Văn tiên sinh? Ngọc Trạch tiên sinh? Lăng đại nhân? Mọi người có bị thương không?"

Ta gọi lớn tên cả năm người, nhưng chẳng nghe được một lời đáp lại.

Không được hoảng, nếu cửa đóng được thì cũng phải có cơ quan để cửa mở ra. Phải tìm được cơ quan đó.

Ta lần mò trên tường, bởi vì quá tối, lại thêm chẳng nghe được tiếng họ, ta cứ lo lắng không thôi.

!!!

Tìm thấy rồi! Thì ra là ngay trên cửa. Cái này hình như phải xoay thì mới mở cửa được.

"Cứng quá. Hình như cũ quá nên bị kẹt cứng rồi."

Ta dùng hết sức bình sinh để xoay cơ quan.

_Cạch_ tiếng cạch nhỏ bé thốt ra, vậy mà có thể kéo mở được liền hai cánh cửa lớn.

Bên trong, bột phấn hồng bay đầy, ta theo phản xạ mà lùi lại ra xa, tay áo liền che mũi.

Đây là bột hương? Bên trong có độc sao? Vậy mọi người sẽ ra sao đây?

Nhưng ta cũng không thể lùi mạng xông vào. Nếu thật sự có độc và cả ta cũng trúng độc thì mọi chuyện sẽ không thể nào tệ hơn được nữa.

Bột phấn này tan thật nhanh. Chỉ mới một chút thôi mà đã không còn hương hay sắc gì nữa.

Nhưng... cảnh tượng trước mắt ta là điều thật sự không thể nào tin nỗi...

Quý Nguyên Khải: mọi người không sao chứ?...

Quý Nguyên Khải: ááááááááááá.

Tiếng la nghe còn thảm hơn lúc y đạp phải cơ quan nữa.

Văn Tư Hựu: chuyện gì mà la dữ vậy...

Sáu con người, sáu cặp mắt, năm hình hài mới, chúng ta cùng nhìn nhau.

"Mọi người...ừm..."

Tuyên Vọng Quân: chuyện này...

Ngọc Trạch: không ngờ được đấy. Chúng ta vậy mà lại biến nhỏ hết rồi?!

Một là tiểu Nguyên Khải.
Hai là tiểu Thần vương.
Ba là... à mà thôi đi. Kì lắm.

_Cạch_ một cơ quan nữa lại được khởi động?

Từ trong tường mở ra một ô nhỏ. Bên trong có một chiếc hộp không nắp đậy.

Với chiều cao này thì chỉ có ta mới lấy và xem được bên trong hộp.

Lăng Yến Như: ngươi cẩn thận đấy.

"Vâng."

Ta nhìn vào trong hộp, chẳng có gì ngoài hai cuộn giấy cũ kĩ. Mở một cuộn ra, bên trong là bản đồ hang động và cả ngọn nói này?!?!?! Ta đưa liền bản đồ cho Lăng đại nhân xem xét. Lại mở thêm cuộn còn lại. Bên trong toàn là chữ viết.

Đọc xong, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao họ biến nhỏ rồi. Sự thật này chắc họ không tin được đâu...

Ngọc Trạch: học trò ngoan, bên trong cuộn còn lại là gì vậy?

"Trong cuộn giấy này viết. Chủ nhân của hang động này khi xưa là một người phụ nữ, cô ấy là người lang thang không nhà. Tình cờ gặp được một phú thương, rồi hắn đem lòng yêu cô gái. Sau một năm thì cô gái mang thai con của hắn, nhưng hắn lại không muốn nhận đứa con mình, thế nên đã cho người đưa cô ấy bỏ lên núi tự sinh tự diệt."

Quý Nguyên Khải: đúng là tên xấu xa tàn độc mà.

"Nhưng không vì thế mà cô gái trở thành người xấu. Cô ấy một mình sinh con ra và nuôi con lớn. Cơ quan này chỉ là thứ được cô ấy chế tạo ra trong khoảng thời gian đầu khi cô ấy bị bỏ lại trên núi. Trong này có viết, sau khi hoàn thành xong thì cơ quan vẫn chưa được sử dụng lần nào."

Ngọc Trạch: vậy chắc ban đầu cô ấy muốn dùng thứ này để báo thù.

"Trong này còn viết bột hương trong cơ quan có độc sẽ gây chết người. Nhưng mà theo kết quả thực tế bây giờ thì chắc là bột hương bị điều chế sai rồi."

Quý Nguyên Khải: vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây?

"Vấn đề quan trọng nhất là làm sao để mọi người ra khỏi hang đây?

Quý Nguyên Khải: thì cứ đi ra thôi. Cơ quan đã kích hoạt rồi mà.

Tuyên Vọng Quân: Quý học đệ hãy nhìn lại y phục của bản thân đi.

Quý Nguyên Khải: y phục làm sa...

Lần này thì không có tiếng hét của y nữa. Nhưng có sự ngại ngùng nồng đậm trong không khí giữa chúng ta.

Văn Tư Hựu: Hoa học sĩ, ngươi có mang tiền theo chứ?

"Vâng, học sĩ có."

Văn Tư Hựu: vậy thì phiền ngươi đi mua giùm bọn ta mỗi người một bộ y phục với kích thức mới để mặc tạm được không.

Cơ hội thoát khỏi ngại ngùng đây rồi. Ta nhận lấy bản đồ từ Lăng đại nhân và chiết hỏa tử từ Ngọc tiên sinh để tìm đường ra ngoài.

Bên ngoài trời đúng thật đã tối. Ta vội vàng nhanh chóng đi tìm mua y phục mới cho mọi người.

May mắn là giờ này vẫn còn tiệm bán y phục trẻ con. Nhưng xui là chủ tiệm lại là kẻ tham lời, thấy ta vội vàng cần gấp liền hét giá trên trời.

Mà lúc này lại không thể tranh luận, ta chỉ đành cắn răng móc kim diệp tử ra thanh toán rồi nhanh chóng quay trở lại hang.
____________________

Sau khi tất cả đã thay đồ xong, chúng ta đã cùng nhau quay về quán trọ mà ta và Quý Nguyên Khải thuê. Nhưng phòng ở đây nhỏ quá, không đủ cho tất cả nên ta quyết định dẫn theo đám nhóc con đi đổi quán trọ.
____________________

"Tối nay mọi người chịu khó chút, chúng ta sẽ ở cùng một phòng nha. Ta không yên tâm khi để mọi người ở riêng trong hình hài mới này."

Để bọn họ trong hình dạng trẻ con này mà ở riêng ra, sinh hoạt cuộc sống chắc chắn sẽ rất khó khăn. Chiều cao hiện tại của họ thật sự rất xa với chiều cao khi trưởng thành.

Giờ họ dường như tất cả đều cao bằng nhau. Ta thấy Quý Nguyên Khải cứ âm thầm đứng gần lại mỗi người, tay giơ lên quơ quơ ngang đầu để canh đo chiều cao.
___________________

Thay đồ xong, tới phần xếp chổ ngủ mới khó. Phòng trọ ta thuê có hai giường, một lớn, một nhỏ, cái lớn nếu nằm hết cả năm đứa trẻ thì lại có hơi chật chội, nhưng nếu để một người với ta thì thật khó...

Vậy thì nên ngủ như thế nào đây?

"Mọi người muốn ngủ trên giường nào?"

"Nghe theo ngươi sắp xếp."

Cả năm người đều đồng thanh như vậy sao?!

"Vậy thì..."
____________________

Đèn đã bị thổi tắt. Ta quấn kín chăn để bản thân nhanh chóng đi vào ngủ trên chiếc giường nhỏ. Còn cả năm người họ thì nằm sát nhau trên chiếc giường lớn.

Ngọc Trạch: Thủ phụ đại nhân, ngài nếp mình qua kia chút đi. Bên ta chật quá.

Lăng Yến Như: ngươi đừng càm ràm nữa, ta đã tới sát vách rồi.

Văn Tư Hựu: Thần vương điện hạ, bên ngài còn chổ không.

Tuyên Vọng Quân: Văn tiên sinh, ta thật sự là không thể chuyển mình luôn rồi.

Quý Nguyên Khải: khò...khò...

Văn, Lăng, Ngọc, Tuyên: dễ ngủ đến thế à?!

Giường chật, ngủ khó, những cũng phải ngủ mới được.
___________________

Giữa đêm, Quý Nguyên Khải chợt tỉnh giấc, sờ qua bên cạnh thì đã thấy có một khoảng trống, y mơ ngủ nên không nghĩ gì hết mà lăn qua chỗ trống bên cạnh để nằm cho rộng. Trên giường lớn giờ chỉ còn lại Quý Nguyên Khải và Ngọc Trạch đang ngủ.

Còn bên chiếc giường nhỏ của Vân Trung Quận Chúa xuất hiện ba bóng dáng nhỏ đang cố gắng 'trèo cao', 'làm việc xấu' trong đêm tối.

Họ đã quyết định bắt tay hợp tác, tạo nên liên minh trong đêm tối. Cùng nhau tranh thủ mà đi thơm thơm tiểu Hoa đang ngủ say trong mộng.

"Ngươi hôn nhẹ thôi, nếu không tiểu Hoa sẽ tỉnh giấc đấy."

"Ngài sợ gì chứ, cô nhóc này ngủ say như vậy mà."

"Tóc thơm thật đấy. Cũng đã dài tới eo, vậy là sắp xuất giá được rồi. Thế thì gả cho ta nhé."

"Không được. Đây là học trò nhỏ của ta."

"Ta cũng không cho phép. Đây là đồ nhi của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip