2642: Ngọc Trạch - Người Mẫu Ảnh

_Tách_Tách_

_Tách_Tách_

Nhiếp ảnh gia: được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút. Mười phút sau chúng ta tiếp tục.
____________________________________

Nhân dịp một ngày không có tiết trên trường, tôi quyết định đến nơi anh người yêu của mình đang làm việc để hóng hớt.

Đúng ra thì tôi phải là người tạo bất ngờ cho anh ấy. Nhưng khi vừa đến trước cửa công ty, người đón nhận bất ngờ lại là tôi.

Từ bác bảo vệ trước cổng, đến hai chị lễ tân, rồi tới những người xa lạ mà tôi chưa từng gặp,... ai cũng có thể biết được tên tôi và chào hỏi xã giao như đã quen biết từ trước, dù đây là lần đầu tôi đến nơi anh đi làm.

Tới khi vào thang máy, tôi mới chợt khựng lại, bởi tôi không hề biết anh ấy đang làm việc ở tầng nào.

...: xin chào. Em là người yêu của Ngọc Trạch đúng không?

Tôi quay đầu lại, phía sau là một anh đẹp trai với chiếc kính monocle trên khuôn mặt đẹp mà tôi không hay biết đã vào thang máy từ lúc nào .

"Ơ...Vâng đúng ạ. Anh biết em sao?"

...: không chỉ có anh biết đâu. Cả công ty này dù hỏi đại một người thì ai cũng biết em hết.

?!?!?!?!

"Tại sao vậy ạ?"

...: tại sao à?

Anh đẹp trai cúi đầu lại gần tôi, đôi mắt tím của anh nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang soi quét toàn thân tôi vậy.

...: là tại vì người yêu em đấy. Cậu ta ngày nào đi làm với chiếc ảnh thẻ là hình của em. Cô gái nào lại gần cũng đều giơ ảnh của em ra chặn họ lại, miệng lúc nào cũng phải nói bản thân là chậu đã có một cây hoa xinh đẹp rồi.

.......

Nghe lời kể này xong thật sự không biết nên tự hào hay ngại ngùng mới đúng. Không ngờ Ngọc Trạch - anh người yêu của tôi lại làm thế ở nơi làm việc, không biết đồng nghiệp của anh có nghĩ tôi là một cô bạn gái thích kiểm soát và hay ghen tuông không nữa...

Tiếng thang máy kêu lên, nhắc nhở chúng tôi phải chọn tầng muốn tới.

"À anh tới tầng mấy vậy?"

...: em cứ chọn trước đi.

"À...thì..."

...:em là không biết Ngọc Trạch đang ở tầng nào sao?

"Đúng vậy ạ."

...: vậy bấm tầng 4 đi. Anh cũng có việc cần tìm cậu ta để bàn bạc.

"Vâng."

Thang máy đưa chúng tôi lên tầng bốn, tôi theo đồng nghiệp của anh đi tới trước một cánh cửa.

...:em mở cửa đi.

"...Sao anh không mở ạ?..."

...:em mở thì mới thú vị chứ. Đúng không.

"Vậy để em mở."

Tôi nhẹ nhành mở cửa, sợ làm ảnh hưởng tới mọi người đang làm việc bên trong.

Phòng này là studio chụp hình, trước mắt tôi chỉ thấy một hàng ngang đầy người đang cùng nhìn về phía trước mà không thể biết họ đang nhìn gì.

Anh trai khi nãy dẫn tôi tới gần đám đông kia và bảo mọi người nhường chổ cho tôi. Hình như anh ta rất có quyền ở đây, bởi tôi thấy mọi người đều có sự tôn kính đối với anh ta.

Nhưng đây không phải là trọng điểm của hôm nay. Bởi vì giờ đây, trước mắt tôi là hình ảnh một Ngọc Trạch thật mới lạ...

Dù cho thường ngày anh cũng chẳng kín cổng cao tường gì nhưng mà...đây thật sự là Ngọc Trạch của tôi sao...


Tạo hình cổ trang của anh trông thật lạ mắt, mà cũng có trông thật ngon miệng hơn bình thường!!!

Anh đã nhìn thấy tôi!! Có lẽ đã anh thấy biểu cảm đặc sắc của tôi khi nhìn anh rồi.

Mắt anh híp lại đôi chút, hình như là để nhìn tôi được rõ hơn. Đôi mắt đó được ánh đèn sáng chiếu gọi, trông nó tựa như một cặp ngọc lục bảo, vừa tuyệt đẹp vừa quý giá.

Nụ cười trên môi anh càng cong lên hơn, vẻ mặt ấy trông vừa gợi đòn mà cũng vừa gợi cảm.

_Tách_Tách_

_Tách_Tách_

Nhiếp ảnh gia: được rồi mọi người, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mười phút sau chúng ta tiếp tục chụp.

Được thông báo tạm nghỉ, Ngọc Trạch cũng từ từ ngồi dậy. Cái cách anh nâng người lên, hai tay chống xuống, từ từ ngướng người ngồi dậy, áo thì tuột dần xuống. Tất cả những điều này đều đập thẳng vào mắt tôi... Thật có sự kích thích não bộ!

Nhưng anh không để áo tuột xuống hoàn toàn. Lúc ngồi thẳng dậy cũng là lúc anh kéo áo lên che kín lại phần ngực đã trưng ra nãy giờ.

Đồ ra vẻ! Thích bày đặt thể hiện! Đồ thích bày trò!

Một chàng trai có vẻ là trợ lý tiến tới đưa khăn cho anh lau người. Trong suốt quá trình lau mình, anh không rời mắt khỏi tôi một giây này. Cứ như anh đang thể hiện vẻ đẹp của mình, câu dẫn quyến rũ tôi tới với anh vậy.

Ngọc Trạch: sao em biết anh đang ở đây vậy?

"Có người tốt bụng đã dẫn em tới đây."

Nói rồi tôi chỉ qua đồng nghiệp tốt bụng của anh.

Ngọc Trạch: Văn Tư Hựu?

Văn Tư Hựu: xin chào. Tôi có vài việc cần bàn bạc với cậu.

Ngọc Trạch: em nói anh ta là đồng nghiệp tốt bụng?

"Ừm. Đây là người tốt đã dẫn em tới đây gặp anh đó."

Ngọc Trạch: ha.

Tiếng ha đó là sao nhỉ?

Ngọc Trạch: em qua kia ngồi đợi anh chút. Anh đi nói chuyện với tên này xong sẽ qua tìm em.

Tôi theo hướng anh chỉ qua đi qua đó. Thấy trên một chiếc ghế có để cái khoác mà hồi sáng anh mặc ra ngoài nên tôi ngồi lên ghế đó.

Vừa mới ngồi xuống, bỗng một dàn các chị gái kéo đến vây xung quanh tôi.

Make up: này này em gái, có thể kể cho tụi chị nghe tình yêu ngày thường của hai người như thế nào không?

Ánh sáng: đúng đó. Ngày nào người yêu em đi làm cũng phải khoe mẻ về tình yêu của hai người cho mọi người nghe mới chịu.

Bối cảnh: tụi chị thật sự bị tò mò á. Em tiết lộ chút xíu được không?

.......

Đây là...bản tính thích hóng hớt? Hình như không phải. Mà đây giống đến để kiểm chứng tin đồn?

Kể về tình yêu ngày thườnh của chúng tôi sao? Cũng được. Vừa có thể tự hào khoe về anh cũng vừa sẵn tiện nói xấu anh đôi chút.

"Mấy chị kiếm ghế ngồi xuống đi. Em kể cho mấy chị nghe ảnh ở nhà như thế nào."
____________________

Sau khi kể xong phần tình yêu ngọt ngào, tôi chuyển sang phần nói xấu Ngọc Trạch, chủ yếu là kể về việc anh ấy khó tính với tôi ra sao khi ở nhà. Tôi chỉ là hơi say sưa than phiền về anh thôi. Ai ngờ đang nói, mặt các chị gái lại tự nhiên đông cứng lại, tôi thì còn đang thao thao bất tuyệt, bỗng một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi.

Chết rồi! Những lời than phiền bị chính chủ nghe được rồi!

Ngọc Trạch: hết chuyện chưa em gái?

"Vâng...hết...hết rồi ạ."

Ngọc Trạch: tốt. Vậy giờ em muốn xem anh thực tế hay xem anh qua ảnh chụp.

"Hai cái đó khác gì nhau vậy?"

Ngọc Trạch: em ảnh chụp thì anh dẫn qua kia ngồi với chị chỉnh ảnh bên kia. Còn xem thực tế, thì sẽ phải tính phí.

"...Giá cả anh muốn tính sao?"

Ngọc Trạch: hôn anh!

!!! Đây là lời có thể nói trước bao người như vậy sao!!!

"...Vậy có thể trả phí sau không?"

Ngọc Trạch: được. Tối nay về thanh toán đủ cho anh là được.

Thôi kệ. Sướng con mắt trước đã! Hôn thôi mà sợ gì! Không lẽ anh hôn chết tôi được.
____________________

WOW!!!

Tiên tử là đây sao!!!

Ôi trời, đây thật sự là phúc phần con có thể được hưởng sao!!!

Giờ tôi mới biết, Ngọc Trạch trong y phục xanh có thể đẹp đến mức xứng đáng được phong thần. Chưa kể anh còn đang trong tạo hình cổ trang. Sự thanh khiết và tao nhã được nâng lên trên mức chịu đựng được rồi.

Đẹp quá anh yêu ơi!!!
____________________

Không biết tôi và anh đã ra về như thế nào, chỉ biết rằng khi về tới nhà rồi, tôi quay sang mới phát hiện anh vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồ lúc chụp ảnh, chỉ khác là kiểu tóc dài đã được tháo ra.

"Sao anh vẫn còn mặc đồ này vậy?"

Ngọc Trạch: anh thấy em rất thích anh kiểu này, nên anh quyết định tối nay sẽ dùng tạo hình này phục vụ cho em.

Ngọc Trạch: em thấy thích điều này chứ, tiểu thư của anh?

"Vọng Thư, anh đừng có trêu ghẹo em."

Tôi híp mắt lại nhìn thẳng vào anh, cố gắng tỏ ra mình sẽ không để anh làm gì được mình.

Ngọc Trạch: Hoa tiểu thư, em đừng quên rằng bản thân còn đang thiếu nợ anh đấy.

Mỗi chữ anh nói ra tương đương với khoảng cách giữa hai chúng tôi bị thu hẹp lại. Bóng dáng nam nhân cao 1m82 dồn tôi phải bước vào phòng ngủ. Anh cao thật đấy, nhưng cái chiều cao này ngoại trừ lúc thay bóng đèn là có ích ra thì chỉ biết dùng nó để bắt nạt tôi thôi.

Ngọc Trạch: Hoa tiểu thư, tới lúc anh phải thu nợ rồi.

"Vọng Thư, anh bắt nạt em."

Ngọc Trạch: là em tự chọn việc ngồi xem trực tiếp mà.

"Nhưng mà anh cũng không nói với em là anh đi làm sẽ có chụp những bức ảnh như vậy."

"Ở đó có rất nhiều người con gái khác. Anh làm vậy là có lỗi với em."

Ngọc Trạch: em là đang.....chuyển đổi chủ đề.

Anh từ trên cao nhìn xuống tôi đang yếu ớt nhỏ bé. Đôi mắt anh khóa chặt vào biểu cảm cùng những cơ mặt đang giật giật của tôi.

Ngọc Trạch: Hoa tiểu thư đây là có ý muốn giật nợ anh sao.

Kế hoạch thất bại rồi, anh đã phát hiện ra.

Ngọc Trạch: ha...Hoa tiểu thư, dù cho em không thiếu nợ thì cũng phải hôn anh hoặc để anh hôn em. Chuyện này là điều rất bình thường mà.

Bình thường với anh thôi. Mỗi lần bị anh hôn tôi đều giống như trải qua huấn luyện nhịn thở dưới nước vậy. Hơi anh dài còn hơi tôi ngắn, đã 'luyện' bao nhiêu lần rồi tôi cũng có tiến bộ được đâu.
___________________

"Ha...từ từ...Vọng Thư...thở...cho em...thở..."

Anh ngồi trên giường, còn tôi thì được anh đặt lên ngồi trên đùi.

Chân tôi chỉ vòng qua eo anh để duỗi thẳng, thật sự dám câu lấy eo anh bởi khoảng cách giữa cả hai đã sát chặt lắm rồi.

Một tay anh giữ lấy lưng tôi để tránh tôi ngã người ra sau rồi rơi xuống, và cũng khiến khoảng cách giữa chúng tôi trở nên bằng không.

Tay còn lại anh đỡ lấy đầu tôi, buộc tôi phải mặt đối mặt với anh, trả đủ cái hôn mà tôi đã hứa hẹn.

"Đủ rồi mà, đã đủ sáu lần rồi. Môi em ê ẩm hết rồi. Không cho anh nữa đâu."

Tôi để một tay chắn miệng mình, một tay chặn lại miệng anh.

Tay anh vẫn giữ lấy tôi, nhưng hình như anh đã không còn ý muốn hôn nữa.

Đột nhiên, tôi cảm thấy nhồn nhột và ẩm ướt ngay trong bàn tay đang chặn ở miệng anh. Tôi vội rút tay lại, nhìn thử một cái thì liền ngại, lòng bàn tay tôi vẫn còn những vệt nước đang đọng lại.

"Vọng Thư! Anh dơ quá!"

Ngọc Trạch: em chê anh?

"Ai biểu anh liếm tay em."

Ngọc Trạch: cả người em anh còn nếm hết rồi thì liếm tay thôi có là gì.

"Anh...anh nói chuyện không đứng đắn gì hết!"

Ngọc Trạch: vậy mà em vẫn thích sự không đứng đắn của anh đấy thôi.

"Em không hề thích."

Ngọc Trạch: ồ, vậy sao?! Vậy em xem như này thì sao.

Bộ y phục của anh trải qua những cái nắm chặt, kéo kéo của tôi đã không còn chỉnh tề như lúc ở studio. Vai áo hai bên tuột xuống đôi chút, có rõ mấy vết bị nhăn và xộc xệch hết cả lên.

Nhưng sau hành động này của anh thì những đều trên chẳng là gì nữa.

Sau câu nói của mình, anh tự kéo tuột hết cả hai bên vai áo, cơ ngực cùng cơ bụng rắn rỏi ngay lập tức đập thẳng vào mắt tôi.


Anh nhìn mặt tôi xong rồi cười nói.

Ngọc Trạch: Hoa tiểu thư, mặt em đỏ lên hết rồi kìa.

Nụ cười trên môi anh rõ ràng là đang cười tôi.

Anh dùng một tay xoa xoa phần má đã đỏ bừng lên của tôi, rồi tiếp theo chuyển sang mâm mê vành tai yếu đuối nhạy cảm, càng làm mặt tôi thêm sắc đỏ.

Tay còn lại anh nắm lấy tay tôi, ép buộc tôi phải sờ lên từng thớ cơ thớ thịt trên thân thể đang căng cứng của anh. Da anh cũng đang nóng như mặt tôi vậy, sờ lên còn cảm thấy một sự ẩm ướt của mồ hôi đã chảy, làm cho da thịt anh có chút rít rít, càng khiến cho khi chạm thì lòng bàn tay tôi dính với làn da của anh hơn nhiều.

Ngọc Trạch: Hoa tiểu thư, em thấy cơ thể này xứng đáng để phục vụ em chứ?

Lời này anh nói ra là khi môi anh đang sát bên tai tôi, từ ngữ cùng hơi thở ấm nóng đánh thẳng vào màng nhĩ khiến nó rung lên, và cũng khiến cho não tôi tan chảy.

"Ưmmmm..."

Tôi bị anh cắn lấy vành tai, anh lại còn day day chứ không chỉ cắn đơn thuần.

"Vọng Thư...đừng cắn mà, em không thích."

Ngọc Trạch: ngoan nào, để anh cắn chút thôi. Việc của em cần làm là tận hưởng và thưởng thức cơ bụng của anh thôi.
___________________

Phản kháng yếu ớt, chống lại không thành. Ừm...thật ngại ngùng khi tôi nhận ra chính mình đã không tự chủ được mà vuốt ve cơ thể anh trong vô thức và chẳng hề hay biết tay đã được anh buông ra từ bao giờ.

Ngọc Trạch: Hoa tiểu thư, đêm nay cho phép nam nhân ta đây phục vụ nàng được chứ?

Qua những gì đã làm này giờ, và đối diện là ánh mắt xanh như ngọc đang khóa chặt lấy tôi thì lời đồng ý chắc chắn là thứ sẽ được nói ra.

"...Ừm...cho phép...để cho anh phục vụ."

Ngọc Trạch: yêu em!
___________________

Kế hoạch dụ dỗ hoa nhỏ đã thành, từ giờ cho tới khi hoa nhỏ của mình không chịu nỗi nữa sẽ là khoảng thời gian tận hưởng sung sướng đã lâu không có của người mẫu nam Ngọc Trạch.
___________________

Đồng hồ điện thoại vừa sáng lên do có thông báo, nhờ đó cũng giúp tôi biết được giờ đã gần một giờ sáng rồi.

"Ưmmmm...Vọng Thư...xin anh tha...cho em..."

Ngọc Trạch: tiểu Hoa ngoan, anh thương."

"Ưmm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip