Thành thân 2577: Tuyên Vọng Quân - Đại Hỷ

Tam Thư Lục Lễ đã đầy đủ.
Mời Tân Lang cử hành rước Tân Nương cho kịp giờ lành đã chọn.
______________________________________

Cửa lớn của phủ Nam Quốc Công mở rộng. Trên con đường trước phủ, một hàng dài người và ngựa, tổng thể là một đỏ rực, nhưng nổi bật nhất vẫn là Thần vương điện hạ, tân lang của ngày hôm nay.

______________________________________
Ta - tân nương của ngày hôm nay. Đầu đội khăn voan đỏ, một thân hỷ phục, chân bước chậm rãi ra cửa theo sự dìu dắt của Nhụy Nhi và Tiểu Nguyệt. Tay ta được Nhụy Nhi đặt vào tay tân lang trước mặt. Tuyên phu quân nắm lấy tay ta, cẩn thận đỡ ta từng bước xuống bậc thềm.

Hoa Thầm: tiểu Hoa, đến giờ xuất giá rồi.

Bên tai ta truyền đến giọng nói ôn tồn của caca. Rồi trước lúc bước vào kiệu hoa, chân ta đã dừng lại.

Không biết vì sao, lúc này ta hình như chấp nhận gả đi xa nữa rồi. Chân dừng một chút... rồi ta xoay người lại, tay chấp hành lễ, cúi đầu tạm biệt với vị huynh trưởng mà ta biết chắc rằng huynh đang đứng ngay trước cửa phủ, và nước mắt caca hẳn là đang sắp rơi rồi.

Tuyên Vọng Quân bên cạnh thấy tân nương mình làm vậy cũng vội vàng hành lễ. Và chắc đôi trẻ chẳng biết rằng, khi các vị đại nhân khó tính nhìn thấy tân lang hành lễ như vậy, trong lòng họ đã có được vài phần hả hê vô cùng.
____________________

Cuộc rước dâu khởi hành từ lúc bình minh, khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng và ở ngay trên đường chân trời một chút. Nhưng cả bầu trời của Đại Cảnh đã là một màu đỏ rực, tựa như các vị thần cũng không kìm lòng được mà muốn chúc phúc cho họ.
___________________

Trên đường đi, ta cứ luôn nghĩ về những chuyện đã qua. Ngày ta nhập học, ngay trong ngày đầu tiên đó ta đã gặp được hết thảy mọi người, và tất nhiên trong đó có cả phu quân của ta.

Mà ngày đó ta gặp y như nào nhỉ? À, là lúc đó...

Bộ dạng đó của Thần vương điện hạ sau bao năm vẫn làm ta khi nhớ lại mà không khỏi có cảm giác muốn đem thân mình ra bảo hộ chở che cho y.

Rồi ta nhớ tiếp về lần ta cùng y đi điều tra. Lần đầu cùng nhau y đã chặn kiếm bảo vệ cho ta. Phản xạ cực kì nhanh nhạy của y lúc đó khiến ta phải vô cùng bất ngờ.

Ta cũng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Và nhiều lần sau này vẫn thế. Khi ta bị cuốn sâu vào vòng xoáy của những mưu tính, chính y đã không ít lần đứng ra bảo vệ cho ta, che chắn cho ta sau lưng mình.

Thần vương điện hạ dù ít nói nhưng lúc nào cũng luôn quan tâm đến ta.
_________________

Tân nương trong kiệu không hề để ý rằng, suốt một quảng đường từ phủ Nam Quốc Công tới Tuyên phủ, trên môi nàng ấy chẳng lúc nào là mất đi nụ cười. Má lúm đồng tiền vì nàng ấy cứ liên tục cười mà nó cũng liên tục xuất hiện.

Lúc chưa xuất giá là cô nương má hồng môi đỏ. Đến giờ thì đã là tân nương má đỏ môi hồng rồi. Chẳng biết cô ấy đã nhớ lại bao nhiêu chuyện vui mà trên môi cứ luôn nở nụ cười.
______________________________________

Vào khắc 5 của ngày, đoàn rước dâu cuối cùng cũng tới được Tuyên phủ, lễ rước dâu hoàn tất.

Thần vương điện hạ đi đầu đoàn rước dâu đã xuống ngựa, y tiến lại chiếc kiệu hoa nơi tân nương của y đang chờ đợi y đón nàng.

Dưới lớp khăn voan đỏ, ta thấy một đàn tay đưa tới trước mặt, lòng bàn tay ngửa ra, đầu ngón tay hướng lên, và chúng đang run nhẹ. Đây là do cầm dây cương quá lâu hay do y đang căng thẳng nhỉ.

Ta đưa tay đặt vào tay y, lập tức cảm nhận được ngay một lực nắm rất chặt, ta tựa hồ cảm nhận được hình như thứ y muốn lắm không chỉ là tay ta. Điều này không làm ta thấy đau, ngược lại nó làm ta cảm thấy vui vẻ.

Y lại đưa thêm một bàn tay ra, cẩn thận mà dìu ta ra khỏi kiệu. Đầu ta vẫn đội khăn voan nên tầm nhìn rất hạn chế. Ta chỉ có thể từng bước ngắn mà đi dần vào trong Tuyên phủ.
___________________

Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!

Phu thê giao bái!

Lễ bái đã hoàn tất. Giờ là lúc vén khăn voan của tân nương mới gả. Ta được người hầu trong phủ đưa vào trong phòng trước, và chờ đợi y đến vén khăn voan đỏ cho tân nương.
____________________

'Cạch'

Ta biết y đã vào phòng. Y chậm rãi đi về phía này. Rồi y dừng lại trước ta. Dưới lớp khăn, ta chỉ thấy được một dáng người cứ đứng yên không làm gì cả. Chẳng biết y đang suy nghĩ điều gì, nhưng ta có chắc rằng y đang nhìn ta từ trên xuống dưới. Ta có chút căng thẳng nhẹ mà mở lời

"Thần vương điện hạ, ngài làm sao vậy?"

"...Không có gì đâu."

Nói rồi, y hình như cũng nhận thấy việc cứ đứng như này không hay nên đã ngồi xuống cạnh bên ta.

"Giờ ta vén khăn xuống cho nàng nhé."

Cách xưng hô của Thần vương đã thay đổi. Từ nàng phát ra từ miệng y nghe thật rung động làm sao.

Tay y nắm lấy hai bên mép khăn, từ tốn chậm rãi vén lên lớp khăn voan đỏ của tân nương mình.

"Đây là tân nương của Tuyên Vọng Quân ta" - một lời tự nhủ trong lòng của tân lang đang rất hạnh phúc vì đã cưới được ái nhân của mình. Y vừa vén khăn vừa vui sướng. Dù cho y đã nhìn khuôn mặt này rất nhiều rồi, nhưng hôm nay nhìn tân nương của mình mặc lên bộ Hỷ phục này, cảm xúc trong y thật sự đã có rất nhiều biến động. Lúc này trong y đã nổi lên một sự chiếm hữu khó nói thành lời. Y muốn dùng thân phận Thần vương điện hạ để giữ chặt tân nương luôn ở bên mình, không cho cách xa dù nửa bước.

♡♡♡♡♡ ♡♡♡♡ ♡♡♡♡

Y ngồi thật sát cạnh ta. Lớp khăn voan được y tháo xuống. Trong mắt ta, vị Thần vương điện hạ này thật sự đẹp quá đổi vô thực rồi. Mái tóc dài và đen tuyền, trên khuôn mặt đẹp như mơ của y là sóng mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng như đang quyến rũ ta. Đặc biệt nhất là đôi mắt hoàng kim này, nó vô cùng nổi bật giữa vô vàng cái đẹp.

Ta còn được thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Cái cảm giác và cảm xúc khi nhìn vào mắt ái nhân của mình mà có thể thấy được hình ảnh bản thân trong đó, thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để tả đúng được đây.

Gần kề sát nhau như này thật là ái muội. Hiện giờ trong ta bỗng dưng lại muốn được hôn y thật lâu...

"Chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi cùng nhau. Nghĩa là vẫn chưa hoàn thành xong hết lễ nghi để trở thành phu thê."

Lời nói của y đã chặn lại sự ham muốn trong ta. Ta ngoan ngoãn cùng y uống cạn ly rượu giao bôi. Uống rượu xong, ta được y hầu tận miệng từng miếng bánh hoa quế ngon lành. Ta cứ ăn hết cái này đến cái khác, cũng đã uống thêm vài ly rượu nhỏ. Y biết ta đã không ăn gì sáng giờ nên cũng bảo bếp nấu thêm một bát mì nhỏ cho ta no bụng.

Mà rượu này hình như quá nồng đậm rồi. Dù chỉ là chút ít nhưng thật sự không ngờ nồng độ rượu lại mạnh như này. Sau khi ăn xong thì đầu ta có sự choáng rồi.

"Cẩn thận. Nàng vẫn ổn chứ?"

Y đỡ ta ngồi lại lên giường.

"Thần vương điện hạ...ta thấy chóng mặt."

"Nàng phải gọi ta là phu quân mới phải."

Giọng y êm êm và dịu dàng. Lời yêu cầu nhỏ nhẹ đi vào tai ta. Nhưng ta lại không thích làm theo ý y đó. Ta cứ thích chọc y thôi.

"Điện hạ."

"Gọi ta là phu quân."

"Tuyên sư huynh."

"Gọi là phu quân."

"Phu nhân."

"Nàng mới là phu nhân của ta. Còn ta chính là phu quân của nàng."

Một tay Tuyên Vọng Quân nhéo nhéo má ta, tay còn lại thì đặt bao lấy sau gáy.

Ta không muốn đợi y chủ động, đầu óc ta đã bắt đầu xoay chuyển rồi. Tác phong gia giáo, lễ nghi lễ tiết gì vào lúc này đây cũng đều bị ta đặt ra sau đầu hết.

Quyết định trong lòng xong, ta nhào thẳng vào lòng y liền. Môi ta tìm tới môi y mà hôn thẳng xuống. Rượu vào khiến ta bộc lộ nên bản tính 'hung bạo' của mình.

Y bị ta nhào vào lòng thì rất ngạc nhiên, cũng may là y vẫn còn trụ vững. Nụ hôn mạnh mẽ đột nhiên phủ lên môi y cũng làm y rất bất ngờ. Nhưng Tuyên Vọng Quân dù sao cũng là nam nhân, sao y lại có thể chịu được việc phần chủ động bị nữ nhân chiếm mất được.

Gáy ta bị y giữ chặt, nụ hôn đổi chiều. Từ người chủ động ta bị y đè xuống thành tiểu thê tử nhỏ bé dưới thân y.

Ta bị y hôn sâu cực kì, cảm giác như y đang muốn ăn tươi sống ta luôn vậy. Răng ta bị tách mở, giữa hai hàm mở đường lối để lưỡi y tiến trao đổi hương vị với nhau.

Giờ đây ta mới biết, Tuyên sư huynh ngày trước chỉ cần bị ta nhìn thôi cũng đã ngại ngùng lên hết, bị ta trêu chọc thì đỏ mặt tía tai, còn nếu tiếp xúc gần gủi và thân mật thì chắc chắn y nóng đỏ lên hết cả người. Mà bây giờ trở thành phu quân của ta thì kĩ thuật lại thâm sâu đến vậy.

Lưỡi y cứ cuốn lấy lưỡi ta, dù ta có cố rụt lưỡi lại như nào cũng bị y dùng lưỡi của mình kéo ra để cùng vui chơi cho được. Trong miệng mình, ta cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động của đôi bên, từng lần cuốn lấy nhau, từng cái trêu chọc, quấn quýt đến từ lưỡi của phu quân mình.

Dường như với y như này vẫn chưa đủ. Bởi vì môi ta còn bị y cắn lấy, day nhẹ và liếm nữa. Răng y cắn và day nhẹ phần da thịt môi dưới của ta. Những hành động này của y làm ta có cảm tưởng y giống như sói đói vậy. Thật sự ta không thích bị cắn môi như này, nhất định sau này ta sẽ trả lại mấy cái cắn này cho y, để y biết sự khó chịu này.

Nụ hôn đúng như ta mong muốn, kéo dài thật lâu và rất sâu đậm.

Lúc y rời môi, ta thấy môi y đã sưng đỏ nhẹ, nhưng ngại ngùng nhất là khi môi y rời đi rồi còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa cả hai nữa. Thật sự làm ta ngại hết cả lên. Ta đẩy y ra, bản thân ta thì lùi lại chút. Xem xét lại bản thân, ta tự thấy bản thân thật sự quá hư mà. Nhưng mà còn môi lưỡi ta, tụi nó đã bị y làm cho tê liệt hết cả rồi. Vậy là y có lỗi với ta nhỉ?

Chốt lại, chuyện vừa rồi thật quá kịch liệt mà.

Cơn choáng váng của ta vẫn còn đó. Đầu óc quay quay, và ta bắt đầu nhìn thấy trước mắt mình có đến ba Tuyên Vọng Quân.

Một nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên ba khuôn mặt đẹp trước mắt ta. Nhưng hình như nó là cười nhếch mép...

Trước mắt ta vẫn cứ thấy có ba phu quân, không còn rõ được ai thật ai ảo, ta quyết định nhào đại về phía trước, ai bắt được ta thì người đó là thật.

Hình như do ta nhào tới quá mạnh nên cả hai ta bị ngã về phía sau. Tuyên Vọng Quân lại lần nữa ôm ta vào lòng. Còn tay ta thì ôm lấy vòng eo rắn rỏi của y.

"Nàng đừng đột ngột nhào tới như vậy ch..."

"Nàng... nàng làm gì vậy?"

"Ta đang cởi y phục giùm chàng đây."

Giọng ta nói nhẹ bâng như đang làm một việc hết sức bình thường, và còn mang theo âm điệu của người say.

Tay ta vẫn đang vươn lên để cởi cúc áo, toàn thân thì đổ hẳn lên người y, tay y vẫn đang ôm lấy eo ta.

"A"

Một phát y đè ta thẳng xuống, lưng ta đặt hẳn xuống nệm, tay vẫn còn đang cố cởi cúc áo của phu quân mình.

Ta ngước mắt lên nhìn, giờ chỉ còn lại một phu quân thôi. Mà ánh mắt Tuyên Vọng Quân giờ đây trông thật nóng bỏng và mang đến một cảm giác áp bức, trong đó ta nhận thấy rõ ý muốn chiếm hữu của y đối với ta.

"Nàng thật sự đã sẵn sàng để làm chuyện này rồi sao?"

Một câu hỏi đầy tôn trọng, y vẫn luôn đặt ý muốn của ta lên hàng đầu.

"Nếu ta nói chưa sẵn sàng thì sao?"

Tay ta buông đi chiếc cúc áo chưa cởi được đó, chuyển sang áp lên hai bên má của Tuyên phu quân, hai bên má y nóng lên rồi.

Ta nheo mắt đôi chút. À cả hai tai cũng đỏ lên này. Và với sự ngu ngốc khi say, tay ta đã chuyển hướng sang vuốt ve hai tai của y. Cảm nhận rõ ràng sự tiếp tục nóng và đỏ lên của chúng. Nếu đây mà là tai của loài mèo thì không biết sẽ ra sao nhỉ.

"Chúng ta sẽ nghe theo ý nàng. Chỉ cần nàng chưa sẵn sàng, ta tuyệt đối sẽ không đi quá giới hạn."

Lời này của y sẽ rất tuyệt, nếu không được nói ra với biểu cảm nhẫn nhịn như thế này.

"Vậy chàng sẽ nghe theo ý ta đúng chứ?"

"Đúng vậy! Mọi chuyện đều làm theo ý nàng."

Nhận được lời khẳng định chắc nịch, lòng ta vô cùng vui sướng, từng chùm pháo hoa đã nổ tung trong con tim này rồi.

Ta câu tay vào cổ y, dùng thân thể vũng chắc của phu quân để kéo người mình lên, đặt lên môi mỏng của Tuyên phu quân một nụ hôn để thể hiện quyết định việc sẽ làm vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip