Trước ngày đại hôn 2011: Tuyên Vọng Quân - Đại Hỷ
Đầu tiên, mình muốn làm rõ bối cảnh trong phần "Đại Hỷ" này trước. Dành cho những ai đã nắm được tình tiết truyện sau này rồi thì mình xin giải thích là chap này mình không dựa theo cốt truyện đã định sẵn.
Trong này, Tuyên Vọng Quân (chồng yêu của tui), sẽ cùng với công chúa Chiêu Dương đánh giặc dẹp loạn. Sau khi chiến sự đã qua, Chiêu Dương lên ngôi đế vương, Tuyên Vọng Quân vẫn là Thần Vương điện hạ (mãi đỉnh), y ở Tuyên Kinh, Tuyên phủ. Quan trọng nhất là chân y vẫn lành lặn, không hề thương tổn gì hết.
Và toàn thể F5 đều còn nguyên vẹn, không hư tổn gì hết. Mọi chuyện đã qua là kết thúc có hậu hết.
Caca trong này sau khi rời khỏi Ám Trai đã quay về làm Gia Chủ Hoa Gia.
Tui nghịch thiên cải mệnh vậy đó.
_____________________________________
Loa loa loa loa...
Hôm nay là ngày thành hôn của Thần vương điện hạ cùng Quận Chúa Hoa gia. Trên dưới Đại Cảnh xin hãy tung hoa cùng nhau chúc mừng nào.
Loa loa loa loa...
________________________
Khắp Tuyên Kinh, trên mỗi con phố là đèn hoa tươi thắm đỏ rực đang đua nhau giăng kín đầy trời. Trên dưới Đại Cảnh là vô vàn lời chúc mừng được gửi tới đôi tân lang - tân nương của ngày hôm nay.
Cuộc rước dâu diễn ra từ Nam Đường kéo dài tới tận Tuyên Kinh.
Cô dâu là ta ngồi trong kiệu hoa, lòng vừa hồi hợp lo lắng mà cũng vừa mong ngóng chờ đợi.
Chiến sự đã được dẹp yên, quân xâm lược đã bị tiêu diệt, Đại Cảnh lại tiếp tục được phồn thịnh. Càn Đế Chiêu Dương vừa lên ngôi, chỉ mới ổn định triều chính đã vội ban xếp mối hôn sự này cho ta và Thần vương điện hạ.
Hôn sự này được tổ chức vô cùng gấp gáp. Nhưng mọi lễ nghi đều được thực hiện vô cùng kĩ lưỡng. Thần vương điện hạ đã tự tay mình sắp xếp hết tất cả mọi thứ cần cho hôn lễ, còn bên nhà gái thì tất cả mọi việc đều được mọi người lo liệu ổn thỏa cả rồi, và ta chỉ có việc thong thả chờ tới ngày gả cho phu quân tương lai.
______________________________________
Tại Hoa Gia - Nam Đường.
Trước hôn lễ một ngày.
Trong căn phòng đã được trang hoàng đèn hoa tươi thắm, ta đang bị vây quanh bởi một dàn người thân, và họ hình như đang có ý đồ không tốt cho lắm.
Ngồi cạnh bên trái ta là caca Hoa Thầm, người đã luôn theo sát ta suốt một tháng nay không rời nửa bước. Tiếp đến là Hi Vương Ngọc Trạch, Thủ phụ Lăng Yến Như, thương gia Văn Tư Hựu. Còn bên phải của ta là những người bạn vô cùng thân thiết. Nhụy Nhi, Tiểu Nguyệt, Quý Nguyên Khải. Ta bị bảy người họ, nói đúng hơn là bị các vị đại nhân giữ yên nói chuyện đã được nửa canh giờ rồi.
Hoa Thầm: muội chắc chắn bản thân đã sẵn sàng để gả đi rồi chứ?
Ta sẵn sàng mấy lần rồi...
Lăng Yến Như: ngươi vẫn còn trẻ người non dạ, chưa thể ngay lập tức liền đưa ra được quyết định đúng cho tương lai của mình đâu. Vẫn là nên suy nghĩ kĩ lưỡng lại đi.
Nghĩ kĩ rồi...
Lăng Yến Như: nếu ngươi vẫn chưa sẵn sàng, ta sẽ vào cung thưa chuyện lại với nữ đế.
...
"Ta chắc mà. Mọi người đừng lo lắng nữa."
Hoa Thầm: hay là muội suy nghĩ thêm nữa đi. Nếu muội gả đi rồi, Hoa Gia sẽ vắng người lắm đấy. Chưa kể muội sẽ phải ở xa ta lắm. Nam Đường và Tuyên Kinh chẳng hề gần nhau chút nào. Muội thật sự nỡ lòng mà gả đi xa như vậy sao.
Ngọc Trạch: đúng vậy đó tiểu Hoa à. Muội thật sự nỡ lòng sao.
...
"Thôi mà caca, muội đã nghe lời này được một tháng rồi đấy. Và câu trả lời của muội vẫn là muội nỡ lòng xa huynh đấy."
Hoa Thầm: muội là đồ đáng ghét! Muội lớn rồi nên đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Gấp gáp cao chạy xa bay lắm rồi à?
Má ta bị caca bẹo nhéo đến ửng hồng lên. Lời vàng ý ngọc của những đại nhân vẫn cứ liên tục luyên thuyên mãi không dừng. Ta chỉ đành làm lơ mặc kệ y, quay sang nói chuyện khác với bằng hữu.
"Cảm ơn mọi người đã không quản đường xá xa xôi mà tới Nam Đường."
"Ngày đại hôn mà đông đủ được như này ta thật sự rất vui."
Bạch Nhụy Nhi: ngày quan trọng như này dù là chuyện gì thì chúng ta đều phải có mặt để chúc phúc cho ngươi mà.
Tào Tiểu Nguyệt: chưa kể bọn ta còn phải được nhìn ngươi mặc hỷ phục, bước lên kiệu hoa rồi gả cho Thần vương nữa.
Quý Nguyên Khải: chúng ta đều là bằng hữu thân thiết, không cần nói lời khách sáo làm gì. Với lại ngày vui như này làm sao thiếu tiểu gia ta được. Ta còn đã làm xong một bản nhạc rất hay để trình diễn trong bữa tiệc nữa mà.
Vừa nói Quý Nguyên Khải vừa xoay xoay cây sáo trong tay mình, nhìn vẻ mặt của y ta đoán bản nhạc y đã làm chắc chắn là một tuyệt tác. Với vẻ đắc ý đó thì ta đoán y đã tốn không hề ít tâm, sức vào trong đó rồi.
"Quà này của Quý thiếu gia thật quý giá quá. Ta xin sâu sắc được đón nhận và rất mong chờ."
Quý Nguyên Khải: này có là gì to lớn đâu. Quà cưới của ngươi Quý gia đã chuẩn bị thật long trọng rồi. Ngươi là bằng hữu thân thiết nhất của ta mà.
"Cảm ơn ngươi nhiều lắm."
Hoa Thầm: này này, muội đừng có làm lơ ta đi chứ.
Đầu ta bị caca xoay về phía y. Khuôn mặt của hiện đầy chữ "không vui", "không gả" trên đó rồi.
Hoa Thầm: ta là lo muội vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Hôn sự là việc lớn của đời người. Nếu nhanh chóng quyết định thì thật là không tốt.
Lăng Yến Như: ngươi cứ từ từ, đừng vội vã kết hôn làm gì, ngươi vẫn còn trẻ lắm. Nếu ngươi không tìm được lý do để hoãn lại mối hôn sự này thì cứ nói, ta sẽ giúp ngươi.
Ngọc Trạch: đúng đó. Tiểu Hoa muội vẫn còn non nớt lắm. Nhưng muội không cần phải sợ hãi thánh chỉ ban hôn này đâu. Nếu muội chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ tìm chắc xin công chúa hoãn lại cho muội.
...Ta có cảm giác rằng...người gả đi vào ngày mai hình như không phải là ta, mà là những đại nhân đã và đang gáng sức khuyên nhủ ta đây... Hình như chính họ mới là người chưa sẵn sàng với mối hôn sự này. Thật tò mò, nếu để cho Tuyên Vọng Quân biết chuyện này thì không biết y sẽ có biểu cảm gì đây.
"Ta hỏi thật, mọi người có phải muốn ta hủy hôn không?"
"..."
Sau câu hỏi của ta là một bầu không khí yên lặng...
Ngọc Trạch: ehem... Nói hủy hôn thì có quá lời rồi. Chúng ta chỉ là lo lắng muội gả đi xa sẽ không sống tốt thôi.
Lăng Yến Như: gả vào hoàng cung cũng giống như một con chim tự do lại đem chính mình đi vào ở trong chiếc lồng chim bằng vàng ngọc. Dù ở có đẹp ra sao thì cũng là không được tự do thoải mái.
Hoa Thầm: ta chỉ mới quay về Hoa Gia được gần đây thôi, huyng muội ta chỉ mới được đoàn tụ. Thế mà giờ muội lại phải gả đi xa rồi.
Hoa Thầm: ta thật sự không cam lòng để muội gả cho người khác!
...
Cuối cùng ta cũng hiểu rõ những lo lắng của mọi người. Họ chung quy vẫn là muốn tốt cho ta mà thôi.
"Ta không phải gả vào trong cung cấm. Ta chỉ gả vào Tuyên phủ, gả cho Thần Vương Điện Hạ thôi. Y cũng đã hứa sẽ không quản tự do của ta. Tuyên phủ vẫn luôn mở cửa nếu ta muốn đi về hay mọi ngươi muốn đến thăm ta mà."
"Muội cũng đâu phải là bị bán đi rồi sẽ mãi không được thả về đâu. Muội là gả đi làm nương tử cho Thần vương một cách đàng hoàng đó. Muội vẫn sẽ về thăm nhà thường xuyên mà. Hoặc ca cũng có thể tới Tuyên phủ thăm muội."
"Vậy cho nên mọi người cứ yên tâm mà để ta được gả đi vào đúng ngày mai. Đừng có giở trò gì hết đấy nhá."
Nói rồi ta nhìn thẳng vào từng cặp mắt trước mặt. Ha...ta nhận ra rõ ràng rằng họ có sự chột dạ mà.
"Nếu mọi người đã làm gì đó thì hãy mau hồi phục mọi thứ về đúng như ban đầu đi."
...
Hoa Thầm: ca nhớ ra bản thân có chút việc chưa làm xong. Ta đi trước đây.
Ngọc Trạch: hình như việc Hoa Thầm làm chưa xong có liên quan tới ta. Ta đi phụ giúp y đây. Tiểu Hoa cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho mát nhé.
Lăng Yến Như: ta chợt nhớ ra còn có công văn cần xem xét, các ngươi cứ ở yên trong phòng được. Cáo từ.
Lần lượt cả vị ba đại nhân đều nối gót nhau mà rời đi. Căn phòng của ta ngay lập tức liền trở nên thanh tịnh hơn nhiều.
Văn Tư Hựu: bọn họ đúng là đồng lòng quá nhỉ.
"Văn tiên sinh không có việc gì cần làm sao?"
Văn Tư Hựu: không có, dạo này ta rất rảnh rỗi. Với lại ta ở đây là có chuyện muốn nói với ngươi.
Quý Nguyên Khải: vậy bọn ta có cần rời đi chút không."
Văn Tư Hựu: ngươi nghĩ sao?
Quý Nguyên Khải:...
Bạch Nhụy Nhi: thôi nào, cả ba chúng ta xuống bếp chút đi. Tìm chút bánh ngọt cho Hoa lót dạ nào.
_______________________
Trong phòng giờ chỉ còn Văn Tư Hựu và ta. Cửa phòng chỉ khép hờ chứ không hề được đóng khít lại.
Văn Tư Hựu: đầu tiên thì chúc mừng ngươi. Chuyện cá cược của chúng ta lần này ngươi đã thắng đậm rồi. Thật sự lần này ta rất khâm phục khả năng của ngươi.
"Cảm ơn lời khen của Văn tiên sinh."
Văn Tư Hựu: đây là những gì ngươi xứng đáng nhận được.
Nói rồi y lấy từ trong túi áo ra một túi lớn kim diệp tử, đưa đến trước mặt ta.
Văn Tư Hựu: Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Phần đầy đủ sẽ được để chung với quà cưới mà ta đã chuẩn bị.
"Cảm ơn Văn tiên sinh. Hi vọng đây sẽ mãi là cuộc cá cược chỉ có hai ta được biết."
Văn Tư Hựu: ngươi yên tâm, thương nhân muốn thành công, muốn làm ăn được lâu dài thì luôn biết tôn quý chữ tín của mình. Việc này sẽ là "mối làm ăn" ẩn trong đời của ta.
Nói xong những gì cần nói thì y cũng đã rời đi. Cửa phòng ta lần này đã được đóng kín, chỉ còn ta và túi nặng đầy kim diệp tử ở cùng nhau. Nhìn kim diệp tử vàng lấp lánh trong tay mình, ta không kìm lòng được mà buông lời cảm thán.
"Ván cờ này ta đã toàn thắng! Mọi chuyện đã kết thúc như ta những gì ta mong cầu rồi."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip