Khởi Đầu Và Kết Thúc


Năm ấy, Thuỷ gặp Hải vào một buổi chiều mưa giăng mờ, khi những giọt nước như rơi từ những vì sao xa xôi, rơi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vội vã. Cô, một thiếu nữ dịu dàng với mái tóc dài, đôi mắt sáng như buổi bình minh, một người có vẻ ngoài yên bình nhưng sâu trong làn sóng ánh mắt ấy là những suy tư không thể nào thấu. Anh, một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng, kiên cường như một tảng đá trong đại dương, ánh mắt ấy đôi khi làm người ta ngỡ rằng, anh chưa từng biết đến nỗi buồn hay cảm giác thiếu thốn.

Cái ngày họ gặp nhau, chỉ là một buổi sáng vô tình, nơi Thuỷ bước vào khu chung cư ấy, như một chú chim bay lạc vào không gian xa lạ. Đối diện căn hộ của cô, là cửa sổ của Hải – một người đàn ông ít nói, ít cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy lại như mang trong mình câu chuyện của một thời khắc đã qua, mà chẳng ai đủ kiên nhẫn để khám phá.

Mỗi lần mở cửa, Thuỷ đều bắt gặp Hải đứng trong hành lang, như một phần của bức tranh tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt là thay đổi, như thể chúng đang ghi lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi của cô. Đôi lúc, một cái nhìn vội vàng, một cái nhún vai lơ đễnh của anh, nhưng cũng đủ để trái tim Thuỷ bất chợt loạn nhịp.

Lần đầu tiên cô nghe anh cất lời, là vào một buổi chiều mưa giông, khi cô không may làm rơi chiếc túi xách xuống cầu thang. Cùng lúc đó, Hải xuất hiện, cúi xuống nhặt giúp cô. Giọng anh thoảng qua trong không khí lạnh lẽo: "Em không sao chứ?"

Thuỷ ngẩng lên, bất ngờ trước sự quan tâm thoáng qua ấy. Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, cô đáp lại với nụ cười nhẹ: "Cảm ơn anh, tôi không sao."

Vậy mà, từ những cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy, một sự kết nối vô hình dần hình thành, dù chẳng ai trong số họ đủ dũng cảm để thừa nhận. Mỗi lần gặp nhau, là một lần im lặng giữa họ, nhưng đôi khi sự im lặng lại nói lên tất cả. Cô bắt đầu nhận ra rằng, dưới lớp vỏ lạnh lùng kia là một trái tim đã từng tổn thương và đã lâu lắm rồi không biết đến niềm vui thực sự.

Một ngày nọ, khi cơn mưa bên ngoài không ngớt rơi, và không khí trong căn hộ của Thuỷ như nặng trĩu một nỗi buồn mà cô không thể giải thích, chiếc điện thoại của cô bỗng rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn, nhưng lại như một sự mở đầu cho mọi chuyện: "Em có muốn cùng tôi ăn tối không?"

Thuỷ ngần ngại, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy có một điều gì đó rất khác biệt, như thể cả thế giới bỗng chững lại, và cô đứng giữa lằn ranh của quá khứ và tương lai. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đồng ý.

Họ gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ, nơi ánh đèn mờ ảo tạo nên không gian đầy lãng mạn. Hải, vẫn giữ vẻ ngoài kiên định và lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấy, lần đầu tiên, không còn là những ánh nhìn vô cảm. Chúng ánh lên một sự chờ đợi, như thể anh đang tự hỏi liệu cô có thể chạm đến trái tim mình. Những câu chuyện không lời của họ qua bữa tối nhẹ nhàng ấy, chính là lời thú nhận không cần nói ra.

Kể từ khoảnh khắc đó, Thuỷ dần hiểu rằng, những gì anh giấu kín không phải là sự hờ hững mà là một vết thương sâu hoắm chưa bao giờ lành lại. Anh đã từng yêu, từng hy vọng, nhưng lại bị bỏ lại trong im lặng. Và giờ đây, anh chỉ muốn tìm lại những giấc mơ đã vỡ vụn, tìm lại những thứ anh đã mất từ lâu.

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Một buổi chiều hoàng hôn, khi ánh sáng yếu dần, Hải bất ngờ mở lời: "Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, ngay cả khi anh là người không dễ tiếp cận. Em là người duy nhất giúp anh nhìn thấy lại những điều tươi sáng trong cuộc sống này."

Thuỷ nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng: "Anh không cần phải nói cảm ơn. Chỉ cần anh hạnh phúc, đó chính là điều em mong ước nhất."

Trong khoảnh khắc im lặng đó, dưới ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, họ ngồi bên nhau, không cần lời nói, nhưng trái tim của họ đã hoàn toàn hòa quyện. Tình yêu của họ, bắt đầu từ những cái nhìn không nói thành lời, từ những buổi chiều mưa giăng kín, và cuối cùng nở hoa trong một không gian đầy yên bình, nơi mọi tổn thương đã được chữa lành bằng chính sự kiên nhẫn và lòng chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip