5
Dương Hoàng Yến không nhớ rõ mọi chuyện diễn biến thế nào kể từ lúc nàng chợp mắt thiếp đi vào rạng sáng hôm ấy.
Thời điểm bị buộc phải tỉnh dậy vì những tia nắng nghịch ngợm và chói chang ngoài kia quấy nhiễu, Yến ngỡ ra khi phát hiện mình đã ngủ quá giờ trưa. Chắc phải bỏ cồn đi thôi. Nàng nghĩ, trong lúc hai bàn tay không ngừng xoa bóp hai bên thái dương nhức mỏi.
Yến trở mình, không quá bất ngờ cho lắm khi chỗ trống bên cạnh đã lạnh dần từ lâu. Nàng chép miệng, dẫu gì người ta cũng là dân làng chài, dậy sớm làm sớm vốn đã quen giấc chứ đâu như bản thân có thể thỏa sức ngủ như nào thì ngủ.
Một ngày bình thường khác sắp diễn ra, Hậu đã khỏi bệnh, bố mẹ con bé sẵn đang dịp hè, quyết định ra Hà Nội du lịch vài tuần trước khi quay về nhịp sống thường nhật, ngôi nhà lại tiếp tục thiếu vắng đi tiếng cười non nớt của con bé thêm tận vài tuần nữa.
Dạo gần đây biển thuận gió hòa, cá tôm được mùa, ngư dân hăng hái ra khơi kiếm cơm và vui mừng khôn xiết khi khoang tàu và những thùng đá chỉ thấy toàn là các thứ lộc biển ngon lành. Tàu thuyền nối đuôi nhau cập cảng, hết chiếc này đến chiếc khác hào hứng đem về nào là cá bạc má, cá trích, nào là tôm tít, tôm sú, hay mực nang, mực ống cũng nhiều vô số kể. Ngư dân vui, thương lái bán buôn lại càng vui hơn gấp bội lần. Bác Hiền, theo như cái cách gọi của dân thị thành như Yến, cũng phải tăng ca đến tận chập trưa thay vì chỉ vài ba giờ đồng hồ như mọi hôm mới xong xuôi công việc ở chợ cảng.
Nàng vốn muốn hỏi đến Thiều Bảo Trâm, vì nghĩ em dậy sớm như thế thể nào cũng phải chạm mặt cô mình. Thực vậy, vừa bước chân vào nhà, bác Hiền đã cất tiếng ngay: "Con Trâm bảo có chi mai hấn đem đồ trả cho mi nớ."
Yến vâng một tiếng như đã biết, rồi lại trở về với màn hình iPad đang sáng lên, dừng ở trang PDF đựng đầy nốt nhạc và dấu hoá biểu, nhìn đến mà đau đầu. Bảo là nghỉ việc thế thôi, nhưng có mấy người học trò ruột đã quen cách Yến giảng dạy, nàng có năn nỉ chúng qua học giáo viên khác cỡ nào cũng không lung lay được quyết định theo học nàng đến cùng của chúng nó, nên là nghỉ ngơi được chừng có nửa tháng đã phải quay trở lại dạy online cho học trò.
"Mà hôm qua hai đứa bây mần cái chi răng sáng ra mặt hấn xanh lè xanh lét rứa hè?"
Cây bút cảm ứng đang lướt nhanh trên trình soạn nhạc hơi khựng lại, Dương Hoàng Yến nghiêng nghiêng đầu, như ngẫm nghĩ, nhưng sau cùng đành bỏ cuộc, khẽ lắc đầu vì chẳng nhớ nổi gì ngoài bản ký xướng âm còn đang dang dở ở trước mắt.
"Cháu không biết, hôm qua ra biển vô tình gặp Trâm, hai đứa tắm biển đêm nên cháu cho em ấy ngủ nhờ một đêm thôi chứ có gì đâu."
"Ờ không có chi thì thôi. Mà loạng quạng là cô méc u mi trên phố tê đó, liệu cái hồn sống cho đàng hoàng vào nghe."
Yến chỉ biết cười khổ, nàng với Thiều Bảo Trâm thì có thể xảy ra cái gì được chứ, rồi cũng nương theo cô mình, ỡm ờ vâng dạ qua chuyện để còn soạn giáo án cho kịp giờ dạy học.
***
Thiều Bảo Trâm là một người trọng lời hứa từ tấm bé.
Cho nên khi kim giờ vừa điểm tám giờ ba mươi tối của ngày hôm sau, tiếng xe máy ồ ồ, giờ đây đã có phần thân thuộc hơn, lại một lần nữa dừng trước cổng nhà Dương Hoàng Yến. Nàng nhờ bác Hiền ra nhận thay vì bản thân lúc ấy còn đang bận rộn với mớ chén bát ở phía sau bếp. Cặm cụi tráng nốt đôi đũa cuối cùng bỏ lên kệ, khoá vòi nước rồi giũ tay mấy lần cho ráo, nàng theo thói quen thấm phần nước còn lại lên quần áo, chậm rãi bước ra ngoài sân, nơi mà cô của nàng và Thiều Bảo Trâm còn đang mải nói chuyện mà vẫn chưa xong.
Thiều Bảo Trâm nhìn ra bóng dáng nàng trước tiên, do đứng đối diện cửa chính, đôi mắt em câu lên, cười cười chào hỏi, "Chị Yến ạ."
Nàng không nói, chỉ nhẹ hươ tay chào.
Bác Hiền theo đó mà ngoái lại nhìn, vươn tay vẫy nàng lại gần hơn, "À ra tới rồi kìa. Yến, lại chưn ni cô bảo."
Không để nàng đến bên cạnh hẳn, bác đã cất lời, dùng một câu tóm tắt toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Con Trâm muốn dắt mi ra biển câu mực với nhà hấn. Răng? Mi đi không?"
"Câu mực? Cháu á?"
"Chớ nhà ni lắm Yến rứa à?"
"Ơ, nhưng cháu tưởng con gái làm gì được lên thuyền?"
"Thế chị Yến nghĩ em là con gì ạ..."
...
Dương Hoàng Yến xoay mặt đi nơi khác, vành tai và cổ đỏ lựng hết cả lên vì ngượng.
Bác Hiền trông mà chán hẳn, chỉ đơn giản buông vài câu đại loại như giao phó cô cháu gái của mình cho Thiều Bảo Trâm, rồi quay gót trở vào nhà cùng túi quần áo với mấy cân chả phòng mà em vừa biếu nhà lấy thơm lấy thảo, bỏ lại Yến và em đứng giữa sân. Trâm khi này mới nhẹ giọng giải thích cho nàng về sự hiểu lầm vừa nãy.
"Thật ra thì hồi đấy đúng là không cho phụ nữ lên thuyền thật chị ạ. Nhưng mà cũng là chuyện của hồi nào rồi, bây giờ ở làng này mọi người không còn đặt nặng vấn đề giới tính nữa đâu. Thời buổi này mấy chuyện đấy quan trọng gì nữa chị. Miễn là đủ sức khỏe, theo kịp tiến độ của những người khác thì là con gì cũng lên được cả thôi. Với cả hôm nay vốn là tour câu mực của bác em chứ không phải đi giăng câu bình thường đâu."
"Em nghĩ chắc chị Yến cũng chưa có dịp trải nghiệm thử, nên là... Chị Yến có muốn đi với em không ạ?"
Và Dương Hoàng Yến cứ thế xuôi theo lời gọi mời.
Nàng đứng sau đuôi tàu lẫn tốp khách tầm ba bốn người gì đấy, đợi chờ Thiều Bảo Trâm cùng các người bạn tàu của em khấn vái các vị thần biển, mong các vị phù hộ và độ trì cho chuyến ra khơi này được bình an và suôn sẻ. Mọi thứ hiện lên trong mắt nàng thật lạ lùng và mới mẻ làm sao. Yến lẳng lặng thu lấy tất cả vào tầm mắt, từ việc mọi người thành tâm cúng kiếng thế nào, rồi đến sự ồn ào khi họ thi nhau kiểm tra lại mồi, đèn dụ, cần câu và tất tần tật các loại ngư cụ, máy móc khác một lần sau cuối trước khi bắt đầu cuộc hành trình.
"Chị là chị Yến hả?" Đương lúc đó, một cô gái khác, không rõ là khách hay là thuỷ thủ đoàn, đã đến bên cạnh Yến từ lúc nào mà nàng chẳng hay. Dương Hoàng Yến khẽ giật mình, và dịu lại khi thấy cô bé trông cũng trạc tầm tuổi Thiều Bảo Trâm.
"À đúng rồi... Còn em là?"
"Em là Thy Ngọc, bạn chị Trâm, nhưng chị gọi em là Thy như chỉ cũng được."
Một con bé người miền Nam, nhỏ hơn Thiều Bảo Trâm về tuổi tác lẫn vóc hình, mái đầu màu vàng sáng túm gọn lên dưới chiếc kẹp tóc. Ấn tượng đầu tiên của Dương Hoàng Yến về Lê Thy Ngọc là như thế.
Không để Yến phản hồi, con bé Thy Ngọc đã lên tiếng bắt chuyện tiếp, "Chị Yến có bị say sóng không? Biển hôm nay không động nhưng không quen thì vẫn nên uống thuốc trước. Hông tí nữa ra tới ngoài đó mà ói là bà Trâm bả nhăn dữ luôn á."
Dương Hoàng Yến âm thầm viết thêm một dòng ghi chú dưới mục ấn tượng về Lê Thy Ngọc: Con bé này nói còn nhiều hơn cả Thiều Bảo Trâm.
"Chị không bị say sóng mấy nên chắc ổn." Nàng chậm lại, rồi như chợt bắt lấy được ý tứ cuối câu vừa nãy của nó, "Nhưng em nói Trâm nhăn... Là em ấy khó chịu với việc người khác nôn trên thuyền hả?"
"Dạ, nhưng mà không có liên quan tới mấy vụ tâm linh, chỉ là bả thấy phiền nếu phải chăm thêm người ốm yếu thôi à."
Thiều Bảo Trâm là người cuối cùng trong số các thủy thủ đoàn cắm nén hương cháy đỏ trên tay xuống. Em nhìn ra sau, liếc con nhỏ láu cá đang chăm chăm nói xấu mình kia một cái: "Đừng có tưởng nãy giờ tao lo cúng là không nghe cái gì nha Thy?"
Thy Ngọc bị bắt bớ, nó nhún vai, lè lưỡi cười hì hì rồi chạy tót lên khoang tàu.
Trâm thở dài, cứ hở ra là thấy nó nói xấu em với người này người nọ, đúng là hết nói nổi. Ngại ngùng đưa tầm mắt sang chỗ Dương Hoàng Yến đứng gần đấy, Trâm bảo, chị đừng để ý tới nó nhé, rồi chỉ về nơi con tàu bây giờ chỉ còn thiếu mỗi hai người họ, mình đi thôi chị.
Vốn đã quen thuộc, Thiều Bảo Trâm nhanh chóng nhảy lên tàu, và không để Dương Hoàng Yến bối rối quá lâu, em đã quay người lại, hai bàn tay chìa ra về hướng nàng.
"Chị Yến nắm lấy tay em này, kẻo vấp đấy ạ."
Người đứng trên mạn thuyền khom lưng chờ đợi, còn kẻ đứng trên bờ cảng lại một mực chôn chân tại đấy. Gió ùa đến bên cạnh cả hai, làm lay những sợi tóc mai rũ trước trán, và dường như, ở một nơi khuất sâu nào đó phía bên trong, gió cũng làm lay động thêm cái phần mà cả hai đã cố giấu nhẹm đi kể từ ngày đầu tiên gặp đối phương.
Tàu còn chưa ra khỏi lạch, vẫn đứng trụ rất vững vàng trước ngọn sóng và ngọn gió, vậy mà người thì đã sớm lung lay trước cơn bão ở nơi đáy lòng.
***
"Trên máy ni báo có rồi nghe, có thấy con mô chưa Trâm?!" Người lái tàu là anh trai Thiều Bảo Trâm, nói vọng ra từ bên trong buồng lái, sau khi tàu đi được chừng bốn, năm hải lý và máy quét đã báo hiệu về sự xuất hiện của một đàn mực nào đấy thông qua vệt mờ nhỏ, kéo dài trên màn hình.
Thiều Bảo Trâm đứng ở mũi tàu, nhíu mày, đăm đăm hướng ra biển, ánh đèn trên tàu đang được bật sáng hết mức, rồi đến khi phát hiện những bọt nước li ti, sủi tăm trên bề mặt đục ngầu, Trâm quay đầu, "Dừng đi anh ơi, em thấy rồi!"
Dương Hoàng Yến cảm giác được tàu chạy chậm lại, và dừng hẳn giữa một luồng gì đó, tựa một đám mây đang chuyển động dưới mặt nước. Nàng mặc áo phao, ngồi bệt dưới boong tàu, cạnh Thy Ngọc đang bám vào cây cột gỗ ở dưới cabin, nhìn Thiều Bảo Trâm lăng xăng lôi cây cần lưỡi lục, gắn mồi lên rồi thả xuống, nhấp nhả, nhấp nhả mấy hồi và vài phút sau, khi rút cần lên, mực đã treo đầy trên lưỡi câu, báo một tin thật tốt lành cho em và các bạn tàu lẫn người tham gia tour hôm nay rằng chúng ta đã trúng ổ mực to!
"Có máy báo rồi nhưng vẫn phải dò mực bằng cách thủ công như này à..."
Yến chứng kiến tất thảy quá trình, lẩm bẩm như tự hỏi trong miệng, và vô tình Thy Ngọc nghe thấy được. Nó chầm chậm ngồi xuống kế bên, hai tay sải dài trên đầu gối co lại, nhanh nhảu giải thích.
"Đúng rồi chị. Biển đâu có giống trên cạn. Như chị đi hái dâu thì cái trái nó treo sờ sờ trên giàn, mình biết ngay là à, chỗ này có dâu để hái, thậm chí là biết luôn trái đó sống hay chín rục rồi. Nhưng biển thì khác, mười vạn dặm dưới đáy biển, mình đâu có biết được là có gì nằm ở dưới đó, máy báo có là vậy nhưng nhiều khi ra tới thấy trống không là chuyện bình thường. Cứ cẩn thận dò lại thì vẫn hơn. Làm nghề này mà, không chịu cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ."
Tất cả những thứ tôm cá mực tép đấy, biển đều ôm lấy trong câm lặng, chúng nằm phía bên dưới kia và cách trong veo nước biếc hoặc đục ngầu sóng xô những cả ngàn vạn dặm xa xôi mà ta chẳng tài nào nhìn thấy và nghe thấy được bằng giác quan thông thường. Biển đã luôn giữ lấy vô vàn bí mật muôn thuở tự đời nào cho riêng nó.
"Thy! Đứng dậy đi giúp khách móc mồi, nói tiếng nữa tao đá xuống biển liền đấy nhé!?"
"Ê rồi rồi đi liền, mắc gì cứ doạ xô người ta xuống dưới đó quài luôn á hỏng biết à."
Thiều Bảo Trâm sau khi ổn định mọi thứ đã quay vào trong, nhìn Lê Thy Ngọc cứ luyên tha luyên thuyên với Dương Hoàng Yến làm em khó chịu vô cùng. Em lên tiếng cắt đứt câu chuyện, kèm theo là cái chân giơ hờ lên như đang sẵn sàng để thực hiện lời nói của mình bất cứ lúc nào.
Thy Ngọc sợ ngay, nó thừa biết em thoạt trông gầy gò vô hại thế thôi, chứ đã nổi đoá lên là thể nào bản thân cũng lãnh đủ. Nên là trước khi bị đá khỏi tàu, nó đã vội rẽ sang hướng khác, khệ nệ ôm lấy mớ cần câu và mồi tôm giả.
Yến đương nhiên cũng có một cây, là của Trâm đưa cho nàng. Cả hai ngồi bên sườn tàu, phía trên đầu là bóng đèn LED xanh to oạch rọi lên màu nước đen ngòm, ánh đèn đó là để dụ bọn mực, Trâm bảo thế. Đêm nay vắng trăng, gió lặng, biển lại êm, không còn gì có thể tốt hơn để mực chóng cắn câu hơn vậy. Mồi là Thiều Bảo Trâm tự gắn vào cho nàng, Dương Hoàng Yến chỉ việc cầm cần rồi vung tay sao cho con tôm giả nằm trọn vẹn dưới mặt biển là xong.
Một cao một thấp, không ai biết nói gì với ai, cứ thế dồn tất cả sự tập trung vào cái cần câu trước mắt.
Và bỗng nhiên tay Yến nặng dần, phao câu nhấp nhô lên xuống, thấp thoáng nơi mặt nước. Nàng tròn mắt, khẽ reo lên, rồi lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.
Trâm cũng phát hiện theo đó, em chồm người ra phía sau lưng, trong vô thức vươn tay bao quanh thân hình nàng, đôi tay lớn và sần phủ lấy đôi tay mềm nhỏ hơn, muốn giúp nàng kéo lên.
Cảm nhận được sự ấm nóng hết mực lạ lẫm trên bàn tay và quanh thân người, cả mặt Yến nóng ran như sốt. Nhưng nàng không thể làm được gì hơn ngoài việc cứ đứng yên đấy, mặc Thiều Bảo Trâm làm gì thì làm.
Mực còn chưa câu lên, mặt nước lại nổi lên đám bọt khí khác, Yến lơ đãng nhìn qua, nhưng rất nhanh đã bị em di dời sự chú ý về lại. Tập trung con này trước đã, chứ muốn cả như thế thì có ngày mất trắng đấy chị Yến ơi, Trâm nhẹ giọng nói bên vành tai, trong khi bàn tay em vẫn đang giữ chắc cuộn dây cước của nàng, liên tục kéo cần để đảm bảo chú mực kia đã cắn câu hoàn toàn chứ không phải vờn đùa mồi bằng xúc tu của chú ta.
Em vung tay, vụt một tiếng, cần câu đã rời khỏi mặt nước, mang theo một con mực lá tươi rói ở ngay đầu móc câu.
"Chị muốn chụp hình không?" Trước khi tự tiện tháo mực, Trâm đưa cả cho nàng, hỏi là thế nhưng tay thì đã nhanh hơn, mò vào túi quần lấy điện thoại ra.
Tách tách.
Hình ảnh Dương Hoàng Yến và chú mực đầu tiên của nàng câu trên biển đã được lưu lại trong bộ sưu tập của Thiều Bảo Trâm.
Yến không thắc mắc tại sao Trâm chụp nàng bằng điện thoại của em, vì nàng biết, khoảnh khắc em nhấn nút chụp, thứ Trâm lưu lại không chỉ là tấm hình của nàng, mà còn là một góc nhỏ con tim của nàng, một phần nào đó trong sâu tiềm thức nàng, tất cả, đều được lưu lại bằng chính ánh cười thật rạng rỡ của em ở phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip