Biển và Chúng Ta
Từ hôm đó, Jungkook không để Taehyung một mình quá lâu. Cậu không hỏi nhiều về quá khứ của anh, cũng không ép anh phải mở lòng. Thay vào đó, Jungkook kéo anh ra khỏi thế giới cô độc của mình bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng chân thành.
Sáng sớm, Jungkook gõ cửa căn nhà gỗ của Taehyung, ném cho anh một chiếc bánh mì kèm theo một ly cà phê nóng. Ban đầu, anh không hiểu tại sao cậu lại phiền phức như vậy. Nhưng rồi anh vẫn nhận lấy, lặng lẽ ăn trong khi Jungkook ngồi bên cạnh, vừa uống cà phê vừa nhìn ra biển.
"Anh định cứ ngồi lì trong căn nhà này cả ngày à?" Jungkook hỏi, mắt không rời khỏi đường chân trời.
"Còn gì khác để làm đâu?" Taehyung đáp, giọng lười nhác.
Jungkook đặt ly cà phê xuống, quay sang nhìn anh.
"Đi lặn với tôi."
Taehyung nhíu mày. "Tôi không biết bơi."
Jungkook nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia thách thức. "Vậy thì học."
Jungkook dạy Taehyung bơi bằng cách ném anh xuống vùng nước cạn gần bờ.
"Cậu điên à?!" Taehyung la lên, giãy giụa giữa làn nước lạnh buốt.
Jungkook đứng trên bờ, khoanh tay nhìn anh với vẻ bình thản. "Anh không chìm được đâu, nước ở đây chỉ ngang ngực anh thôi."
Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, nhưng rồi vẫn cố gắng giữ thăng bằng. Anh chưa bao giờ thích biển, chưa bao giờ có ý định học bơi. Nhưng Jungkook cứ như một cơn bão, kéo anh vào những điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ thử.
Những ngày sau đó, Jungkook kiên nhẫn dạy Taehyung cách thả lỏng cơ thể, cách cảm nhận dòng nước ôm lấy mình thay vì chống lại nó. Anh chật vật lúc ban đầu, nhưng dần dần, anh học được cách nổi trên mặt nước, học cách hít thở thật sâu trước khi lặn xuống.
Rồi một ngày, Jungkook dẫn anh ra biển sâu hơn.
Taehyung đeo bình dưỡng khí, hơi lo lắng khi nhìn xuống làn nước xanh thẳm bên dưới. Jungkook đặt tay lên vai anh, ánh mắt trấn an.
"Chỉ cần thả lỏng, để nước dẫn anh đi."
Taehyung gật nhẹ, rồi theo Jungkook lặn xuống.
Khoảnh khắc anh chìm vào làn nước, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Thế giới bên dưới hoàn toàn khác biệt—tĩnh lặng, huyền bí, và đẹp đến ngỡ ngàng. Những đàn cá nhỏ bơi lượn quanh họ, ánh sáng mặt trời xuyên qua mặt nước, tạo thành những vệt sáng lung linh trên những rặng san hô đủ màu sắc.
Taehyung cảm thấy trái tim mình khẽ rung động.
Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được vẻ đẹp của biển, không còn là thứ gì đó nuốt chửng nỗi đau của anh, mà là một thế giới dịu dàng, rộng lớn.
Jungkook lặn đến bên anh, mỉm cười ra hiệu. Ổn chứ?
Taehyung gật đầu, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, anh cảm thấy bản thân có thể hít thở một cách thật nhẹ nhõm.
Dần dần, Taehyung bắt đầu cười nhiều hơn.
Jungkook kéo anh đi khắp thị trấn nhỏ, giới thiệu anh với những người bạn của cậu—bác chủ tiệm sách cũ, người bán cá ngoài chợ, bà lão nướng bánh mì ven đường. Taehyung không giỏi giao tiếp, nhưng anh vẫn lắng nghe, vẫn gật đầu chào.
Mỗi tối, họ lại ngồi trên bờ cát, lặng lẽ nghe sóng vỗ. Jungkook kể về những câu chuyện nhỏ nhặt—về lần đầu tiên cậu học lặn biển, về con mèo hoang hay ghé thăm nhà cậu, về những cơn bão mà cậu từng chứng kiến.
Taehyung không kể nhiều về quá khứ của mình. Nhưng rồi một đêm, khi họ ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, anh đột nhiên hỏi:
"Nếu cậu từng mất đi ai đó quan trọng, cậu sẽ làm gì?"
Jungkook im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Tôi sẽ để bản thân đau buồn. Nhưng rồi tôi sẽ tiếp tục sống, vì tôi nghĩ... nếu người đó yêu tôi, họ sẽ không muốn tôi bỏ rơi chính mình."
Taehyung khẽ cười, nhưng trong mắt anh ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Đêm hôm đó, anh trở về nhà, mở cuốn sổ cũ của mình ra, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bắt đầu viết nhạc trở lại.
Nhưng có những nỗi đau không thể dễ dàng chữa lành.
Dù Taehyung đã học cách thả lỏng trong nước, nhưng anh vẫn không thể ngăn trái tim mình đôi khi bị nhấn chìm bởi những ký ức. Có những đêm, anh giật mình tỉnh giấc với những giấc mơ đè nặng trong lồng ngực. Có những ngày, anh ngồi bên cửa sổ hàng giờ, nhìn ra biển xa xăm mà không nói một lời.
Jungkook không hỏi, nhưng cậu luôn ở đó. Cậu không cố kéo Taehyung ra khỏi những ngày tăm tối ấy, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh, như cách biển vẫn luôn ở đó—rộng lớn, bao dung, và kiên nhẫn.
Họ chưa bao giờ gọi tên mối quan hệ giữa mình. Nhưng có một điều gì đó giữa họ đã âm thầm nảy nở—một sự gắn kết vượt qua lời nói.
Một ngày nọ, khi mặt trời vừa lặn, Taehyung quay sang Jungkook và nói:
"Cảm ơn cậu."
Jungkook hơi nhướn mày. "Vì điều gì?"
Taehyung không trả lời ngay. Anh nhìn ra biển, nơi những cơn sóng vẫn vỗ bờ không ngừng.
"Vì đã không để tôi biến mất."
Jungkook nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ giọng đáp:
"Anh sẽ không biến mất đâu. Vì giờ đây, anh đã là một phần của biển này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip