Ác Mộng

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, những giọt mưa tí tách rơi đều đặn trên cửa sổ, tiếng sấm vang rền trong đêm. Hai thân hình nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi. Trong tay một người cầm con dao, máu vẫn rỉ ra từ lưỡi dao. Đó là một người đàn ông, bóng hình ông ta méo mó dưới ánh sáng mờ ảo của những đợt sấm. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn vào khiến ai cũng rợn người. Bỗng nhiên, ông ta từ từ quay lại, ánh mắt đỏ như lửa tiến gần đến tôi, gần hơn... gần hơn...

Đột ngột, tôi cảm thấy đôi mắt đó như đang ở ngay trước mặt mình, lạnh lẽo và đầy ám ảnh. Môi tôi cứng lại, cơ thể tê dại, không thể cử động. Tôi... sẽ chết sao? Chỉ lúc này tôi mới nhận ra, hai thi thể nằm dưới sàn là cha mẹ tôi. Không, không, không...

“Khôngoooo!” Tôi bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm trán. Lại là cơn ác mộng ấy, một cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt hai năm qua, khiến tôi không thể ngủ yên. Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ 15 phút sáng. Dù trời còn sớm nhưng tôi không thể nhắm mắt lại được nữa. Nếu ngủ, cơn ác mộng đó sẽ lại đến.

Đột nhiên, điện thoại vang lên một tin nhắn. Tôi cầm máy lên, thấy một dòng tin nhắn quen thuộc:

-“Hà My, xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi quên nói với cô rằng hôm nay là hạn nộp hồ sơ vụ án phóng hỏa lần trước. Nhớ nộp đúng hạn và nộp luôn bản kiểm điểm cho tôi nhé. :))”

Là Hải Phong, đồng nghiệp của tôi, một tên hậu đậu nhưng khá thông minh.

Tôi nhắn lại ngay:

-“Còn lâu, bản kiểm điểm của anh thì tự đi mà nộp. Công việc bận rộn, tôi không có thời gian giúp anh đâu, Hải Phong.”

-“Đồng nghiệp mà cô lạnh lùng thế à? Nộp dùm tôi tí thôi, tôi cũng có việc quan trọng, mới nhờ cô vậy đó =((” Anh ta tiếp tục nhắn.

-“Không thân thiết, xin đừng nhờ vả.” Tôi trả lời rồi tắt máy luôn.

Tôi ngồi đó, không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ đau buồn. Cảm giác mất mát vẫn còn đó, ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi vào nhà vệ sinh, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa nhớ lại cơn ác mộng. Cái hôm cha mẹ tôi bắt tôi trốn vào tủ quần áo rồi khóa lại, bảo rằng tử thần đã đến tìm họ. Lúc đó, tên sát nhân có thể đã thấy tôi, nhưng sao hắn không giết tôi? Là vì tôi không nằm trong mục tiêu của hắn, hay vì một lý do nào khác? Càng nghĩ càng không thể lý giải được hành động của hắn, nhưng tôi nhớ rất rõ, hắn có một hình xăm chữ X sau mang tai. Đó là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi thề rằng sẽ trả thù, sẽ không để hắn yên.

Dứt khoát thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ, tôi xuống bếp nấu ăn sáng cho mình và bà nội. Sau khi cha mẹ mất, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi sống trong ngôi nhà nhỏ này, đầy ắp những kỷ niệm về gia đình đã mất. Cũng may bà nội ở bên cạnh, là người duy nhất giúp tôi giữ vững tinh thần. Bà cũng đã gần 80 tuổi, nhiều bệnh tật, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Tôi ghé qua phòng bà, thấy bà vẫn ngủ, tôi rón rén nấu thuốc và làm đồ ăn sáng. Nấu xong, tôi gọi bà dậy ăn.

Bữa sáng hôm nay chỉ có hai quả trứng và vài lát thịt mỏng.

"Ái chà, cháu gái của bà đảm quá, nấu ngon thật đấy!" Bà cười khẽ, nhưng đôi mắt bà lại chứa đựng vẻ u buồn, như thể bà hiểu rõ những nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng.

Không biết từ lúc nào, những lời khen của bà lại là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua những lúc tôi muốn buông xuôi. Bà chính là lý do để tôi tiếp tục sống.

"Cháu bà mà, không đảm sao được. Bà uống thuốc đi nha, cháu vừa nấu rồi, bà uống nhanh để hết bệnh, còn nấu cho cháu ăn nữa. Cháu nhớ đồ bà nấu lắm luôn rồi," tôi nói, cố gắng mỉm cười.

"Được cái nịnh tôi giỏi thôi," bà càu nhàu, nhưng giọng bà đầy yêu thương.

"Hì hì, cháu đâu có nịnh đâu, cháu chỉ nói sự thật thôi mà," tôi đáp lại.

"Với cả, bà nói vậy thôi chứ cháu biết bà yêu cháu mà," tôi nói tiếp, cười dịu dàng.

"Bà sẽ chăm sóc bà thật tốt. Bà yên tâm nhé," tôi hứa với bà.

Bà cười, nụ cười thật ấm áp, khiến tôi cảm thấy một chút bình yên trong lòng. Tôi không thể cưỡng lại, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó. Từ khi nào tôi lại có sở thích chụp lại nụ cười của những người tôi yêu thương, chỉ vì mỗi lần họ cười, tôi cảm thấy mình cũng đang cười. Những bức ảnh đó như là cách để tôi giữ lại những ký ức đẹp, những khoảnh khắc vui vẻ dù chỉ là nhỏ bé.

Nhìn vào tấm hình nụ cười của bà, tôi mỉm cười rồi vô thức lướt qua album ảnh gia đình cũ. Trong một bức ảnh, tôi đứng giữa, cha mẹ tôi đứng hai bên, ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Tôi lúc đó thật ngây thơ, mặc dù không còn là trẻ con, nhưng nụ cười đó ngập tràn hạnh phúc. Nhưng giờ đây, sau cú sốc đó, tôi cảm giác như mình đã mất đi một phần linh hồn. Tôi tự hỏi: Nếu mình có thể cười như ngày xưa, liệu cha mẹ có quay lại không?

Khi tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ đó, bà bỗng cất tiếng:

"Ảnh đâu đưa bà xem với?"

"Đây, bà xem nè." Tôi đưa tấm ảnh vừa chụp cho bà xem.

"Đẹp quá! Nhưng thôi, ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi, cháu còn phải đi làm nữa mà," bà nói.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 6:30 sáng. Vội vã ăn một miếng rồi chạy đi làm.

"Bà ơi, cháu đi làm đây!"

"Đi làm vui vẻ nhé."

Liệu hôm nay công việc sẽ thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng cảm giác như hôm nay sẽ có điều gì đó đặc biệt.

Tôi rảo bước ra ngoài cửa, ngước nhìn bầu trời sáng sớm đầy mây, không có dấu hiệu gì của cơn mưa đêm qua. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng tôi vẫn không thể nào tĩnh lại. Cảm giác lo lắng cứ bám riết, như thể một cái gì đó sắp xảy ra. Tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình, cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc, để quên đi những cơn ác mộng dai dẳng.

Bầu trời sáng nay có vẻ tĩnh lặng hơn, nhưng trong lòng tôi, cảm giác lo lắng vẫn không dứt. Mưa đã tạnh từ đêm qua, nhưng bóng tối của những ký ức vẫn còn đè nặng lên tâm trí tôi. Cơn ác mộng ấy lại trở về trong giấc ngủ ngắn ngủi của tôi đêm qua, và đến giờ vẫn còn khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Những hình ảnh máu me của cha mẹ nằm đó, và đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông với hình xăm chữ X sau mang tai cứ xoáy vào trong đầu tôi. Mỗi lần nghĩ về hắn, tôi lại có cảm giác như hắn đang ở đâu đó gần tôi, quan sát tôi, và chỉ chờ tôi lơ là một chút là sẽ xuất hiện, tiếp tục những gì hắn đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám