Danh tính của kẻ khả nghi?
Hồng Nghi: "Này, My, cậu nói vụ chết đuối này có liên quan tới vụ phóng hoả thật sao? Chắc không phải chỉ là tai nạn đâu đấy?"
Hà My: "Không, tôi không nghĩ vậy. Nếu cô nhìn kỹ lại cái xác, sẽ thấy có những dấu vết rất lạ. Và cái tên đó—kẻ tôi nghi là hung thủ, hắn ta cũng nhìn về phía con sông trước khi rời đi. Chắc chắn hai vụ này có liên kết gì đó."
Hải Phong (với nụ cười ngạo nghễ): "Trời, có phải cậu bắt đầu tin vào những thứ kỳ bí rồi không, My? Nhưng tôi đồng ý, có gì đó rất lạ ở đây."
Thành (lặng lẽ ngẫm nghĩ): "Cần phải kiểm tra thêm thông tin. Có thể cái chết của người phụ nữ này không phải là ngẫu nhiên. Cô ta có thể đã là mục tiêu của kẻ nào đó."
-"Nhưng tôi nghĩ thường thì một sát nhân sẽ dùng thủ đoạn giết người giống nhau trong mỗi vụ án mà hắn gây ra mà phải không? Hải Phong nói
-" Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì đôi lúc lại khác. Lý thuyết thì tên sát nhân chỉ dùng một thủ thuật giết người vì hắn muốn chứng minh với những tên sát nhân khác rằng đây mới là cách giết người thượng đẳng nhất,hoặc hắn cho rằng đây là cách giết người thú vị nhất, thực tế thì có một số tên sát nhân sẽ dùng những cách giết người khác nhau để làm lệch hướng điều tra của cảnh sát chúng ta. Và điều quan trọng nhất trong 2 vụ án lần này là tên khả nghi trong vụ án phóng hoả đã nhìn về nơi xảy ra vụ án chết đuối. Theo tôi đó là một sự liên kết." Tôi trả lời
Hồng Nghi: "Cậu nói đúng, My, nếu hắn ta thực sự thay đổi phương thức giết người, thì có thể hắn ta đang 'thử nghiệm' gì đó, hoặc là hắn đang tìm cách khiến chúng ta mắc sai lầm."
Hải Phong (cười nham hiểm): "Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn ta trước khi hắn có thể 'phóng hoả' thêm nữa. Đừng để hắn nghĩ mình là trò chơi của hắn!"
Thành (gật đầu):
"Đúng, tôi sẽ xem lại tất cả các manh mối xung quanh nạn nhân và khu vực vụ án. Hắn ta chắc chắn đã để lại dấu vết đâu đó. Chúng ta cần tìm ra ngay."
Hồng Nghi:
"Cùng ý kiến, phải tìm ra hắn trước khi hắn kịp ra tay lần nữa."
Hải Phong (cười nhạo):
"Ôi trời, hai người làm thám tử giỏi lắm đấy. Suy luận sâu xa thật chứ."
Hà My:
"Anh tốt nhất nên im đi, tên đáng ghét."
(Trong lúc đó, tôi thấy Hải Phong chỉ tay lên miệng như thể đang khóa miệng mình lại, nhưng chắc chỉ là động tác đùa cợt của anh ta.)
Hải Phong:
(Thực hiện động tác 'khóa miệng' lần hai một cách hài hước)
Thế Hữu (bê mấy tách cà phê vào, ngạc nhiên):
"Mọi người đang bàn luận gì mà căng thẳng thế?"
Hồng Nghi (nhận tách cà phê, cười nhẹ):
"Chúng tôi đang thảo luận về khả năng hai vụ án này có liên quan đến cùng một hung thủ."
Thế Hữu:
"Giống nhau sao? Làm sao mà lại có liên quan được?"
Hà My:
"Ừm, đúng thế, chúng tôi nghi ngờ hung thủ trong vụ phóng hoả và vụ chết đuối là cùng một người."
Thế Hữu:
"Nước và lửa, sao có thể liên quan nhau được? Hai thứ vốn dĩ đối nghịch mà."
Hải Phong (cười nham hiểm):
"Nhưng biết đâu, hắn lại đang cố gắng thách thức chúng ta. Hắn muốn chứng minh điều gì đó."
Hà My:
"Đúng vậy, hắn ta đang chơi trò chơi với chúng ta. Đúng là một kẻ tâm thần."
Hồng Nghi:
"Thật kỳ lạ... nhưng cậu nói đúng, My. Tên hung thủ này chắc chắn đang cố tình tạo ra những dấu vết mà chúng ta không nhận ra. Hoặc hắn muốn khiến chúng ta bị rối."
Thành:
"Khoan đã, trước khi đi xa hơn, chúng ta vẫn cần điều tra danh tính của tên khả nghi trong vụ phóng hoả. Điều này quan trọng hơn hết."
Hà My:
"Đúng rồi, tôi gần như quên mất chuyện này. Cảm ơn cậu đã nhắc."
Hải Phong:
"Não cá vàng thì có ấy..." (nói với vẻ châm biếm)
Hà My (mắt sắc lạnh):
"Tôi bảo anh im đi mà."
Hải Phong (lại thực hiện động tác 'khóa miệng' lần ba, tỏ vẻ hả hê).
Thành:
"Thôi, đừng trêu cô ấy nữa, Phong."
Hồng Nghi:
"Tập trung vào việc chính nào, không phải là lúc để đùa giỡn. Vậy còn danh tính của tên đó, có tìm được gì không?"
Thành:
"Tôi đã xem qua các camera, nhưng hắn ta bịt kín mặt, không có gì để nhận diện."
Hải Phong: (đột nhiên bật ra ý tưởng):
"Vậy còn các camera ở các tuyến đường khác thì sao? Nếu hắn di chuyển gần khu vực nào đó, chúng ta có thể tìm ra hắn từ các camera giao thông."
Hà My:
"Đúng, hắn ta phải đi qua một số tuyến đường gần đó. Hắn không thể cứ di chuyển mà không để lại dấu vết đâu.
Đúng theo nhận xét của tôi. Tên này khá thông minh mỗi tội hậu đậu và quá lắm chuyện.
-" Thử kiểm tra xem đi Thành lỡ phát hiện may mối thì sao, dù gì thì bây giờ ở đâu chả có camera" Tôi nói
Hải Phong (với vẻ ngạo nghễ): "Thế này thì không có gì đáng sợ cả, tôi chỉ đang giúp đỡ thôi mà. Các cậu nên cảm ơn tôi mới đúng!"
Thành (nhún vai, nhìn về phía màn hình máy tính): "Chúng ta không phải cảm ơn ai cả. Chỉ cần làm đúng công việc của mình là được."
Hồng Nghi (mỉm cười nhìn Hải Phong): "Tốt nhất là anh làm việc cho đàng hoàng đấy, Phong. Không phải ai cũng có thể làm 'thám tử' như anh đâu.Đừng tự mãn quá, kẻo lại tưởng mình là trung tâm của vụ án này. Thậm chí nếu có tài giỏi, thì vẫn phải làm việc chung với đội thôi."
Hải Phong (cười ha hả): "Thế thì sao? Này, không có tôi thì các cậu cũng chẳng thể giải quyết vụ án đâu đấy."
Hà My (nghiêm túc, không để ý đến Hải Phong): "Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Chúng ta cần tìm cách tìm ra danh tính tên đó. Nếu hắn đã thay đổi phương thức giết người, thì chắc chắn có lý do. Cứ kiểm tra các camera giao thông và bất kỳ manh mối nào có thể liên kết các vụ án."
"Thôi được, tôi sẽ giúp kiểm tra các camera ở các tuyến đường xung quanh sông, xem có gì lạ không. Hắn ta không thể tránh khỏi đâu."
Hồng Nghi (mỉm cười nhìn về phía tôi):
"Chắc chắn rồi, hắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn, từng bước một."
Thành (chỉ vào màn hình): "Đúng rồi. Và đừng quên kiểm tra các khu vực xung quanh sông, có thể chúng ta đã bỏ sót một số dấu vết quan trọng."
Hà My (tập trung vào công việc):
"Đúng vậy. Không có dấu vết nào là nhỏ, mọi thứ đều quan trọng. Chúng ta sẽ không bỏ sót gì."
-" Kiểm tra camera chưa vậy Thành ?" [ Tôi nói ]
-" Để tôi thử xem" Thành nói
-" Hai người như kiểu người tung kẻ hứng ấy nhỉ? Hay có ý với nhau rồi?" [ Hải Phong ]
-" Ê thật nha, tôi chung ý kiến với Phong nhá. Tôi đã hơi nghi nghi rồi. Hà My chẳng lẽ sắp thoát khỏi kiếp nạn 28 năm cuộc đời chưa nếm mùi tình đầu hả? Chúc mừng chúc mừng" [Hồng Nghi]
-" Mà tôi thấy hai người chắc hợp nhau tí nào, 1 người thì hung dữ 1 người thì trầm lặng. Càng nghĩ càng không hợp" [ Hải Phong]
-" Đừng suy diễn nữa chỉ là đồng nghiệp thôi ngoài ra chẳng có gì khác. Tôi không rảnh nghĩ về mấy việc đó" Tôi thẳng thừng trả lời
-" Nghi lắm luôn ý" [ Hải Phong]
-" Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm"[ Tôi đáp]
-" Tôi và cô ấy chẳng có gì cả. Đồng nghiệp bình thường." [ Thành hờ hững đáp]
-" Thôi đừng cãi nhau nữa. Tập trung vào công việc đi kìa" [ Hồng Nghi]
-" Mọi người ,kiểm tra camera thì thấy hắn đi vào một công trường đang được xây dựng cách xa nhà của nạn nhân vụ phóng hoả 500m, cách hiện trường vụ chết đuối 440m." [ Thành nói]
-" Công trường á, hắn vào đấy để làm gì chứ? Chẳng lẽ hắn là công nhân ở đấy à?"[ Hải Phong ]
-" Ở chỗ đấy thì công nhân không làm việc vào buổi tối, nên có lẽ là không phải đâu"[ Hồng Nghi ]
Công trường đang xây đựng sao? Nếu hắn không rời khỏi công trường thì có lẽ hắn thật sự có liên quan đến nơi đó. Nếu tên khả nghi ấy đi ra thì chắc đó chỉ là nơi trú ẩn tạm thời của hắn.
- "Này, hắn có đi ra khỏi nơi đó không? " [ Tôi hỏi Thành]
-" Không có, tôi nghĩ có lẽ hắn đã đi ra khỏi nơi đó bằng đường khác trong công trường. Có vẻ manh mối của chúng ta đứt đoạn rồi" Thành đáp
-" Bình tĩnh đã nào, công trường đó do công ty nào phụ trách. Tôi nghĩ họ có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng ta" [ Tôi nói]
-" Hình như đó là Công Ty Xây Dựng Và Bất Động Sản Hoàng Ngọc thì phải" Hồng Nghi nói
-" Đúng rồi,công ty đó lớn lắm luôn. Đa số khu đô thị ở đây đều do công ty đó thiết kế và xây dựng mà." Hải Phong đáp lời.
Công ty Xây Dựng và Bất Động Sản Hoàng Ngọc là công ty chuyên về xây dựng, đất đai và mua bán nhà hoặc căn hộ. Tên cũ là Công Ty Hoàng Bích, 2 năm trước thì đổi tên thành Hoàng Ngọc.
-" Chúng ta thử đến đó một chuyến xem biết đâu lại tìm được manh mối quan trọng" Tôi nói
Chúng tôi lên đường đến công ty Hoàng Ngọc, đúng là nó to hơn tưởng tượng, to gấp mấy lần trụ sở cảnh sát của chúng tôi. Sau khi đến quầy lễ tân, chúng tôi đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên và bảo họ cho chúng tôi gặp Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ.
-" Đây là phòng của giám đốc công ty chúng tôi,mời các vị vào" Nhân viên công ty nói
-" Được, cảm ơn cô" [ Trọng Thành]
-" Thưa giám đốc, đây là các vị cảnh sát. Họ bảo muốn gặp anh ạ" [ Nhân viên]
-" Được, cô về làm việc đi" [ 1 người đàn ông mặc bộ vest đen ( không có áo khoác ngoài) nói]
Trong phòng được trang trí khá sang trọng, có một bộ bàn ghế cùng với 2 người đàn ông đang ngồi, và một trong số đó là cảnh sát trưởng Quốc Lâm của chúng tôi!
-" Ngài cảnh sát trưởng, anh đang làm gì ở đây vậy?" [ Hải Phong]
-" Tôi đã tưởng anh đi điều tra đấy" [ Hồng Nghi]
-" Tôi đến đây để làm nhiệm vụ mà, còn cô cậu tới đây làm gì?" [ Quốc Lâm]
-" Chúng tôi có manh mối quan trọng có liên quan tới công ty này nên mới đến" [ Thế Hữu]
Họ nói chuyện với nhau tự nhiên như ở nhà vậy đó, thậm chí còn không cho giám đốc công ty nói câu nào. Mất lịch sự quá rồi...
-" Này mọi người lịch sự chút đi, chúng ta tới đây để làm nhiệm vụ mà" Tôi nói nhỏ
Sau khi tôi nói, mọi người cũng đã nghiêm túc trở lại
-" Thành thật xin lỗi anh vì sự thiếu lịch sự của chúng tôi" Tôi tiếp tục nói
-" Ấy không sao đâu, mọi người cứ tự nhiên đi." Giám đốc
-" Ngại quá, tôi tên là Vũ Hà My đến từ trụ sở cảnh sát. Chúng tôi có một vài nghi vấn cần làm rõ liên quan đến công ty của anh." Tôi nói
-" Được chứ, Tôi là Nguyễn Trí Trung. Rất vui được làm quen và hợp tác với mọi người" [ Anh ta đáp]
-" Được, gần đây có một vụ phóng hoả, mà chúng tôi đã kiểm tra camera trên các đoạn đường, phát hiện một tên khả nghi đi từ nhà nạn nhân đến công trình mà công ty anh phụ trách. Chúng tôi có thể được kiểm tra camera và công nhân xây dựng ở đó không?" [ Tôi ]
-" À, chuyện này thì anh Lâm cũng đã nói qua với tôi rồi. Chuyện kiểm tra camera và công nhân thì tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng có điều tôi nghĩ là vì nơi đó là nơi xây dựng khu vui chơi và giáo dục , nó khá rộng và cần nhiều nhân lực thì việc tìm kiếm tên nghi phạm đó có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian" [ Trí Trung nói ]
-" Có lẽ vậy, nhưng với nghĩa vụ là cảnh sát thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra người đó, rất vui vì có anh hỗ trợ. Đồng chí Trung" [ Quốc Lâm từ nãy giờ không nói lấy nửa lời bỗng lên tiếng]
-" Vâng thưa đại đội trưởng Lâm. Tôi sẽ cử nhân viên đến hỗ trợ mọi người, vì phải đi kí hợp đồng nên tôi không thể đi cùng mọi người được, thứ lỗi cho tôi" [ Trí Trung]
-" Không sao cả, vậy chúng tôi đi trước. Có dịp sẽ gặp lại" [ Tôi]
Sau khi ra khỏi phòng chúng tôi được nhân viên đưa đến phòng an ninh của công trình xây dựng đó. Trên đường đi, chúng tôi có thì thầm to nhỏ với nhau.
-" Này đội trưởng, đồng chí Trung là sao vậy?" [ Hải Phong]
-" Người đó từng làm cảnh sát sao đội trưởng?" [ Thế Hữu]
-" Không hẳn, Trí Trung hồi trước là điều tra viên.Chúng tôi đã từng làm việc với nhau nên cũng có chút gọi là thân thiết chỉ gọi vậy cho thân mật hơn thôi" [ Quốc Lâm]
-" Ồ thì ra là vậy. Thần thái của anh ấy y như một cảnh sát vậy đó" [ Hải Phong]
-" Chuẩn. Thậm chí còn nghiêm túc hơn cả chúng ta nữa đó" [ Thế Hữu]
-" 2 cậu im lặng đi nào, dù gì đây cũng là công ty của họ mà ''[Hồng Nghi]
-" Đúng đó " [ Tôi]
Nói chuyện một lúc thì cũng đã tới, có 2 nhân viên đang ở đó. Máy móc và thiết bị ở đây có vẻ khá tiên tiến.Căn phòng an ninh sáng sủa và hiện đại, những màn hình lớn chiếu sáng, phản chiếu bóng những gương mặt căng thẳng của chúng tôi khi chúng tôi theo dõi đoạn vào màn hình.
-" Sếp của chúng tôi đã nói qua về việc này, mọi người tới đây để điều tra kẻ tình nghi gì gì đó đúng không?" một nhân viên lên tiếng
-" Đúng rồi, cậu có thể chúng tôi xem đoạn camera từ 21h30 - 00h không?"
-" Tất nhiên là được rồi" cậu ta nói
Trong đoạn camera đúng thật là có người đã vào, là tên đàn ông đó. Anh ta đi xung quanh khu công trình bên trong một lúc thì hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera mà chúng tôi đang xem, như thể hắn biết chúng tôi sẽ quan sát hắn qua chiếc camera đó. Điều quan trọng là lúc này hắn đã cởi khẩu trang!
-" Dừng lại. Phóng to lên chút" Tôi nói
Nhìn kĩ thì người đàn ông này có một khuôn mặt khá điển trai, nhưng điều đặc biệt là đôi mắt của hắn nhìn rất khát máu và đáng sợ. Như thể một tên giết người hàng loạt vậy.
-" Đôi mắt của hắn trông đáng sợ quá" [ Hồng Nghi ]
-" Thật đó" [ Thế Hữu]
-" Tôi rợn hết người rồi này" [ Hải Phong]
Mấy tên này lại làm quá rồi, dù là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nó không quá đáng sợ lắm.
-" Các anh biết tên này là ai không?" [ Tôi nói]
-" Dù không biết nhưng chúng tôi có danh sách công nhân ở đấy và ảnh của họ, mọi người thử đối chiếu xem?" Anh ta đưa cho đội trưởng Lâm một tập danh sách và ảnh của công nhân xây dựng. Sau khi đối chiều người có gương mặt giống nhất chính là Cao Thế Khôi, 29 tuổi. Trong đoạn video,Cao Thế Khôi bước đi chậm rãi trong công trường, đôi mắt hắn không rời khỏi màn hình camera, như thể đã biết chúng tôi đang quan sát hắn. Mỗi bước đi của hắn đầy sự tự tin, nhưng cũng toát lên một sự nguy hiểm vô hình.Nhìn vào gương mặt của Cao Thế Khôi, tôi không thể phủ nhận sự lạnh lùng, nhưng cũng có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rùng rợn. Đôi mắt ấy không chỉ là một sự khát máu, mà còn là một nỗi sợ hãi mà tôi không thể định nghĩa được.
Cao Thế Khôi, 29 tuổi. Một cái tên mới, và lần đầu tiên chúng tôi có được một đầu mối cụ thể về tên nghi phạm. Đối chiếu với hình ảnh trong camera, rõ ràng là hắn. Nhưng gương mặt điển trai của hắn lại mang theo một sự lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu vào nỗi sợ của người khác.
Cảm giác của tôi lúc này là gì? Hoang mang, tò mò hay chỉ đơn giản là một sự chắc chắn về việc chúng tôi đã bước gần hơn đến sự thật?
Hải Phong: "Nhìn vẻ mặt của hắn là tôi thấy ngay cái kiểu 'không phải người tốt' rồi. Nhưng còn về lý lịch, anh ta là ai? Có phải là người có tiền án tiền sự không?"
Quốc Lâm (nghiêm túc, gật đầu): "Cao Thế Khôi, tên này từng có tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng và một vụ ẩu đả nghiêm trọng cách đây 5 năm. Hắn không có liên quan trực tiếp đến các vụ án lớn, nhưng rõ ràng tính cách của hắn không hề đơn giản. Cần phải kiểm tra kỹ càng hơn về các mối quan hệ của hắn."
Vụ ẩu đả năm năm trước có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng với cách hắn xóa đi dấu vết trong quá khứ, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mọi thứ hắn làm đều có mục đích hay chỉ đơn giản là để che giấu một bản chất xấu xa.
Hồng Nghi: "Nếu hắn đã có tiền án, sao hắn lại làm ở đây? Công ty này là công ty lớn, chẳng lẽ họ không kiểm tra lý lịch của nhân viên?"
Thế Hữu: "Cũng có thể, nhưng những vụ án kiểu này thường có cách giấu đi quá khứ của mình. Cái quan trọng là hắn có thể đang làm việc dưới một danh nghĩa khác, hoặc thậm chí là một công nhân tạm thời, không phải là nhân viên chính thức."
Tôi ngẫm nghĩ. Đúng là mối quan hệ giữa công ty và tên Cao Thế Khôi này chắc chắn cần phải được làm rõ. Nếu hắn thực sự có liên quan đến cả hai vụ án phóng hoả và chết đuối, tôi sẽ không để hắn dễ dàng thoát ra được.
Tôi (quyết đoán): "Chúng ta phải tìm hiểu kỹ về hắn. Hắn là ai, làm gì ở công trường này và liệu có mối quan hệ nào với các nạn nhân không. Cần phải phỏng vấn những người làm việc cùng hắn. Thậm chí, có thể hắn là người làm việc bên trong công trường mà không có ai nghi ngờ."
Quốc Lâm: "Tốt. Tôi sẽ liên hệ với đội giám sát của công ty để xác nhận lại thông tin. Mọi người tiếp tục điều tra. Hải Phong, Thế Hữu, các cậu xuống gặp các nhân chứng trong công ty, xem có ai nhận ra hắn không. Còn tôi sẽ đi kiểm tra thông tin về hắn."
Hắn thật sự có đôi mắt khát máu, điều này càng làm tôi cảm thấy hắn chính là kẻ thù mà chúng tôi cần phải đối mặt. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến tôi không thể rời đi dễ dàng. Chắc chắn còn nhiều điều đen tối mà hắn chưa để lộ ra.
Hải Phong (cười nham hiểm): "Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi nhỉ. Chúng ta sẽ bắt hắn, My, cô yên tâm đi."
Tôi (hơi mỉm cười): "Cứ làm công việc của mình thôi, Hải Phong. Đừng để những cảm xúc làm mờ mắt."
Cảm giác như chỉ một bước nữa là chúng tôi sẽ tìm ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip