Phần 1
A Vân Ca còn nhớ, năm mười tuổi, anh cùng anh trai được cha mẹ đưa đi khỏi thảo nguyên bát ngát và những khúc ca du mục. Nơi ở mới gần hơn với đại lục, cách túp lều nho nhỏ tại Nội Mông của anh đến vạn dặm. A Vân Ca nghĩ, ở nơi này không khác quê nhà anh là mấy, bởi vì trừ việc khí hậu bớt nóng nực hơn và không có gió cát sa mạc, thì anh vẫn nhìn thấy sao trời mỗi đêm. Căn nhà mới của A Vân Ca nằm cạnh một cánh đồng hoa cải, xung quanh bát ngát nào gió nào nắng, đến mùa thu hoạch lại vàng rượm một khoảng trời xanh. Ở đây chỉ có lác đác vài ba căn nhà gỗ, thiết kế đơn giản nhà nào cũng như nhà nấy, vô cùng buồn tẻ. Buổi tối sương xuống, chẳng lạnh bằng Nội Mông nhưng cũng vừa đủ để khiến người ta nhảy mũi và khoác thêm chiếc khăn mỏng. A Vân Ca hay cùng anh trai mình mỗi người quấn hờ qua vai một cái áo khoác nhẹ rồi nằm ở hiên nhà nhìn lên trời sao.
Cái hiên nhà bằng gỗ cũng ọp ẹp hệt như căn nhà của anh, có vài ba miếng ván dường như từng bị nạy lên rồi, đạp trúng liền kêu cót két. A Vân Ca ghét tiếng đó lắm, nghe đến liền rợn cả da gà. Anh trai anh biết vậy, cứ hay đòi nằm cạnh miếng ván nọ rồi thỉnh thoảng đập tay lên cho nó kêu to thật to. Mấy lúc như thế, A Vân Ca liền quay sang, cuộn bàn tay tròn nhỏ của mình mà đấm vào vai anh một cái. Anh sẽ dùng khoé miệng vốn hơi xệ của mình cáu bẳn vài tiếng rồi cả hai lại cùng nhìn khoảng sao trời trước mặt. Cứ từng đêm như thế trôi qua, anh nghĩ rằng trên đời này trừ anh trai mình, sẽ mãi mãi chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác mà anh trải qua mỗi lần ngắm đêm đen chi chít những ngôi sao lấp lánh này. Một ít bâng khuâng vẩn vơ của đứa trẻ nhỏ, một chút trăn trở với cuộc sống hàng ngày, và đan xen vào đó là rất nhiều hạnh phúc của một gia đình ấm êm. Anh lúc này cảm thấy như mình có tất cả trong tay, có anh trai có cha mẹ, có hoa cải có đồ ăn; như thể bầu trời có mặt trời và mặt trăng, có mây có gió có tinh tú trải dài.
Hai năm sau, khi A Vân Ca đã quen thuộc tuyệt đối với cuộc sống nơi này, xứ xa lạ trở thành quê hương, "địa bàn" của anh đột nhiên có biến đổi. Giữa đồng hoang mây trắng, ngôi nhà gỗ sát bên cạnh bất ngờ có gia đình khác chuyển về. Hàng xóm mới của anh một nhà có ba người, một cô một chú và một cậu nhóc trạc tuổi anh. Hai ngôi nhà sát cạnh nhau chỉ được phân cách bởi một dãy hàng rào gỗ sơ sài, thậm chí còn thấp hơn anh một cái đầu. Người lạ chuyển về khiến cánh đồng hoa cải đang yên ắng đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt. A Vân Ca ban đầu không quen được, anh đứng một góc nhìn xuyên qua dãy hàng rào, trầm tư. Mặc cho cả cha mẹ lẫn anh trai đều đang hết lòng giúp đỡ hai cô chú mới đến, nào bưng đồ nào sửa chữa đồ đạc, A Vân Ca vẫn chỉ tuyệt nhiên đứng nhìn, gọi mấy cũng không giúp.
Anh thật sự không cố ý làm lơ bọn họ, cha mẹ từng nói qua, anh cũng càng biết rõ, ở nơi ít người, nhất định phải nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà A Vân Ca không hiểu rõ vì sao ngày hôm đó anh không cách nào dời chân khỏi nơi mình đang đứng để đi phụ giúp mọi người được. A Vân Ca không thể tập trung. Cậu nhóc của nhà bên đó làm anh hoa mắt chóng mặt. Cậu là người mới, anh là người cũ, ấy vậy mà nhìn cậu ta còn thoải mái với chỗ này hơn cả chính anh. Cậu nhỏ vừa bước vào cổng đã lí la lí lắc chạy hết góc này đến góc nọ, cầm lên đặt xuống, miệng không ngừng kêu bố bố mẹ mẹ, lúc thì a a a lúc thì ồ ồ ồ. Cậu ta chạy hơn mười phút đồng hồ rồi vẫn không thấy có dấu hiệu chùn chân mỏi gối, A Vân Ca thật sự lấy làm ngạc nhiên.
"Đại Long, đừng chạy nữa, bố muốn hoa cả mắt với con." – chú hàng xóm cất tiếng.
Cậu nhỏ dạ dạ một hồi, ngừng chạy khoảng chừng năm giây rồi chân lại nhún nhún đạp đạp xuống đất, tiếp đến hai giây sau đã bay đi như một chú chim chích.
"Đại Long." – mẹ cậu bấy giờ mới cất một tiếng gọi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng ít nhiều xen lẫn sự nghiêm khắc. Vừa gọi, Đại Long liền lập tức ngưng chạy, lông mày cậu xịu xuống, dạ một tiếng lí nhí trong miệng, trông như một con mèo cụp tai bị mắng. Đứng buồn chán hồi lâu, cậu đá đá mấy viên đá trong vườn rồi thở hắt ra như một thanh niên trưởng thành nhiều tâm sự.
Bởi vì đã ngừng chạy, lúc này cậu liền có được chút ít thời gian mà quan sát xung quanh, lập tức nhận ra có kẻ đang đứng dựa tường nhìn cậu. Đại Long mở to mắt khẽ ngạc nhiên rồi mạnh dạn bước lại sát phía hàng rào gỗ. A Vân Ca nhớ rõ, lúc này Đại Long vẫn còn chưa trổ giò, đứng vừa cao bằng dãy hàng rào nọ. Tay cậu đập lên đỉnh thanh gỗ, chân nhón nhón nhìn qua, hỏi: "Đằng ấy làm gì đó?"
A Vân Ca từ tốn bước lại, tỏ vẻ chín chắn, trầm giọng đáp: "Không làm gì."
"Đằng ấy tên gì? Ra ngoài này chơi không?"
A Vân Ca đột nhiên không vui trong lòng. Cậu nhóc kia rõ ràng vừa thấp hơn anh lại vừa nhí nhố, kiểu nào cũng là một kẻ chưa lớn, anh không muốn chơi với con nít. Nghĩ vậy, A Vân Ca mười hai tuổi liền nghiêm giọng nói:
"Trước khi hỏi tên người khác phải tự xưng tên đã chứ. Trong trường em không được thầy cô dặn dò sao?"
"Có có. Là tớ quên mất. Tớ là Trịnh Vân Long, ai cũng gọi tớ là Đại Long bởi vì tớ cao ơi là cao." – Đại Long dường như không buồn để ý đến sự nghiêm khắc của người bạn mới, vui vẻ đáp.
Đại Long vừa dứt lời, A Vân Ca liền bật cười thành tiếng. Được rồi, thì cao ơi là cao, vẫn cũng chỉ bằng cái hàng rào nhà anh.
"Em mấy tuổi?"
"Chín tuổi lận đó." – Đại Long đáp, mặt tự hào.
"Vậy nhỏ hơn anh nhiều lắm đấy." – A Vân Ca lắc lắc đầu – "Từ giờ phải gọi là ca ca."
"Được được, vậy ca ca tên gì?"
"Anh tên là A Vân Ca."
"Họ A á?" – Đại Long mắt mở to ngạc nhiên – "Chưa nghe luôn."
"Không phải. Nói chung là dài dòng lắm em không hiểu được đâu, đợi khi nào lớn lên bằng anh rồi anh sẽ giải thích."
"Lớn lên bằng anh là bao lâu lận?"
"Bằng anh bây giờ thì em phải chờ những ba năm."
"Ba năm thì cũng ít mà, em chờ được." – Đại Long híp mắt cười – "Nhưng mà, gọi là Vân Ca ca ca thì không tiện miệng chút nào..."
"Như thế nào thì tiện miệng?" – A Vân Ca nhíu mày, khuôn miệng vốn đã hơi xệ của anh nay còn xệ hơn, đem theo nhiều băn khoăn.
"Ca Tử, qua giúp đại ca một tay." – bỗng nhiên, anh trai A Vân Ca từ phía bên kia hàng rào gọi một tiếng, cắt đứt cuộc hội thoại nhỏ.
"Được, em tới." – A Vân Ca cũng nhanh chóng đáp lời.
"Ca Tử nghe không phải hay sao?" – cậu nhóc chín tuổi nọ liền nói – "Gọi là Ca Tử."
"Ca Tử cũng được, phải thêm ca ca vào. Anh lớn hơn em những ba tuổi."
"Vậy Ca Tử ca ca." – Đại Long dường như cũng chẳng câu nệ gì, vui vẻ lễ phép đáp lời – "Qua đây qua đây chơi với em."
"Đại Long ngoan, ở chơi một lát, ca ca đi phụ mọi người bưng đồ rồi quay lại chơi với em."
"Vậy em cũng phụ." – vừa nói, Đại Long vừa nhanh nhẩu chạy ra mở cửa chờ người hàng xóm của mình bước qua.
Buổi chiều hôm đó trở nên đặc biệt, lần đầu tiên giữa đồng hoa cải vàng bạt ngàn, A Vân Ca có một cậu bạn nhỏ tuổi, từ bên trong sân mở cửa chờ anh. Ánh nắng vừa chạm đến vệt chân trời phía xa, xuyên qua cánh đồng hoang, phủ xuống nền đất hai chiếc bóng nhỏ dài thoăn thoắt bước song song. Để lại một chuỗi ngày cũ sau lưng, A Vân Ca đem cả sự hân hoan vào bên trong nhà người lạ nọ, xắn tay áo bưng bàn bưng ghế, không nhận ra trong mắt mình lấp lánh một niềm vui khó tả. Cái hiên nhà gỗ ọp ẹp của anh vốn trước giờ chỉ có hai anh em lăn qua lăn lại, nay lại có thêm một thân hình nhỏ bé của cậu nhóc hàng xóm. A Vân Ca sẵn lòng chia sẻ khoảng trời đầy sao vào mỗi đêm với người bạn mới, cũng tiện lòng mở rộng tâm tư, vui vẻ nhận ra từ giờ trở đi thế giới của anh lại có thêm một kẻ hiểu mình khi cùng ngắm đêm đen.
******************
Đại Long rất hay lạc đường. Từ nhà đến trường đi bộ có hơi xa nhưng cơ bản không hề khó đi, chỉ cần đi thẳng băng qua hai cánh đồng rồi quẹo phải, bước thêm chục bước thì chân liền chạm được cổng trường. Vậy mà ba tháng rồi từ khi Đại Long đến đây, cậu vẫn cứ đi lạc. Ngày nào cũng như ngày đó, A Vân Ca đều phải dẫn cậu đến trường rồi dẫn cậu về. Anh vốn không phiền hà gì chuyện này cả, bởi vì đoạn đường đi bộ xa như thế, có hàng xóm bầu bạn thì cũng rất vui, hơn nữa, cái cảm giác dẫn Đại Long đi học mới khoan khoái làm sao. Suốt cả quãng đường đi, A Vân Ca có thể nói mấy câu mà mười mấy năm sống trên đời, anh chưa có cơ hội nói với ai, tỷ như:
"Đại Long, đi nép vào trong đừng có chạy ra giữa đường như thế, nguy hiểm lắm."
"Đại Long, chỗ này quẹo phải."
"Đại Long, đừng có đuổi theo con bướm đó nữa té xuống đồng bây giờ."
"Đại Long, đó là con bọ xít hôi lắm đừng có bắt."
"Đại Long. Đại Long. Đại Long. Em chú ý một chút, đi theo anh này."
Cái cảm giác làm anh trai một đứa nhóc đúng là sảng khoái, thật bù cho những khoảnh khắc thống khổ lúc bị đại ca ở nhà mắng cho. Dù vậy, A Vân Ca chưa bao giờ mắng Đại Long cả. Anh chỉ đơn thuần là nhắc nhở, từ nhẹ nhàng đến nghiêm khắc, ba tháng trời quen biết dù cảm thấy thân thiết như ruột thịt, anh vẫn không một lần mắng mỏ cậu bé kia. Một phần rằng Đại Long tuy nghịch như quỷ sứ nhưng lại rất ngoan, A Vân Ca nói gì đều nghe lời, bảo đi là đi bảo đứng là đứng, dù thật ra cậu ta cũng không đứng một chỗ lâu được. Một phần khác, dường như sâu sâu trong tâm tưởng mình, A Vân Ca nghĩ rằng, chỉ mới ba tháng mà thôi, mắng nó một câu nó dọn đi chỗ khác thì làm sao. Nhưng cái phần này lại chẳng rõ ràng lắm, nên anh cũng dần dần cho nó vào quên lãng.
Chỉ có một thứ làm anh phiền não, chính là bởi vì Đại Long cứ đi lạc mãi, anh thật sự không yên tâm. Anh chẳng hiểu vì sao một cậu nhóc thông minh như Đại Long mà có mỗi một chuyện sáng đi học chiều đi về lại làm chẳng nên thân như thế. Đại Long chín tuổi bị phân tâm không thua gì một con mèo. Cậu đi hai bước thấy bướm liền rượt theo, A Vân Ca phải kéo lại. Đi thêm mười bước nhìn ra đằng kia có con chuột đồng cũng chạy ngay đến, A Vân Ca lại phải chạy theo. Người ta chạy xe ngang qua cậu cũng quay đầu nhìn, con chim bay vụt đến cậu cũng nhún người nhảy lên bắt. Hôm nào mà anh thấy cậu không làm gì chỉ lừ lừ đi theo mình thì liền biết rõ cậu đang buồn ngủ, ai nói gì đều không biết. Mấy lúc như vậy còn tệ hơn, Đại Long bởi vì quá buồn ngủ không thể đi đường thẳng, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, A Vân Ca đều phải cầm tay lôi đi.
"Nếu hôm nào không có anh dẫn em đi học thì em đi làm sao?" – A Vân Ca bực bội nói – "Như thế này làm sao anh dám ốm nghỉ học?"
"Anh ốm thì em nghỉ luôn, đi học làm gì?" – Đại Long mắt to tròn ngây thơ hỏi lại.
"Em phải đi học chứ. Tập đi tử tế một hôm xem nào. Đi lạc như thế nếu anh dẫn em đi chơi xa hơn làm sao biết đường về."
"Nhưng mà không phải lúc nào cũng có anh đi theo sao?"
"Anh bỏ em lại thì em đi làm sao?"
"Vì sao anh phải bỏ em lại?"
"Thì... thì lỡ có chuyện gì đó xảy ra em phải tự đi, biết làm thế nào?"
"Anh đừng có bỏ em lại, thì anh ở đâu em ở đó là được rồi."
Đến lúc này thì A Vân Ca á khẩu, không nói tiếp được mà cũng quá chán nản để giải thích. Anh liền quyết định, phải có một lần dạy cho Đại Long hiểu, nếu không tự lập thì chín tuổi không thành mười hai tuổi được đâu.
Chiều hôm đó, quãng đường đi được quá nửa, tranh thủ lúc Đại Long nhảy nhảy bắt chim, liền lén lén lùi xuống đồng, núp sau một mô đất, tay che miệng cười tủm tỉm.
Đại Long chín tuổi vui tươi đuổi chim bắt bướm gần cả nửa ngày rồi cũng nhận ra có gì không ổn, dường như hôm nay không ai kêu tên mình dọc đường đi. Cậu khựng lại, nhìn trước ngó sau, xung quanh hoa cải phất phơ dưới gió cũng không thấy có một bóng người.
"Ca Tử ca ca?" – Đại Long cất giọng gọi. Không có tiếng đáp.
Cậu nhíu mày đi vòng vòng một lúc, không biết nên tiến hay nên lùi, muốn quay lại trường gọi cô giáo cũng không được, chạy về nhà khóc với bố mẹ cũng không xong, miệng liên tục gọi tên anh.
"Anh Ca Tử ơi." – gọi đến lần thứ năm thứ sáu gì thì giọng cậu bắt đầu lạc đi, mắt Đại Long dần ngấn nước. Đường mòn so với đồng hoa lại chênh nhau một quãng khá cao với cậu, mấy lần muốn từ đó nhảy xuống để kiếm người đều không dám, lỡ mà té luôn thì cậu sợ không ai tìm ra mình nữa, anh Ca Tử có từ đâu quay lại cũng sẽ lo sốt vó lên. Vậy nên, Đại Long chỉ dám đi đi lại lại chỗ mình vẫn đứng, vừa gọi tên A Vân Ca vừa đưa tay quẹt mấy dòng nước ấm ở khoé mi.
A Vân Ca núp đằng sau mô đất kia, tuyệt nhiên không ló đầu ra, lòng tự nghĩ Đại Long kiếm không thấy người, nhất định chạy về nhà hoặc đến trường, từ đó thì biết đường rồi. Bởi vì không ngẩng lên nhìn lén cậu bạn nhỏ, A Vân Ca chẳng thấy giọt nước mắt nào của Đại Long.
"Anh ơi..." – Đại Long lại gọi, lúc này giọng đã nhỏ hơn, âm điệu mang theo nhiều độ rung như muốn khóc – "Có phải anh bị ma bắt mất rồi không..."
A Vân Ca nghe thấy, vừa buồn cười trong lòng lại vừa có chút áy náy, nhưng mà bởi vì cương quyết muốn dạy dỗ, anh vẫn ngồi yên không cục cựa.
"Anh Ca Tử ơi... hức hức..." – lúc này, A Vân Ca đã nghe thấy tiếng sụt sịt qua giọng cậu bạn nhỏ, trong lòng ít nhiều bất an.
Nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy có để lâu hơn thì Đại Long cũng chỉ đứng đó chờ anh, không cách nào đi kiếm người cả; hơn nữa mấy tiếng hức hức của Đại Long khiến anh không chịu nổi, cho nên A Vân Ca chán nản đứng dậy. Nhoài người khỏi mô đất dưới đồng nhìn lên, A Vân Ca thấy Đại Long đứng ở giữa đường quay lưng lại phía mình, lưng gồng thẳng tắp, chân nhấp nhấp tại chỗ, một tay đưa lên quẹt nước mắt nước mũi, một tay hết cuộn tròn lại nắm nắm vào bên hông quần, tiếng khóc cũng ngày một to, nhìn vừa cương quyết vừa bối rối đến thương. A Vân Ca thương thật, thở dài một tiếng bước về phía cậu. Đi được mấy bước thì Đại Long nghe động, quay lại nhìn.
"Anh Ca Tử!" – thấy A Vân Ca, Đại Long kêu một tiếng rõ to, đưa tay chùi hết nước mắt nước mũi chạy ùa về phía anh.
"Đừng có chạy, té bây..." – A Vân Ca còn chưa dứt lời, đã thấy Đại Long nằm sóng soài dưới đất ngay mép đồng.
Đại Long nhìn thấy A Vân Ca, mừng đến tay chân quíu lại vào nhau, bung người về phía ca ca của mình, được hai bước thì chân nọ vướng chân kia té đập mặt xuống đất. A Vân Ca từ dưới đồng còn nghe được một tiếng "cốp" vang vọng. Anh thất sắc, cũng lập tức phóng ngược trở lên đường mòn, đến nâng Đại Long dậy.
"Đại Long Đại Long. Em sao rồi?"
Đại Long được A Vân Ca vất vả nâng dậy, ban đầu vẫn còn chưa có gì, nhìn mặt anh độ chừng hai giây liền oà khóc thật lớn.
"Làm sao làm sao? Đau ở đâu?" – A Vân Ca mặt cắt không còn hột máu, vừa đưa tay chùi nước mắt cho Đại Long vừa hỏi, giọng lạc đi.
"Oa hu hu hu hu. Em hu hu tưởng hu hu ma bắt mất anh rồi hu hu hu." – Đại Long vừa gào khóc vừa nói.
"Cái gì?" – nhìn thấy Đại Long khóc quá to, chỗ trán đập xuống đất bây giờ vừa dơ vừa chảy máu, A Vân Ca tưởng cậu đau quá mà khóc, lại nghe thấy cậu nói cái gì đó chẳng liên quan.
"Hu hu em sợ ma quá. Nhưng mà hu hu anh bị bắt rồi, em tính đứng cho ma bắt luôn hu hu hu."
Nghe thấy thế, A Vân Ca cũng đột nhiên muốn mếu, rồi liền bật khóc:
"Cái thằng ngốc này." – anh mắng cậu một tiếng thật to, tiếng mắng hoà lẫn với tiếng nấc khiến cho câu mắng cũng mất đi nhiều uy quyền – "Té đau chỗ nào?"
"Em không biết. Em sợ quá." – Đại Long đáp, vẫn khóc to ơi là to – "Anh Ca Tử đừng có đi với ma bỏ em lại nữa."
"Cái thằng này, ai đi với ma. Nín. Đứng dậy, đi về!" – A Vân Ca vừa khóc vừa gắt, đỡ Đại Long đứng lên.
"Em đau quá không đứng được."
Hoá ra, bởi vì chân này vấp vào chân kia, Đại Long đã bị trặc chân, mắt cá sưng vù. A Vân Ca hoảng hốt nhìn, nín khóc ngay lập tức, quay người về phía Đại Long nói:
"Nín đi. Vòng tay qua cổ anh, leo lên đây anh cõng về."
"Anh có cõng được không..." – Đại Long cũng dần nín khóc, hức hức quẹt mũi nói.
"Sao không được, em cao cỡ cái hàng rào chứ mấy. Chân như vậy làm sao đi về, đã bảo không được chạy. Chả có nghe lời gì hết."
"Nghe lời mà." – Đại Long vừa khịt mũi vừa vòng tay qua cổ A Vân Ca, nằm lên lưng anh – "Nghe lời anh, anh Ca Tử đừng có đi với ma nữa mà."
"Cái thằng này im ngay. Anh không có đi với ma." – A Vân Ca gắt một tiếng, vừa vòng tay xuống dưới hai chân Đại Long xốc lên vừa làu bàu.
Vậy là sau ba tháng, lần đầu tiên A Vân Ca gắt gỏng với Đại Long, mà trên hết là gắt gỏng với chính mình. Cõng cậu bạn về nhà, A Vân Ca nhìn thấy cô chú Trịnh hoảng hốt bế Đại Long lên ghế ngồi hết coi vết thương trên đầu đến coi chỗ trặc chân, trông mắt hai người đỏ hoe mà anh cảm thấy bản thân là tội đồ của thế gian. Tối đó chẳng còn có ai nằm trên hiên nhà ngắm sao nữa, thay vào đó, phía bên kia hàng rào, một kẻ khóc bù lu bù loa vì bị đau lên cơn sốt; còn phía bên này hàng rào, một người vừa bị cha đánh đến nát mông, phải quỳ úp mặt vào tường hối lỗi. Cũng từ đó trở đi, mặc kệ Đại Long có nhớ đường hay không, A Vân Ca cũng luôn dẫn cậu đi học rồi dắt cậu về; không bao giờ đi với ma nữa.
(còn tiếp)
*A/N: Thất Tịch vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip