62
Nó hỏi tao có bao giờ nói chuyện với ai mà đột nhiên hai đứa im lặng rồi mọi thứ trở nên lúng túng chưa? Tao bảo rồi, những lúc như vậy nhất định phải bắt sang một chủ đề khác ngay và liền. Nó bảo tính nó sôi nổi nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy thích sự yên tĩnh của tao. Ở bên cạnh tao, cảm giác giống như sự yên lặng cũng là một loại giao tiếp. Nó chưa bao giờ cảm thấy áp lực phải đổi chủ đề khác cũng như thấy không cần thiết phải phá vỡ bầu không khí "người già" xung quanh tao. Tao hỏi nó vậy có biết tao đang nghĩ gì không? Nó dụi mặt vào gáy tao, hít một hơi thật mạnh nhưng vẫn không nói gì. Tao huých nhẹ vào bụng nó ý bảo nhanh trả lời. Nó bảo, nếu tao có một đứa người yêu ngon ăn như nó thì tao sẽ đem ra chén mỗi ngày. Tao cười khùng khục bảo chính xác. Đúng là tính nó không nghiêm túc được lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip