Phần 1: Hai thế giới
Ác ý - Tội lỗi - có thể phá hủy cả thế giới. Nó dần dần chi phối cơ thể con người, nó biến con người ta từ thiện thành ác. Tội lỗi có thể khiến con người ta trở nên tham vọng. Khi đó con người sẽ đấu đá lẫn nhau để tranh giành cái lòng tham không đáy của họ.
Từ thuở sơ khai, thế giới rất trong sạch, không hề bị vấy bẩn bởi Ác ý. Nhưng thật ra thì thế giới không tồn tại Ác ý. Ác ý được sinh ra do chính con người. Và mọi sự bắt đầu từ đây...
Trong một gian phòng tối tăm bỗng hiện lên một ánh đèn dầu. Hai bóng người đàn ông, một cao to, một bình thường, đang nói chuyện với nhau trong một căn phòng tối với ngọn đèn le lói. Người đàn ông cao to lên tiếng:
"Ngươi có chắc là kế hoạch này thành công không?"
"Tôi chắc chứ, sử dụng Ác ý quả thật là một ý kiến hay, thế giới thứ nhất và thứ hai sẽ sớm thuộc về tay chúng ta thôi."
"Ngươi thật sự chắc đấy nhé, ta đã chờ đợi cơ hội này ngàn năm rồi, tất cả chỉ vì 'bọn chúng', phải chúng đã cản trở công việc của ta quá nhiều rồi, nhưng ta vẫn không thể làm gì hơn."
"Phải, và lần này tôi sẽ sử dụng Ác ý để tiêu diệt 'bọn chúng', đến lúc đó thì sẽ chẵng còn ai cản trở chúng ta nữa."
"Được, cứ làm theo những gì ngươi muốn."
Hai bóng người dần dần tan biến khỏi cái ánh sáng nhỏ nhoi trong căn phòng, và ánh đèn cũng vụi tắt, căn phòng lại trở nên tối tăm như lúc đầu.
Thế giới thứ nhất là một thế giới rất bình thường đến mức rất bình thường, chẳng có gì đáng nói. Có những con người sống với nhau, xây dựng một thế giới tốt đẹp. Gia tộc Barisol là một gia tộc giàu có bậc nhất tại thế giới này.
Hôm nay, nhà Barisol đang mừng sinh nhật sáu tuổi cho cậu con trai duy nhất của mình, cậu Behemo. Gia tộc Barisol là một gia tộc giàu có ở thế giới thứ nhất. Và cậu Behemo thì rất được cưng chiều. Cậu có thể tự do làm mọi điều mình thích. Mọi người trong trường đều thích chơi với cậu. Vì sao ư, đẹp trai, học giỏi? Không phải, tất cả chỉ là do đồng tiền của bố mẹ cậu ta.
Và Behemo bắt đầu có những sở thích kì lạ chỉ sau một tháng tới trường. Trước đây do gia cảnh nên bố mẹ bắt cậu ta chỉ được quanh quẩn trong cái ngôi biệt thự của mình. Khi đến trường, như một thế giới mới mở ra trước mắt cậu. Cậu gặp nhiều cô bé trong trường học. Cậu ta nhìn thấy những chiếc váy thật đẹp và muốn rằng mình cũng có thể mặc nó. Sau vài ngày đến trường, Behemo bắt đầu nài nỉ bố mẹ rằng cậu ấy muốn giống những bạn nữ. Cậu là con một trong nhà nên rất được cưng chiều, bố mẹ đã chấp nhận làm theo ý thích của cậu.
Từ hôm đó trở đi, bạn bè cậu từ chế nhạo cậu đến dần dần xa lánh cậu. Vì thế lúc nào cậu ấy cũng cô đơn. Sau bao nhiêu năm, khi đã có được việc làm ổn định nhưng cậu vẫn có cái sở thích kì quái đó.
Một hôm có một cô gái cũng trạc tuổi Behemo, đến nhà cậu để xin làm giúp việc.
"Cô gái đó đẹp thật, mình cũng muốn như vậy." Behemo nghĩ thầm.
Behemo đã bắt gặp Marlene, một cô gái xinh đẹp. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng gần gũi với một người con gái như vậy. Tiến đến gần Marlene, cậu nói:
"Hơ...chào bạn, rất vui được làm quen với bạn."
"Cô chủ, cô nói gì lạ vậy, tôi chỉ là người giúp việc thôi mà, cô đừng nói vậy, tôi không xứng đâu."
Té ra là cô vẫn chưa biết Behemo là 'đàn ông đích thực' nên mới gọi Behemo bằng 'cô chủ'. Nhưng Behemo cũng giấu luôn chuyện này.
"Không, tôi nói thật mà, đã lâu lắm rồi tôi chưa có một người bạn, ai cũng xa lánh tôi cả. Tôi cô đơn lắm, chỉ mong có một người gần bên tâm sự thôi."
"Cô chủ, nếu cô đã muốn vậy thì tôi cũng sẵn sàng."
Trời đất, cũng may là Marlene không biết Behemo là con trai chứ nếu biết thì thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Đừng gọi tôi là cô chủ nữa, đã là những người bạn rồi thì hãy nói chuyện như những người bạn. Nhân tiện tên mình là Barisol Behemo."
"Ừ, còn mình là Marlene, rất vui được làm quen với bạn."
Behemo nở một nụ cười thật tươi, Marlene cũng vậy. Rồi Behemo cầm lấy tay Marlene mà dẫn đi.
"Để mình dẫn bạn đi tham quan biệt thự của mình nha."
Rồi cả hai cùng chạy khắp khu biệt thự. Behemo thích thú chỉ cho Marlene xem mọi thứ trong căn nhà của mình, phòng khách, phòng ăn, đến cả dãy phòng riêng của cậu. Dãy phòng gồm đủ thứ phòng, phòng ngủ, phòng nghe nhạc, cả phòng tắm và nhà vệ sinh riêng nữa. Sau khi tham quan hết dãy phòng, Behemo chui vô phòng của mình.
"Giúp việc đâu, xuống đây phụ ta vài việc xem nào." – giọng của mẹ Behemo vang lên.
"Vâng ạ, tôi xuống ngay. Được rồi bạn cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi làm xong việc sẽ lên ngay."
Rồi Maid vội vã chạy xuống dưới nhà. Trước khi xuống, Marlene vô tình nhìn thấy một căn phòng để mở trên dãy phòng của Behemo, và cô đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
"Không thể được, sao cô chủ lại giấu mình việc này chứ, không thể được, phải có lí do gì rồi, để ngày mai mình sẽ hỏi cậu ấy."
Maid xuống nhà bếp gặp bà chủ, dọn dẹp hết đống bát đĩa sau bữa ăn tối, lau dọn căn nhà rồi Maid chào bà chủ đi về. Dưới ánh mãn nguyệt soi sáng con phố, con đường trở nên huyền ảo hơn. Con đường ấy có nhiều cặp tình nhân qua lại, cảnh tượng ấy thật lãng mạn. Nhưng không phải ai cũng có đôi có cặp, vẫn có một cô gái bước đi một mình, lặng lẽ và âm thầm về căn nhà nhỏ của mình.
Tiếng gà sớm xua tan đi bóng tối, ánh mặt trời dần len lỏi giữa các con phố, bắt đầu một ngày mới. Marlene cũng thế, cô đến ngôi biệt thự của Behemo để tiếp tục làm công việc của mình. Cô vẫn nhớ đến cái cảnh mà cô nhìn thấy hôm qua trong căn phòng của Behemo, và hôm nay cô quyết định làm rõ mọi việc.
Đến nơi, cô bấm chuông gọi cửa. Không cần phải đợi lâu, người ra mở cửa chính là Behemo với nụ cười tươi, và tất nhiên cậu đang mặc một bộ váy xinh xắn.
"A, cậu đến rồi, mình đợi cậu mãi."
Marlene chỉ đáp lại bằng một cái nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy lo âu. Cũng như thường lệ, Behemo đi làm đến chiều mới về, cậu cũng không quên chào tạm biệt Marlene trước khi đi. Marlene cũng vậy, một núi việc được giao bởi mẫu thân của Behemo, phải làm tới tối chắc mới xong được. Maid đang dọn dẹp phòng khách chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Sao mình không hỏi thẳng bà chủ luôn nhỉ?" Marlene nghĩ vậy.
Chiều rồi, ánh mặt trời dần buông xuống, Behemo cũng đã về nhà. Trước sân có những cây xanh tán lá rộng cùng với những tiếng chim hót ríu rít làm cậu muốn tận hưởng để thư giãn một chút. Cậu tìm gặp Marlene rồi bảo.
"Mình vừa về xong, muốn ngồi dưới cây nghe chim hót để thư giãn một chút. Còn gì hợp hơn vào lúc này chứ, vườn cây rộng rãi thoáng mát, tiếng chim ca thánh thót cùng với ánh hoàng hôn dần buông. Như một bức tranh đúng không nào. Mình đợi cậu ngoài vườn nhé, cậu đem trà ra cho mình. Coi như đây là buổi trà chiều cũng được."
"Ý kiến này cũng không tệ đâu, hay đấy. Được rồi cậu ra trước đi, mình sẽ ra sau."
Behemo tung tăng chạy ra sân vườn, vui đùa cùng những chú chim. Cỏn Marlene thì cho rằng đây quả là một cơ hội tốt để làm rõ chuyện với Behemo, nơi chỉ có hai người họ. Phải, còn nơi nào hợp hơn nữa chứ. Bà Rahab đã kể cho cô nghe mọi chuyện rồi, nhưng rồi cô muốn chính Behemo xác nhận chuyện này.
Marlene bê mâm trà ra theo yêu cầu của Behemo, thấy cậu đợi sẵn trên một băng ghế có một chiếc bàn tròn bằng đá. Cô đặt mâm xuống bàn, rót cho Behemo một tách trà rồi đưa cho cậu ấy, cô cũng tự rót cho mình một tách.
"Giờ tụi mình thư giãn và tận hưởng đi nào." Behemo vừa nói vừa nhâm nhi tách trà đang nghi ngút khói.
"À này," Marlene nói nhưng hơi ngượng ngùng "có phải cậu đang giấu mình chuyện gì không."
Behemo bỗng dừng lại, ngồi bất động một thoáng chốc, cậu giả vờ hỏi lại nhưng trong lòng cậu nghĩ chẳng lẽ Marlene biết rồi sao.
"Ơ, chuyện gì là sao, mình không hiểu ý cậu đang nói tới chuyện gì."
"Thôi cậu không phải giấu diếm nữa đâu, mình biết hết rồi. Hôm qua mình, vô tình thôi, đã nhìn thấy trong nhà vệ sinh, tấm lót bàn cầu được lật lên. Lúc đó mình đã nghi ngờ cậu rồi. Nên sáng nay mình quyết định hỏi bà chủ thì bà đã kể cho mình nghe hết. Giờ hãy nói cho mình biết tại sao cậu lại giấu mình việc cậu là con trai chứ. Cậu sợ mình biết cậu có sở thích kì lạ nhưng mình có cảm thông cho cậu mà."
Behemo cầm lấy tay của Marlene, cậu ấy khóc, vì lần đầu tiên có người hiểu mình. Marlene cũng thế, cô cũng cô đơn lắm chứ, cô cũng không có lấy một người bạn, nên từ giờ cô phải trân trọng tình bạn này. Trong ánh hoàng hôn, hai cô gái cùng ngắm nhìn mặt trời cho đến khi nó tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng và bầu trời sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip