Phần 12: Kế hoạch 「MA」 (4)

Sáng hôm sau, Adam và Eve đã rời khỏi căn nhà nhỏ đó mà đi về Levianta. Adam đã bắt được một chiếc xe ngựa và cả hai cùng đi. Eve ngồi trên xe thích thú kể những câu chuyện về mình.

"Anh biết không, khu rừng Eldoh cạnh nhà của em ấy."

"Anh biết chứ" Adam nhìn vào Eve bằng một ánh mắt dịu dàng, khẽ cười đáp lại.

Eve kể tiếp "em rất thích khu rừng ấy. Tối đến đi dạo trong khu rừng ấy dưới bầu trời sao thì thật thơ mộng. Nếu như vào đêm Mãn Nguyệt soi sáng, khu rừng sẽ càng lung linh huyền ảo hơn nữa. À vị thần Eldoh nữa, vị thần được cả làng Nemu tôn sùng làm thần hộ mệnh, đó là một cái cây cổ thụ rất lớn ở giữa khu rừng."

Eve cứ kể và Adam thì luôn mỉm cười. Hai người trông thật hạnh phúc. Cuộc hành trình của Adam và Seth tuy mất gần một năm trời nhưng lúc đi về chỉ mất có hơn ba ngày đi xe.

Ngay khi vừa về đến thành phố, Adam đã nghe được một âm thanh thật nhẹ nhàng, thanh thoát, mọi nỗi u sầu đều tan biến hết. "Lu li la, lu li la" âm thanh ấy cứ nhẹ nhàng vang lên.

"Tiếng nhạc này nghe thật dễ chịu quá" Eve nhắm mắt lại để cảm thụ tiếng nhạc du dương ấy.

"Thật tuyệt hảo, không biết ai có thể tạo ra được thứ âm thanh này chứ" Adam cũng khẽ lắc lư người theo điệu nhạc.

Adam hỏi thăm xung quanh và họ nói âm thanh đó được phát ra từ một chiếc hộp nhạc đặt trong tháp đồng hồ Lullaby được xây dựng trong khi anh đi xa. Và người đã tạo nên chiếc hộp nhạc cũng như đã xây dựng nên tháp đồng hồ ấy chính là Kiril Clockworker.

Về đến cung điện, một vài người hầu đã hớt hải chạy ra đón Adam và nói cho anh một điều mà anh không thể tin được, nữ vương Alice đã biến mất khỏi cung điện từ hôm trước khi anh về.

Adam không quên dặn mấy người hầu đó sắp xếp một căn phòng cho Eve rồi vụt chạy vào trong cung điện. Anh chạy khắp các hành lang, tìm mọi căn phòng, nhưng vẫn không thấy Maria đâu. Chán nản, Adam quay về phòng của mình. Chuyến đi dài ngày vừa rồi cũng đã làm anh kiệt sức, chỉ muốn leo lên giường nằm.

Vừa bước vào phòng, cảnh tượng hôm ấy bất chợt hiện lên trong đầu. Seth đã bỏ đi, ngay trước cái ngày Adam rời đi. Và bây giờ thì Maria biến mất, cũng ngay trước cái ngày anh trở về. Liệu rằng Seth có liên quan tới việc Maria biến mất hay không.

Anh ngồi lên giường, chẳng còn một tí tâm trạng nào suy nghĩ cho việc đó cả. Đặt đầu xuống gối và "a", anh kêu một tiếng rồi xoa xoa đầu của mình.

"Có thứ gì đó dưới gối của mình sao."

Lật chiếc gối lên và Adam đã thấy ở dưới gối, một cái chai thuỷ tinh.

Tối đêm đó, cái đêm mà Seth đã rời đi khỏi căn nhà của Eve, trong khu rừng Eldoh, bóng dáng hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau và cạnh bên là một con ngựa. Cả hai đều mặc áo khoác dài trùm kín đầu, cùng đeo kính. Một người mặc áo khoác trắng và người kia thì mặc áo khoác đen.

"Này ông lại tới gặp tôi có chuyện gì nữa đây" người mặc áo đen lên tiếng.

Người kia cười nhưng có vẻ bí ẩn "con trai của ta, ta chỉ muốn gặp lại con xem con đã trưởng thành như thế nào thôi mà, ngần ấy năm rồi trông con ..."

"Im miệng đi" không đợi nói hết câu, người mặc áo đen đã xen vào trông có vẻ giận dữ lắm "chính ông đã bỏ rơi tôi mà, người như thế không xứng đáng làm cha của tôi và ông cũng không có tư cách gọi tôi là con."

Người mặc áo trắng im lặng nhưng vẫn nở một nụ cười bí hiểm.

Vẫn cái giọng giận dữ đó người mặc áo đen tiếp tục "các người, chỉ là những kẻ giả tạo. Các người tạo ra Ghoul Child để nghiên cứu và rồi vứt bỏ chúng tôi như những món đồ chơi không còn giá trị sử dụng nữa. Các Ghoul Child đã tập hợp lại với nhau và chung sống như một gia đình. Giờ thì ông hãy về đi, nếu ông có ý định đụng vào gia đình tôi, tôi sẽ không tha cho ông đâu."

Nói xong, người mặc áo đen trèo lên ngựa rồi phóng thẳng vào rừng, loáng cái đã mất hút. Anh phi ngựa thật nhanh như thể muốn tránh xa người kia càng nhanh càng tốt. Gió thổi mạnh làm chiếc mũ áo bật ngược ra sau, đó là Pale. Lấy tay trái kéo mũ lên trùm đầu trong khi tay phải vẫn giữ cương.

'Chết tiệt Seth, sao hắn ta biết mình ở đây mà ra đón đầu chứ'.

Seth vẫn đứng ngay bìa rừng Eldoh, nơi đã đụng mặt với Pale, vẫn đứng nhìn về phía Pale đã chạy, trên môi nở nụ cười bí hiểm. Rồi anh nhìn lên bầu trời "ồ có Mãn Nguyệt này, đẹp thật, lãng mạn thật, nhưng có lẽ nó không hợp cho ta lắm nhỉ, hi vọng sẽ có cặp đôi nào đó được tận hưởng Mãn Nguyệt dưới rừng Eldoh."

Đoạn Seth quay lưng lại khu rừng, nhằm thẳng hướng Levianta mà đi. "Ha ha, ta lại vừa nói nhảm gì vậy nhỉ."

Trong căn phòng của mình, Adam vẫn đang cầm cái chai thuỷ tinh vừa tìm thấy dưới gối. Anh nhìn quanh một lượt, lật qua lật lại, nhìn bằng mọi góc cạnh nhưng nó vẫn chẳng có gì xảy ra, như một cái chai bình thường.

'Phải rồi, mẹ mình là nhà tiên tri mà'. Một ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Adam, anh làm giống như Maria, nâng cái chai nằm ngang bằng hai tay. Quả nhiên là vậy, một tia sáng loé lên, và giọng nói của Maria vang lên

"Adam, nếu con nghe được những lời này thì có lẽ ta không còn ở đây nữa. Mọi chuyện đúng như ta dự đoán, Song Sinh Thẩn có một sức mạnh rất khủng khiếp. Ai nắm giữ được sức mạnh ấy có thể thao túng được cả thế giới. Và kẻ đang muốn chiếm đoạt ấy sức mạnh ấy chính là Đại Nguyên Lão và Seth Twiright. Con của ta, con hãy cẩn thận, đừng để Thần Huyền rơi vào tay bọn chúng mà con hãy sử dụng Song Sinh Thần để giúp Ma Đạo Vương Quốc thoát khỏi diệt vong. Đại Nguyên Lão đã cho người đến bắt ta. Ta không biết khi nào con sẽ về nên ta đã để lại lời nhắn này, hi vọng con sẽ tìm được nó và hoàn thành ý nguyện của ta..."

Giọng nói không còn vang lên nữa và ánh sáng cũng vụt tắt. Adam há hốc mồm, không thể nào tin được những gì mình vừa xảy ra. Seth đã đứng sau tất cả mọi chuyện ư. Ôm cái chai vào trong lòng, Adam nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng "ta nhất định, không tha cho các ngươi đâu, phải, nhất định ta sẽ báo thù, ta sẽ sử dụng chính cái thứ mà các người mong muốn đó để tiêu diệt các ngươi."

Trong đầu Adam hiện giờ không còn gì khác ngoài sự trả thù. Trả thù vì dám bắt cóc mẹ của mình, trả thù vì sự lợi dụng anh suốt bấy lâu nay. Rồi những chuỗi hình ảnh liên kết bắt đầu xuất hiện, nhớ đến kế hoạch MA, nhớ đến cuộc hành trình vất vả gần một năm trời, nhớ đến ngôi làng Nemu gần bìa rừng Eldoh, nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ, và Eve sống ở đấy.

"Eve" Adam buột miệng kêu lên trong màn đêm tĩnh lặng nhưng không hề có ai nghe thấy cả. Một lát sau, Adam lấy lại được bình tĩnh, anh suy nghĩ 'phải rồi, phải thực hiện kế hoạch MA càng sớm càng tốt'.

Sáng hôm sau, Adam ra gặp Eve và nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, khác hẳn với con người tối qua

"Eve thân yêu, hôm nay em sẽ trở thành MA, em hãy sinh ra cho anh cặp song sinh nhé."

"Chắc chắn rồi, em là người anh đã chọn mà" Eve cười vui vẻ đáp. Nhưng cô đâu biết mình đang bị lợi dụng cho một kế hoạch phía sau.

Adam dắt Eve vào Nghiên Cứu Sở. Có người đứng đợi sẵn ở cổng

"Ồ Adam, nghe tin anh về tối qua là chúng tôi đã vội vã lo chuẩn bị đồ đạc để thực hiện kế hoạch MA, còn cô gái này là."

"À, đây là Eve, người yêu của tôi và cũng là người được chọn cho kế hoạch MA này."

"Vậy được rồi, xin mời hai người đi thôi tôi."

Adam cùng với Eve đi theo anh ta, tới một căn phòng thí nghiệm. Trong phòng có ba nhà khoa học khác chờ ở đấy. Eve được dẫn lên giường nằm, Adam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói khẽ vào tai cô "sẽ ổn thôi mà." Eve cười rồi gật đầu nhẹ một cái.

Cuộc chuyển sinh bắt đầu. Hơn ba tiếng đồng hồ, Adam bước ra khỏi phòng, hơi thở mệt mỏi, người đẫm mồ hôi, có vẻ như họ đã xong việc. Mọi người trong nhóm mừng rỡ chạy lại chỗ Adam

"Chúng tôi biết là anh sẽ làm được mà."

"Phải, vất vả thật đấy nhưng anh đã làm rất tốt mà."

"Eve, cô ấy sao rồi" Adam hỏi.

"Eve, cô ấy đang nằm nghỉ ở bên trong, anh có thể vào thăm cô ấy."

Adam đến ngay bên giường của Eve, ngồi xuống và nói với Eve rằng

"Chúc mừng, em đã trở thành MA, thí nghiệm đã hoàn tất. Em định đặt tên cho con thế nào."

Eve cười rồi nhìn vào hai ống thuỷ tinh lớn trong đó có chứa hai hạt giống mà cô đã sinh ra. "Vậy thì em đặt tên cho chúng là Cain và Abel nhé."

Adam mỉm cười nhìn Eve rồi gật đầu đồng ý. "Được rồi, em cứ nằm nghỉ ở đây, khi nào khoẻ thì hẵng về, còn anh sẽ về trước."

Cô nhìn theo anh, vẫy tay chào tạm biệt. Anh cũng quay lại nhìn cô cười và vẫy tay lại với cô.

Kế hoạch MA đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip