Phần 13: Ác ý xâm nhập - Kế hoạch nổi loạn
Năm 01 BT, hạt giống của Thần Huyền đã được sinh ra. Tiên đoán về sự ra đời của cặp song sinh của Alice đã sai mất một năm. Chuyện đó có hề gì, cặp song sinh ra đời trước dự định chẳng phải tốt hơn sao.
Kể từ ngày đó, Eve luôn ở bên cạnh Adam. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Tuy nhiên niềm hạnh phúc của hai người lại không giống nhau. Một thì hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu, một thì hạnh phúc vì đã hoàn thành được kế hoạch của mình.
Hiện tại, Eve đang sống trong cung điện của Adam. Mỗi buổi sáng, Adam thường dẫn Eve đi dạo và tham quan các con đường, các khu phố của Levianta xinh đẹp. Cô rất thích nơi ở mới này, thật khác với ngôi làng mà cô từng sống. Levianta tràn ngập sắc màu. Những bồn hoa trồng hai bên đường lúc nào cũng nở tươi thắm. Con người nơi đây thân thiện, hiếu khách, hoà đồng chứ không như những người ở làng Nemu.
Công viên trung tâm luôn là chỗ đễ cho cả hai nghỉ trưa. Chọn một băng ghế dưới một tán cây mát mẻ và ngồi xuống đấy. Eve mở chiếc giỏ xách tay của mình ra, lấy trong đó ra một chiếc bánh và đưa cho Adam. Đó là bánh táo nướng Adam rất thích do chính Eve làm. Nhìn anh ăn thật ngon lành. Chỉ điều nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ để đem lại hạnh phúc cho Eve.
Chiều đến hai người lại đến Nghiên Cứu Sở vì chủ yếu là do Eve muốn thăm hai hạt giống mà cô đã chuyển sinh ra. Nhìn hai hạt giống ấy lớn lên từng ngày, từng ngày, Eve cảm thấy rất hạnh phúc, và Adam cũng thế.
Rồi ngày qua ngày, Adam bắt đầu nảy sinh tình cảm thật với Eve. 'Em thật ngốc, anh chỉ lợi dụng em thôi mà, Venom không tác dụng lâu như thế đâu'. Dù ban đầu chỉ là lợi dụng tình cảm của Eve để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng sau một thời gian sống với nhau, nhận được những tình cảm thật sự từ Eve, Adam cũng đã coi cô như người bạn đời của mình.
Cuộc sống hai người họ thường ngày trôi qua như thế đó, một cuộc sống đơn giản, không cần quá nhiều thứ nhưng rất hạnh phúc. Một cuộc sống như thế ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, chỉ là sự quan tâm lẫn nhau, thông cảm cho nhau và thấu hiểu nhau.
Thế nhưng, có một nơi mà mà Adam chưa từng dắt Eve đến, đó là khu hẻm mê cung sâu bên trong thành phố Belzittas, nơi ở của những Ghoul Child bị bỏ rơi và cũng là địa bàn hoạt động của nhóm Apocalypse.
Một người đàn ông trên tay mang theo một con dao đang đuổi theo một kẻ mặc áo choàng đen trong khu hẻm mê cung.
"Đứng lại tên ăn cắp kia" người đàn ông hét lên.
'Hứ, ta ngu hay sao mà đứng lại cho ngươi bắt chứ'.
Khu hẻm mê cung này đường đi thật rối rắm, người bình thường đi vào đây chắc chắn sẽ lạc. Nhưng người mặc áo đen kia có vẻ như đã nắm nơi này như lòng bàn tay vậy. Đột nhiên trước mặt là một bức tường chắn ngang. Pale hốt hoảng, dừng lại. Đằng sau lưng là người đàn ông đang đuổi theo lúc nãy, chĩa thẳng mũi dao vào Pale, bước chậm chậm tới, ánh mắt phẫn nộ
"Hà hà, ngươi hết đường thoát rồi, trả lại giỏ thịt cho ta thì ta cho con đường sống, nếu không thì đừng trách ta độc ác."
"Tại sao chứ, tại sao lại có bức tường ở đây chứ."
"Bọn tao đã để ý đến chúng mày lâu lắm rồi, cái lũ ăn cướp kia. Bọn mày không ngờ được chuyện này phải không. Chúng tao biết được tụi mày rất giỏi lẩn trốn trong hẻm mê cung này. Bởi vậy tụi tao phải thay đổi nơi này một chút và bắt được con chuột béo rồi này."
Pale run lên cầm cập, 'nếu không đem số thức ăn này về, bao nhiêu anh em mình có thể sẽ chết đói mất, chẳng lẽ tới đây là kết thúc rồi sao'. Người đàn ông kia cứ bước từ từ tới gần, lăm le con dao thật đáng sợ.
Pale quăng cái túi xuống đất, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang căm phẫn. Anh lao tới người đàn ông kia, hai người giằng co nhau. Pale đã nắm được cánh tay cầm dao của người đàn ông, bẻ một phát khiến ông làm rớt con dao xuống. Sau đó Pale dùng chân mình đạp thẳng làm người kia lùi lại một chút. Pale nhặt con dao lên rồi lao lên, người đàn ông giơ hai tay lên để ôm Pale lại. Vụt một phát, Pale đã vòng ra sau lưng ông, lưỡi dao kề cổ, ánh mắt Pale sắc lẻm như một sát thủ.
"Quá chậm."
"Không thể nào."
Người đàn ông chỉ kịp kêu lên một tiếng. Xoẹt, người đàn ông đó ngã xuống đất, máu chảy ra thành vũng. Pale thở dồn dập, buông dao rớt xuống đất. Anh chạy lại cầm lấy chiếc túi rồi ra đường khác mà đi thật nhanh về lại sào huyệt của mình.
Vừa về tới thì có ba chàng thanh niên cũng mặc áo choàng đen và cưỡi ngựa như Pale đứng trước cửa đợi. Họ cùng với Pale là Tứ Kị Sĩ, chuyên làm những nhiệm vụ đặc biệt.
Người đứng giữa là Larry, dáng người nhỏ con hơn hẳn nhưng có vẻ lanh lẹ và đôi mắt tinh anh nên được giao cho nhiệm vụ trinh sát, phát hiện những động tĩnh của triều đình Levianta.
Người bên trái là Sven, với đôi bàn tay hoạ sĩ cùng trí nhớ siêu phàm nên anh có nhiệm vụ vẽ lại bản đồ khu hẻm mê cung cũng như mọi ngóc ngách của Levianta. Chính nhờ người này mà Pale có thể luồn lách dễ dàng trong khu hẻm mê cung. Nhưng lần này thì anh ta chưa kịp thời chỉnh sửa khiến cho Pale điêu đứng.
Người cuối cùng là Zack, trái với vẻ ngoài lạnh lùng đó là một người vô cùng thông minh và xảo quyệt, là người chuyên đưa ra các chiến lược hành động cho cả nhóm.
Hiện nay nhóm Apocalypse đang bắt đầu thực hiện một cuộc nổi loạn lớn ở Levianta, để muốn cho Nghiên Cứu Sở và Nguyên Lão Viện thấy được những thứ mà họ bỏ đi đã phát triển tới như thế nào.
"Hôm nay về trễ hơn một chút đấy Pale, có chuyện gì sao" Larry lên tiếng.
Pale chép miệng rồi nói "không có gì nhiều, khu hẻm mê cung có một chút thay đổi làm tôi ..."
"Thôi bỏ đi, chúng tôi vừa đi một chuyến qua Levianta và có nhiều chuyện muốn bàn bạc với cậu đây."
Rồi bốn người đi vào quán rượu. Xuống hầm, mọi người reo hò
"A, Tứ Kị Sĩ đã về."
"Tứ Kị Sĩ về rồi, hoan hô."
Meta chạy ra ôm Pale, vui mừng, "hôm nay anh về trễ hơn đấy."
Pale đưa chiếc túi cho Meta rồi bảo "đây, chia đều cho mọi người nhé."
Meta cầm lấy túi thịt và nhìn thấy trên tay của Pale dính đầy máu. Meta hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói chỉ đủ cho Pale nghe thấy "anh à, chuyện này là sao, đã xảy ra chuyện gì."
Pale kéo áo choàng che đi bàn tay của mình "không có chuyện gì đâu." Nói xong anh lạnh lùng bước đi. Anh đi rửa tay, rửa sạch vết máu đó. Đột nhiên cảnh tượng người đàn ông nằm trên vũng máu hiện về trong đầu, Pale nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Xong anh lại nhìn đôi tay của mình
'Tại sao chứ, từ lúc nào mình'.
'Phải rồi, chính lúc đó', cái lúc mà Pale đã gặp Seth ở bìa rừng. 'Chết tiệt Seth Twiright' Pale nắm chặt tay của mình lại, giận dữ nhưng rồi cũng trấn an mình lại 'không được, mình sẽ rơi vào bẫy của hắn mất'. Xong rồi anh bước vào căn phòng, trên cánh cửa phòng có biểu tượng bốn chiến mã đang hướng về phía trước.
Một chiếc bàn tròn nhỏ và ba người kia đã ngồi sẵn vào đấy. Căn phòng không được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo xung quanh khiến cho căn phòng không có cảm giác tối tăm và ẩm thấp.
Pale bước tới và ngồi vào chỗ còn lại. Xong xuôi, anh lên tiếng
"Được rồi, hôm nay mọi người có gì nào."
Larry nói và giọng tỏ ra nghiêm túc "chuyến đi lần này chúng tôi phát hiện vài điều quan trọng đây. Nguyên Lão Viện đang có âm mưu thâu tóm thế giới thông qua kế hoạch MA. Và công cụ chúng sử dụng lần này ..."
"Vẫn là Ghoul Child sao" Pale đáp làm Larry dừng lại một khắc xong tiếp tục
"Đúng vậy, chúng ta phải làm gì đó chứ."
"Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể đưa ra một chiến lược nhằm phá tan cái kế hoạch đó" Zack nói.
Pale đập bàn một phát, giọng tỏ ra giận dữ "chắc chắn rồi, chúng ta chịu đựng quá lâu, chúng ta còn phải sống trong bóng tối bao lâu nữa, đã đến lúc ra ngoài ánh sáng rồi, phải lấy lại những thứ thuộc về chúng ta."
Lúc này, Sven lấy trong chiếc giỏ của mình ra một cuộn giấy dài. Anh trải nó lên bàn cho mọi người cùng nhìn
"Đây là bản đồ Levianta mới nhất đấy, có một vài thay đổi nhỏ trong thành phố trung tâm và khu hẻm mê cung, có thể nó đã làm khó cậu khi nãy" Sven cười khoái chí khi nhắc đến việc Pale bối rối trong khu hẻm mê cung.
"Xì, bỏ đi" Pale đã không muốn nói về chuyện đó nữa.
"Được rồi, mọi người vào đây nào" Zack kêu mọi người chụm lại vào bản đồ bàn kế hoạch.
Một kế hoạch tội phạm lớn nhất từ trước đến giờ, một kế hoạch ngăn chặn sự tái sinh của Song Sinh Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip