Phần 14: Cuộc nổi loạn

Sau khi bàn bạc xong, nhóm Tứ Kị Sĩ ra ngoài và cùng ăn bữa tối với các anh em của mình. Pale cố gắng dùng bữa của mình thật nhanh rồi kéo Meta ra ngoài. Meta hơi ngạc nhiên hỏi

"Anh à, chúng ta đi đâu vậy, lỡ như chúng ta bị phát hiện thì sao đây."

Pale nở một nụ cười hiếm hoi trên mặt và Meta là người may mắn thấy được nó "không có gì phải lo hết, giờ này chẳng còn ai nữa đâu."

Quả thật, màn đêm đã buông xuống, Mặt Trời xuống núi nhường chỗ cho bầu trời sao đêm yên tĩnh. Những ngọn đèn soi sáng con đường lát đá họ đang bước đi. Hai người đang nhằm thẳng hướng khu rừng Eldoh mà đi. Pale chọn một gốc cây to mà ngồi xuống, Meta ngồi bên cạnh anh. Anh thở dài một tiếng rồi nói với cô rằng

"Em à, lần này Nghiên Cứu Sở lại một lần nữa sử dụng các Ghoul Child như những công cụ phục vụ cho kế hoạch của chúng. Và lần này chúng muốn nhiều hơn thế, chúng muốn thống trị cả thế giới. Vì vậy chúng ta cần phải làm gì đó. Em thì sao, em có muốn giúp anh một tay không."

Meta dựa đầu vào vai Pale mà trả lời rằng "từ cái ngày đó, em đã nguyện suốt đời theo anh mà. Anh đã giải thoát cho em khỏi cái cuộc sống suốt ngày phải chạy trốn như thế. Chỉ cần được theo anh thì dù cho có khó khăn cách mấy em cũng chịu được mà."

Lại một lần nữa Pale nở nụ cười "tốt thôi, vậy thì đây sẽ là cơ hội cho em toả sáng, bọn anh tin vào khả năng của em, đột nhập, ẩn nấp và ra tay cực kì nhanh gọn nên đã sắp xếp cho em một nhiệm vụ cực kì quan trọng."

Meta ngửa lên nhìn mặt Pale "là nhiệm vụ gì, anh mau nói đi?"

Anh nói khẽ vào tai cô, một điều gì đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi.

"Việc này, sao có thể được?"

"Em cứ yên tâm, anh tin chắc em sẽ làm được mà."

"Vậy thì anh hãy giải thích việc lúc chiều đi, bàn tay của anh" Meta đang nhắc lại việc nhìn thấy bàn tay đầy máu của Pale.

"À việc đó" Pale ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "chuyện đó thì, là do Seth Twiright, hắn ta đã cấy Ác ý vào người anh, nhưng từ lúc nào thì anh không thể biết được. Anh chỉ gặp hắn một lần và có thể là lần đó nhưng, hắn ra tay quá nhanh đến nỗi anh không thể biết được."

Lần này thì Meta dựa hẳn đầu vào trong lòng Pale "vậy là, thực sự em phải làm việc này sao."

"Chắc chắn em sẽ làm được mà. Chúng ta phải cho bọn người đó biết rằng Ghoul Child không chỉ là công cụ mà cũng là những con người, có quyền được sống, được hạnh phúc."

Pale ôm lấy Meta vào lòng, anh nhìn lên trên, bầu trời sao lung linh huyền ảo trông thật thơ mộng. Meta đã ngủ, mắt Pale cũng trĩu nặng xuống, hai người ôm nhau ngủ thật ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, hai đã nhanh chóng trở về quán rượu để tránh bị dòm ngó. Về tới là thấy bản mặt của Sven đón sẵn, mặt cười nham hiểm nói nhỏ với Pale

"Hà hà, hai người đi đâu tối qua ấy nhở, nghi lắm."

"Không có gì hết."

Sven rất thích chọc ghẹo người khác, nhiều lúc làm Pale bực bội.

"Hai người ở với nhau qua đêm nhá, tôi biết rồi."

"Thôi muốn nghĩ gì kệ cậu, giờ bắt đầu triển tiến hành kế hoạch thôi."

Meta nghe Pale với Sven nói chuyện mà lấy tay che miệng cười. Rồi mọi người trong nhóm Apocalypse bắt đầu khởi hành, tiến thẳng đến Levianta.

Như thường lệ, vào một buổi chiều, Adam cùng với Eve vào Nghiên Cứu Sở để thăm đứa hai đứa con của cô, mà cũng có thể nói đó là con của hai người.

Nhưng hôm nay mọi chuyện thật kì lạ, mọi người trong Nghiên Cứu Sở cứ nháo nhào cả lên. Ngoài đường, quân đội đi từng hàng dài. Từng đạo quân cứ nhằm thẳng hướng thành phố Belzittas mà đi. Adam tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì.

Còn Eve, với linh cảm chẳng lành, cô chạy thẳng đến căn phòng nơi mà đặt hai hạt giống của mình. Và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô. Một căn phòng đẫm máu, trước mặt cô là một bóng đen đang xé xác cơ thể những đứa bé ra thành từng mảnh. Ánh mắt của nó đỏ ngầu, sắc lạnh, chực bước tới như muốn tiếp tục xé xác cô như thế.

"A...a...aaaaa" Eve hét lên, tiếng hét thất thanh làm bóng đen đó khựng lại. Adam nghe thấy tiếng hét liền cho người theo mình xem xét tình hình thế nào.

'Cái gì chứ, sao chúng hành động nhanh như thế được' Adam lo cho tính mạng của Eve, anh chỉ cắm đầu chạy và chạy.

Eve ngã khuỵu xuống, gào thét giữa vũng máu. Tiếng thét của người mẹ tận mắt thấy những đứa con của mình bị giết chết nhưng không thể làm gì được. Bóng đen kia lùi lại từ từ, và ánh mắt đỏ ngầu của nó có gì đó, là nước mắt. Cái thứ đó đang khóc sao. Rồi nó tiếp tục lùi lại, bỏ chạy nhưng bao nhiêu dây xích đã trói quanh người nó, quân lính đã bắt được nó và giải đi vào ngục.

Adam tới căn phòng và há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Eve gào khóc giữa vũng máu, một bóng đen đang cố gắng giãy giụa giữa bao nhiêu dây xích.

"Con của tôi, chúng ở đâu rồi, tôi không thể tìm thấy chúng" Eve cứ gào khóc thật thảm thiết, tiếng khóc não ruột thấu tận trời cao.

Kế hoạch MA đã thất bại và Adam sẽ bị trừng phạt. Nghĩ đến việc đó thôi là Adam chẳng thiết gì phải ở lại nơi này nữa. Anh nắm lấy tay Eve kéo đi và nói "đi thôi, nơi này không còn giành cho chúng ta nữa rồi."

Eve hiện giờ chỉ còn biết đi theo Adam thôi. Tranh thủ khung cảnh hỗn loạn, hai người họ đã lẻn ra khỏi Nghiên Cứu Sở, lựa những con đường nhỏ mà cố gắng chạy thật xa, chạy thoát khỏi Levianta này.

Cả một khu phố đã cháy thành tro bụi. Rải rác trên đường là những cái xác, xác của những người dân, xác của quân lính, rất nhiều. Trong một cái ngõ nhỏ có một nhóm người đang tụ tập và người dẫn đầu chính là Pale. Anh bảo với Zack

"Kế hoạch của cậu thật hoàn hảo, chỉ cần giờ chỉ việc chờ Larry và Meta về nữa là xong."

Sven cũng lên tiếng "nè, có công của tôi nữa chứ."

"Cũng phải, nhờ tấm bản đồ của cậu nữa, nói chung mọi người đều có công rất lớn."

Kế hoạch của Zack như sau: đầu tiên cử một nhóm nhỏ đi gây ồn ào ở gần Nghiên Cứu Sở để thu hút sự chú ý, chắc chắn quân đội sẽ ra tay, lúc đó hãy nhử chúng tới khu hẻm mê cung vì đây là nơi mà nhóm Apocalypse đã thuộc như lòng bàn tay, tiếp tục cử một vài nhóm khác làm loạn lên ở một số khu vực xung quanh, bọn chúng chắc chắn sẽ hỗn loạn, nhân cơ hội đó Larry sẽ trà trộn vào Nghiên Cứu Sở và nói với bọn chúng rằng trong chúng có một tên gián điệp. Và nhân cơ hội hãy ra tay xử lí cặp song sinh rồi tìm cách lẻn ra ngoài thật êm.

Một lát sau có tiếng ngựa chạy tới, Larry xuất hiện trước mặt bọn họ, vẻ mặt vui mừng

"Làm được rồi, chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã tiêu diệt được Thần Huyền rồi."

Cả đám reo hò lên vui mừng, nhưng vui mừng chưa bao lâu thì đã bị dập tắt bởi câu hỏi của Pale "vậy còn Meta đâu."

Larry quay mặt đi chỗ khác "tôi không biết, tôi không thể dò ra được hành tung của cô ấy, Meta hành động quá nhanh, chỉ biết rằng cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ, còn hiện giờ cô ấy ở đâu tôi cũng không thể biết được."

"Nhưng cậu là trinh sát cơ mà, cậu phải biết chứ. Không được, tôi phải đi tìm cô ấy."

Zack đã lấy hai tay giữ Pale lại "đừng quay lại đó, theo như kế hoạch thì chúng ta hết thời gian rồi, phải mau chóng rời khỏi đây thôi, tôi tin rằng với khả năng của Meta, cô ấy sẽ thoát khỏi đó dễ dàng thôi."

Mặc cho Zack có nói gì, Pale vẫn cố vùng vẫy "bỏ ra, nếu chưa thấy tận mắt thì tôi vẫn không tin đâu."

Larry cũng chạy ra ôm cản Pale lại "đừng đi mà, nguy hiểm lắm, cậu phải tin vào khả năng của cô ấy chứ."

Pale vẫn cứ thế mà hét "tránh hết ra, tôi phải đi, tôi phải ..."

Hự, Pale gục xuống, Larry nhìn Sven một cách bất ngờ hỏi "cậu vừa làm gì thế hả."

"Cậu ta ồn ào quá đấy, tôi chỉ cho cậu ta ngủ một lát thôi."

"Nhưng mà."

"Sven nói đúng đấy, bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."

Cả đám lên ngựa, Sven phải chở thêm của Pale sau lưng, Larry lấy dây cột Pale với Sven lại tránh trường hợp Pale rớt xuống giữa chừng. Và thế là họ bắt đầu đi, băng xuyên qua khu hẻm mê cung đến khu rừng Eldoh và trở về nhà của họ. Mặc dù kế hoạch đã thành công, họ đã chặn được tham vọng bá chủ thế giới của Seth và Đại Nguyên Lão, thế nhưng họ lại mất đi một thứ quá lớn.

Đôi khi để đạt được mục đích cuối cùng, chúng ta buộc phải hi sinh một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip