Phần 18: Ma Nữ lưu vong

Cuối cùng cũng đã đến ngày Meta được thả tự do, nhưng cũng sẽ là ngày cuối cùng cô được thấy con mình.

Cô đang đứng trước hai chiếc nôi, trong đó là hai đứa bé thật dễ thương. Chúng được bọc trong khăn trắng và mỗi chiếc khăn đều thêu tên của chúng bằng chỉ đỏ. Bé trai là Hansel và bé gái là Gretel. Meta cúi người xuống để ngắm nhìn hai đứa con của mình thật kĩ, chúng thật dễ thương.

Seth bước vào phòng, Meta giật mình quay lại. Seth vừa nói vừa cười "thế nào, cô đang chào tạm biệt chúng đấy à."

Meta không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn hai đứa bé.

"Ngày mai hai đứa trẻ này sẽ có một nhiệm vụ cực kì quan trọng, và ngày mai cũng là ngày cô được tự do."

"Anh hãy để cho tôi yên có được không."

Seth cảm thấy bây giờ mình có nói gì với Meta cũng vô ích thôi. Anh liền quay lưng bước đi. Giơ tay phải lên chào tạm biệt rồi nói "không ngờ 'Ma Nữ' máu lạnh như cô lại cũng có tình cảm sao?"

Meta không cần biết những điều Seth vừa nói, hiện giờ cô chỉ đang lo cho những đứa con của cô mà thôi. Bất chợt, cô nhìn thấy những ống nghiệm thủy tinh to lớn, một hình ảnh quen thuộc.

'Phải rồi, trước đây mình cũng đã từng được tạo ra như thế này, Là một Ghoul Child không có cha và chưa từng biết đến mẹ của mình. Giờ đây những đứa trẻ này, chúng cũng sẽ như vậy sao?'

Những ngày tháng quá khứ của cô, từng bị mọi người sử dụng như những món đồ chơi và tất nhiên khi không sử dụng được nữa thì sẽ bị vứt bỏ. Những ngày tháng lang thang khổ cực, rồi dần chìm vào con đường tội lỗi, và chưa hề được cảm nhận được tình thương, sự che chở là gì. Cô không muốn những đứa con của mình sẽ lại đi theo vết xe đổ của mình nữa, cô phải giải thoát cho chúng.

Trong căn phòng họp của Nguyên Lão Viện, Đại Nguyên Lão đã ngồi ở đấy. Seth mở cửa bước vào và tiến lại gần Đại Nguyên Lão.

"Thế nào rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ hả Seth."

"Ông yên tâm, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, ngày mai sẽ là ngày quyết định."

Đại Nguyên Lão đứng dậy khỏi ghế và đi, ông khẽ vuốt chùm râu trắng của mình "phải, ngày mai nữa thôi, mọi thứ sẽ thuộc về tay chúng ta."

Rồi ông quay lại nhìn Seth "à còn về Ma Nữ thì sao, ngươi quyết định như thế nào?"

Seth cười, một giọng cười thật thâm hiểm vá ánh mắt cũng thế "ả ta à, ả đã biết quá nhiều thứ, ả đã biết kế hoạch của chúng ta rồi."

"Vậy ý của của cậu là?"

"Xử lý ả ta thôi, nếu như thả tự do chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ả sẽ lại tập hợp người đến quấy rối chúng ta như trước nữa."

"Tuyệt vời, phải đảm bảo rằng kế hoạch lần này chắc chắn thành công."

Hai người đều cười, vì họ sắp đạt được thứ họ muốn – thống trị thế giới.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc cô bắt đầu hành động. Việc xử lý mấy tên lính canh trước cửa phòng không làm khó được cô, nhanh gọn và êm thấm không chút tiếng động. Rồi cô ôm lấy hai đứa trẻ chạy đi.

Việc luồn lách để tránh gặp mặt những tên lính canh thật dễ dàng. Một phần vì trước đây cô cũng từng đi ăn trộm và một phần là do cô đã ở Nghiên Cứu Sở một năm rồi nên ngõ ngách nào trong đấy cô đều biết hết.

Trốn ra khỏi được Nghiên Cứu Sở, cô tiến thẳng đến khu hẻm mê cung mà chạy. Xuyên qua con đường lát đá lạnh lẽo, cô chỉ còn biết chạy thật nhanh ra xa khỏi nơi này. Meta đã trở thành một kẻ lưu vong – Ma Nữ lưu vong.

Trời đã sáng mà con đường còn quá dài. Meta phải cố gắng che đi thân phận của mình bởi nếu bị phát hiện cô sẽ bị bắt. Giờ này ắt hẳn Nghiên Cứu Sở cũng đã phát hiện được Thần Huyền bị mất tích. Cho nên việc làm tốt nhất mà cô có thể làm bây giờ là lặng lẽ bước đi và đừng gây sự chú ý gì cả.

Bằng kỹ thuật của mình, Meta đã đột nhập và lấy cắp một chai sữa thật nhanh để cho con của mình không bị đói. Và cô cứ thế bước đi, bước đi mãi cho tới khi mặt trời khuất hẳn sau những ngôi nhà, nhường chỗ cho màn đêm. Meta cuối cùng cũng tới được khu hẻm mê cung, chỉ cần băng qua khu hẻm này tiến vào rừng Eldoh là cô sẽ lại được về với 'gia đình' của mình.

'Các con, chúng ta sắp về nhà rồi' khuôn mặt đẫm mồ hôi và mệt mỏi vì cô đã đi suốt cả ngày hôm nay nhưng cô vẫn vui vì sắp được gặp lại Pale và gia đình của mình.

Khu rừng Eldoh, đây là nơi mà Meta và Pale thường hay đi dạo vào buổi tối. Nhẹ nhàng đặt hai đứa con xuống một gốc cây, cô cũng ngồi xuống nghỉ một lát. Nhìn lên bầu trời, cô thấy ánh Mãn Nguyệt thật đẹp. Vậy là cô quyết định đi dạo một lát dưới ánh trăng ấy, để nhớ lại cảm giác ngày ấy khi cô và Pale cùng bước trong khu rừng lãng mạn này.

Vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành của khu rừng, nó làm cơn mệt mỏi của cô dịu bớt đi. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, 'thật thoải mái'. Sau khi đã đỡ mệt mỏi, cô quay lại nơi gốc cây cô đặt hai đứa con. Nhưng thật kì lạ, hai đứa bé đã biến mất, ngay trong khu rừng không một bóng người này.

Meta hoảng sợ đi loanh quanh tìm kiếm con của mình. Nỗi sợ mà cô luôn lo lắng giờ đã thành sự thật. Rồi cô phát hiện một cô gái mặc áo choàng đen đang ôm hai đứa con của cô bước đi thật nhanh. Meta vội vàng đuổi theo cô gái đó và khi cô gái nhìn thấy Meta đuổi theo mình thì cô ta cũng chạy thật nhanh.

Meta không còn sức để mà kêu lên nữa, cô chỉ còn biết chạy theo để đòi lại đứa con của mình thôi. Cô bắt đầu khóc, vì sự bất lực của mình. Ngay cả đứa con của mình mà cô còn không thể bảo vệ được.

'Làm ơn đi hỡi cô gái, xin hãy trả lại những đứa con cho tôi đi, tôi van xin cô'.

Xuyên qua con đường rừng trải đầy những cánh hoa úa tàn, mang trên người những thứ quả mang sắc màu đỏ tươi, cuối cùng đây là kết cục đến với cô. Đôi bàn tay ấy đã gây nên bao nhiêu tội lỗi, đây chính là quả báo dành cho cô, giống như những gì cô đã làm trước đây.

Meta đã dùng hết sức lực của mình, cố gắng bắt kịp cô gái. Và cô đã nắm được áo choàng của cô gái kia, Meta giật lấy thật mạnh và bất ngờ cô gái đó quay lại và đâm một nhát dao chí mạng vào ngực cô.

Meta bước đi loạng choạng, mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, trên tay vẫn còn nắm chặt cái áo choàng đen. Cô ngã khuỵu xuống và nằm xuống nền đá lạnh. Những giây cuối cùng, Meta đã nhận ra rằng mình xứng đáng phải nhận lấy kết cục này.

Lúc này, tại căn phòng họp của Nguyên Lão Viện, hai con người đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Ma Nữ đã trốn thoát cùng với Thần Huyền, chúng ta phải làm gì bây giờ Seth, lỡ như Levianta bị diệt vong thì sao đây" Đại Nguyên Lão nói bằng giọng hết sức lo sợ.

"Như dự ngôn phải đến năm 14 EC mới xảy ra đại họa, tức là chúng ta còn mười bốn năm nữa. Tôi còn nhiều kế hoạch dự phòng mà."

"Chẳng lẽ cậu cứ mãi thực hiện kế hoạch MA thế này sao?"

"Ha ha ha ha, tất nhiên rồi, phải thực hiện tới khi nào thành công thì thôi."

"Cậu có chắc..."

"Ông chỉ cần ngồi chờ xem thôi."

"Được, nếu nói như vậy thì toàn bộ quyền hành tổ chức kế hoạch MA lần tới ta sẽ giao hết lại cho cậu quản lí."

"Được thôi, tôi sẽ thực hiện liên tiếp một chuỗi kế hoạch MA cho ông xem."

Liệu Seth có chuyển sinh thành công Song Sinh Thần hay không?

Cặp song sinh Hansel và Gretel liệu sẽ như thế nào?

Vận mệnh của Levianta và cả lục địa EC này rồi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip