Phần 2: Hai thế giới (2)
Hôm nay đường phố nhộn nhịp quá, nào là cờ giăng đầy đường, những bồn hoa ven dường được tu sửa lại, đoàn người cũng đông đúc hơn bình thường. Họ kéo nhau vào các cửa hàng sắm sửa đồ cho một dịp quan trọng sắp đến. Và cũng như thường lệ, hôm nay Marlenelại tiếp tục đến biệt thự Barisol từ sáng sớm. Đi trên đoạn đường quen thuộc hôm nay sao lại có nhiều người đến thế, cô không biết là người ta chuẩn bị cho dịp gì nữa.
Đến ngôi biệt thự, Marlene cũng ngạc nhiên không khác lúc đi trên đường là bao. Ngôi nhà được giăng đầy những băng rôn đầy màu sắc rực rỡ. Rồi Marlene bước vào trong nhà, rất khác với mọi ngày. Khu vườn đầy ắp người, họ đang treo những ngọn cờ hoa xung quanh những bức tường, có những người đang cắt tỉa cây, lại có một nhóm người bê những tấm thảm đỏ được cuộn lại đi trải trên đường dẫn lối vào trong ngôi biệt thự.
Maid đi kiếm Behemo hỏi cho ra lẽ, bắt gặp cậu ta đang ở trong nhà bếp. "Ồ cậu tới rồi đấy à, vào đây nào."
Chưa kịp nói đã bị Behemo nói trước, và cô cũng bước vào trong bếp. Bình thường Behemo đời nào lại chịu làm mấy công việc này, suốt ngày chỉ lo đi làm, còn thời gian rảnh thì cậu ta toàn nhốt mình trong phòng, còn hôm nay thì khác. "Bộ có chuyện gì sao, mình thấy quang cảnh đường phố hôm nay khác quá, nhà cậu cũng vậy nữa, có dịp gì đặc biệt sao."
Lần này tới lượt Behemo ngạc nhiên, cậu ta nói "Bộ cậu không biết gì hết hả, chắc cậu ở quê mới lên nên không biết đó thôi. Ba ngày nữa là tới lễ hội Maquila. Một lễ hội hóa trang được tổ chức mỗi ba năm một lần." rồi bắt đầu chuyển sang giọng cực kì phấn khởi "Hôm đó mỗi người sẽ đi diễu hành khắp thành phố Verti rồi từng nha sẽ mở tiệc ăn mừng. Gia đình mình cũng vậy thôi, cũng háo hức chuẩn bị cho kì lễ hội, cậu giúp mình một tay."
Marlene "ừ" một tiếng rồi cả hai cùng vui vẻ làm việc.
Ba ngày đã trôi qua, đã đến lúc quẩy tưng bừng cho lễ hội Maquila rồi. Cô nhớ lời Behemo dặn, hãy mặc bộ váy đẹp nhất của cậu. Và Marlene đã chọn cho mình bộ ưng ý nhất. Cô vội bước thật nhanh đến ngôi biệt thự của Behemo từ rất sớm, mặt trời chỉ vừa ló dạng mà trên con đường đã có nhiều người. Hôm nay cổng mở sẵn, thảm đỏ trải dài từ cổng đến tận bên trong biệt thự.
Behemo đã đứng đợi sẵn ở trong vườn, và Maid cũng đã nhìn thấy. Một cô gái thật xinh đẹp. Behemo diện mợt chiếc váy hoa sặc sỡ, rất hợp cho lễ hội hóa trang này.
Sau chuyến đi diễu hành, cả hai người họ cùng đi chơi hội chợ. Họ chơi rất vui vẻ, quên luôn cả thời gian. Mặt trời lặn dần và chìm hẳn xuống. Tối đó, ở quảng trường có màn bắn pháo hoa rất đẹp. Marlene thì rất thích thú vì lần đầu tiên được tham gia một lễ hội vui thế này.
Những chiếc bàn đầy ắp đồ ăn được dọn sẵn trong khu vườn. Hôm nay Behemo đã nài nỉ mẹ của cậu cho Marlene được nghỉ một bữa để đi chơi với cậu ta, không thì hôm nay Marlene phải chạy bàn suốt đấy.
Bữa tiệc bắt đầu, Behemo và Maid cùng ngồi chung một bàn. Mọi người cùng nhau nhập tiệc rất vui vẻ.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, mọi người chia tay nhau rồi dần dần ra về. Trong đêm sao sáng, khi những bàn tiệc đã được dọn xong hết, Behemo và Marlene cùng nhau đi dạo trong khu vườn đầy thơ mộng.
Nhớ đến chiếc tủ đầy ắp những bộ váy xinh đẹp của mình trong phòng, Behemo nhìn sang Marlene nở một nụ cười đầy tinh ý, Marlene cũng đã bắt được nụ cười và cũng đáp lại bằng nụ cười hồn nhiên. "Cho mình bộ váy của cậu được không, mình cần nó để hoàn thiện bộ sưu tập của mình" Behemo vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc váy của Marlene.
Maid hơi bất ngờ, cô lùi lại một bước "Cậu nói gì lạ vậy?"
Lần này ánh mắt của Behemo thực sự đổi khác, một ánh mắt thèm khát "Phải, và mình muốn có nó ngay bây giờ, cậu cởi nó để lại đây cho mình." Lần này không giống với Behemo như thường ngày nữa rồi. Cậu ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình. Maid từ từ lùi lại, Behemo thì cứ lấn tới.
"Thật ghê quá đi" Marlene chỉ hét một tiếng rồi sau chạy thật nhanh. Và Behemo cũng đuổi theo, với ánh mắt của một con thú săn mồi.
Một buổi sáng tinh mơ, một cô gái vừa thức dậy. Cô kéo chiếc rèm bên cạnh giường ngủ của mình, từng tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng, xua tan đi bóng tối.
"Levia, xuống ăn sớm rồi còn đi làm nữa" một giọng nói vang lên.
"Vâng ạ, con xuống ngay đây" Levia đáp lại bằng giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ. Dụi mắt vài cái rồi uể oải đứng dậy, bước xuống dưới cầu thang bằng gỗ, một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng.
Levia vào phòng ăn, một người đàn ông lớn tuổi đã ngồi sẵn ở đấy, mái tóc hoa râm cùng với cặp kính vuông làm cho vẻ mặt ông càng thêm già dặn. Đó là bố của Levia, một nhà báo với đồng lương ít ỏi chỉ đủ để nuôi sống gia đình và cho Levia ăn học. Cũng may Levia học rất giỏi, cô được làm việc trong Viện Nghiên cứu quốc gia, được nhà nước trợ cấp cho công việc, cô trích tiền đó ra để trang trải thêm cho cuộc sống của gia đình. Mẹ của Levia thì chỉ làm nội trợ, làm những việc trong gia đình. Tuy vậy nhưng gia đình họ sống rất hạnh phúc.
Sau bữa ăn sáng, bà Rahab dọn dẹp đống bát đĩa, ông Gilles thì cầm tờ báo lên đọc, còn Levia thì nhâm nhi tách trà gừng yêu thích của cô.
"Ồ ồ, nhìn này, báo có đăng tin về con gái của chúng ta này" ông Gilles đặt tờ báo xuống rồi nói vọng về phía bà Rahab "con gái chúng ta lại tìm ra thứ gì nữa này?"
Levia nghe thấy thế vui lắm, những phát minh của cô được nhà nước đánh giá cao và trả cho cô một khoản không hề nhỏ. Nhưng phần lớn số tiền cô kiếm được là để nghiên cứu một thứ mà cô cùng người bạn của cô gọi nó là "Ác ý".
Ác ý, cô đã phát hiện ra nó từ hồi rất lâu rồi, ngay từ khi cô chỉ mới sáu tuổi. Cô cho rằng những cuộc chiến tranh tàn phá, những sự tranh giành đấu đá lẫn nhau, tất cả đều do con người đã bị nhiễm Ác ý. Cô phải tìm cách loại bỏ Ác ý khỏi thế giới này nhưng vô vọng, bao năm tìm kiếm cô vẫn không thể biết Ác ý ngự ở chốn nào.
Hôm nay cô lại đến Viện Nghiên cứu, và cùng với Seth Twiright tiếp tục nghiên cứu, tìm ra cách xỏa bỏ Ác ý. Cũng đã gần mười năm trời từ lúc bắt đầu công việc này cùng với Seth. Anh ta là người thanh niên với mái tóc nâu và cặp kính nửa gọng dưới rất khác biệt.
Seth gặp Levia vui mừng nói "Này tôi vừa làm ra được một thứ rất hay, rất có thể nó sẽ giúp ích cho công việc của chúng ta."
Levia mỉm cười, rồi Seth ra hiệu cho cô đi theo mình. Đến căn phòng của Seth, anh chỉ tay vào một tấm gương lớn, sau gương có gắn chằng chịt những dây nhợ. "Đây là một cánh cửa mở ra một thế giới khác."
"Nhưng thứ này giúp được gì cho chúng ta, chắc lẽ cậu định nói Ác ý nằm ở thế giới bên kia sao" Levia cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy thứ này.
"Thì ... có thể là như vậy, chắc để mình nghiên cứu thêm."
"Ừ, có gì thì thông báo cho mình ngay nhé" Levia bước về phòng nghiên cứu của mình, Seth thì mải chăm chăm vô cái gương nên cũng chẳng để ý Levia đã ra khỏi phòng mình.
Levia lại ngốt mình trong phòng, một ngày của một người trải qua như thế thật khủng khiếp. Bên ngoài, công viên trung tâm thành phố đầy nắng và những đứa trẻ chơi vui đùa cùng nhau. Những bông nở thật đẹp, thu hút bất kì người nào chẳng may nhìn thấy nó. Nhưng bông hoa mang một vẻ đẹp huyền bí cùng mùi thơm nhẹ thoảng trong gió khiến người ngắm phải mê mệt. Tuy nhiên lại vẫn có những người lại không có được cái may mắn tận hưởng niềm vui đó. Levia chưa một lần đi dạo, đi ngắm cảnh hay mua sắm. Trong đầu cô lúc nào cũng bị ám ảnh bởi Ác ý sẽ tàn phá thế giới. Thật đáng sợ nếu như con người ta không được tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi của cuộc sống.
Một buổi tối, trong một con phố nhỏ, một người đàn ông đang chạy. Ông ta đang cố chạy thật nhanh với vẻ mặt đầy sợ hãi, người toát mồ hôi. Theo sau ông ta là một bóng đen, trên tay cầm một con dao bạc sáng bóng. Ông ta đã chạy tới đường cùng, phía trước là bức tường, hai bên là những tòa nhà rất cao. Hết đường chạy thoát, ông qua quay mặt lại chỗ bóng đen đó mà quỳ lạy kêu la. Tiếng la rất thảm thiết nhưng không ai nghe thấy cả, ông ta chỉ nhìn thấy trên bóng đen đó một ánh mắt sát thủ, ánh mắt của một con thú săn mồi. Rồi hắn ta giơ lưỡi dao lên, ánh bạc sáng loáng làm khuôn mặt bóng đen ấy hiện lên trong khoảnh khắc, đó là Levia. Rồi cô hạ lưỡi dao xuống, "phập", máu văng lên tung tóe.
"A ... a a ... a" một tiếng la thất thanh vang lên, nhưng không phải giọng của người đàn ông, là giọng của Levia. Cô la lên rồi ngồi bật dậy, cô vẫn còn nằm trên giường. "Đúng là một cơn ác mộng mà" cô nói khẽ, thở dài một tiếng, rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip