Phần 30: Kim khí Sắc Dục - Thị trấn Mystica (4)
Sau một ngày dài đi chơi ở Mystica, Sateriasis lại trở về lâu đài của Ferdinand.
"Hừ, ngươi về muộn quá đó" Irina phát cáu lên khi thấy vậy, cô đang ngồi trên vai của phu nhân Ferdinand.
Trái lại Sateriasis không có chút gì gọi là sợ sệt hay có lỗi cả "à, đúng vậy, hôm nay ta đi với một người quan trọng mà."
"Vẫn là cô gái đó sao?"
"Tôi đã nói rồi, cô gái đó sẽ là một trong bộ sưu tập của tôi."
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi, ta tìm thấy chuyện rất thú vị đây" phu nhân Ferdinand cầm lấy một chân nến được thắp sáng và đi về phía hành lang tối om, Sateriasis cũng đi theo.
Hành lang này dài và ẩm thấp, mặc dù nó được xây trong một lâu đài nguy nga thế này nhưng nó chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến nhỏ đặt dọc theo bức tường đá. Bá tước Ferdinand đúng là một kẻ keo kiệt.
Hai người họ bước xuống tầng hầm, không khí càng trở nên ẩm thấp hơn nữa. Nền cầu thang bằng đá dường như đã lâu rồi chưa có ai đặt chân xuống đây. Xuống hết tầng hầm là một cánh cửa gỗ lớn. Irina mở cánh cửa ra
"Đây là căn phòng bí mật của bá tước Ferdinand."
Trái với bên ngoài, trong căn phòng này ấm áp lạ thường. Khi vừa bước vào thì lò sưởi ở ngay trước mắt, phía trên là bức chân dung một cô gái trẻ, cách ăn mặc như kiểu quý tộc, đội vương miện, ở cổ đeo dây chuyền nạm ngọc. Bên trái là một bức tượng không đầu đang mang trên mình một bộ váy thật lộng lẫy, họa tiết trên váy có phần giống với của cô gái trong hình. Bên phải là một tấm gương lớn và một chiếc bàn, trên bàn có để một chiếc rương.
"Trang phục và trang sức" Sateriasis nhìn sang chiếc rương "và cả ..." anh tiến lại gần nó rồi mở nó lên "... đồ lót của phụ nữ sao."
"Còn người phụ nữ kia là ai?" anh nhìn lên bước chân dung.
"Đó là Maylis Beelzenia, đệ tam công chúa của đế chế Beelzenia, có vẻ như Ferdinand là một người say mê cô ta, một cách không bình thường."
Rồi phu nhân Ferdinand tiến lại trước gương, soi lại khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn giữ được làn da hồng hào "ta có thể chắc chắn rằng quần áo và trang sức này đã bị Ferdinand đánh cắp, chắc là phu nhân Ferdinand không biết gì về việc này hoặc là bà ta biết nhưng đang cố gắng lờ nó đi vậy."
Irina thở dài một tiếng rồi nói tiếp "dù trong trường hợp nào thì ... cô ta thật đáng thương."
"Cô ấy thật đẹp."
"Hử, ngươi nói sao cơ?"
Sateriasis vẫn đang chăm chú nhìn vào bức chân dung "Maylis Beelzenia, tôi có nghe đồn nhưng không ngờ cô ấy lại đẹp thế này, bức chân dung này rất đẹp nhưng tôi cá là người thật còn đẹp hơn thế."
"Hừ, ta hiểu những suy nghĩ của ngươi."
Rồi Irina cầm lấy chân nến và lên trở lại, bỏ Sateriasis ở đó với bức chân dung 'của hắn'.
"Tại sao ta phải đi chung với hắn chứ?"
Irina tỏ ra không mấy hài lòng về việc này, có lẽ anh ta đã bị thanh kiếm Venom mê hoặc làm cho mờ mắt. Bước trên đường hành lang dài, Irina bỗng phát hiện có một cánh cửa hé mở, đó là phòng của Ferdinand. Cô bước lại xem thử thì thấy trong đó Ferdinand đang nằm bất động trên sàn đẫm máu.
"Đừng giết người bừa bãi trong vùng đất của tôi, là ai ... đã nói câu đó chứ?"
Vài ngày sau, cũng vào một buổi đêm, ngoài trời mưa rất to. Trong lâu đài Venomania, Gumia đang ở một mình với chiếc vĩ cầm.
'Khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất ghét tiếng mưa, vì vậy tôi chơi vĩ cầm để át đi tiếng mưa.
Tôi và Sati đã từng là bạn thân, từ tận đáy lòng tôi rất yêu anh mà tôi không dám nói, tôi nghĩ con trai luôn là người chủ động.
Và thế là tôi cứ chờ đợi, chờ đợi mãi.
Nhưng tại sao? Kí ức của tôi về thời thơ ấu với anh ấy, tôi lại không thể nhớ được gì.'
"Chắc là ở đây."
Trong khi đó, Rajih đang chuẩn bị đột nhập vào lâu đài Ferdinand. Anh đang cố bẻ những song sắt cửa ra nhưng không thể.
"Mình đang làm cái quái gì thế?"
'Cô ấy, Lilien, và cả Lukana nữa, chúng tôi đã biết nhau từ hồi nhỏ ở thị trấn Mystica. Ở cái thị trấn không có bất cứ thứ gì này, chúng tôi luôn tin thấy những điều thú vị và cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chúng tôi hay ra con suối ở gần bìa rừng, nơi có những viên đá tuyệt đẹp, chúng tôi vào rừng hái nấm,...
Lớn lên chúng tôi phải phụ giúp gia đình miếng cơm manh áo nên không còn thời gian vui chơi như lúc trước nữa. Tôi hằng ngày đều lo công việc đồng áng, Lilien thì phụ cha cô ấy trong tiệm bánh, còn Lukana trở thành một thợ may có tiếng tại Mystica. Chúng tôi luôn bận rộn nhưng chúng tôi vẫn luôn là bạn.
Nhưng Lilien những ngày gần đây cư xử rất lạ, tôi càng ngày càng không hiểu nổi cô ấy'.
"Này Lilien, hôm trước tớ thấy cha cậu trông cửa hàng, đừng nói là cậu lại đi chơi với ngài công tước đấy à."
"Hử" Lilien đáp lại chỉ bằng tiếng "hử" và một ánh mắt lạnh như băng.
"Này, bộ dạng đó, Lilien, chuyện gì xảy ra với cậu vậy."
"Chẳng có chuyện gì cả."
"Gần đây cậu cư xử rất lạ đấy."
"Lạ sao, cậu nghĩ tớ khác thường à?"
"Thì bình thường, không phải cậu ghét mặc những bộ váy rườm rà như vậy vì nó khó đi lại sao?"
"Thôi nào đừng đùa chứ, cậu không nghĩ tớ mặc như vậy rất đẹp sao" rồi Lilien quay lại nhìn Rajih "ngài công tước đã mua cho tớ đấy."
"Cái váy này à?" Rajih đập mạnh tay vào tường khi nghe thấy vậy, có vẻ như cậu có ác cảm với công tước Sateriasis.
"Dù gì tớ cũng là phụ nữ, ăn diện một chút có gì sai sao?"
"Nhưng nếu là thế, thì tớ sẽ ..."
Không để Rajih nói hết, Lilien tỏ vẻ khó chịu "cậu sẽ làm gì?"
Rồi Rajih hạ giọng xuống "không có gì đâu, đừng bận tâm, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu."
Dừng lại một lát Rajih lại nói tiếp "mà này, cậu đừng quá thân mật với anh ta, ngài công tước chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi."
"Công tước không phải loại người như vậy" Lilien tức giận.
"Vậy thì loại người nào, cậu nghĩ một trong ngũ công tước của Beelzenia sẽ lấy con gái của một thợ làm bánh sao, cùng lắm cậu chỉ là tình nhân của hắn ta thôi."
"Không đâu ngài công tước chỉ yêu mình tớ thôi."
"Cậu đúng là đồ ngốc, sao cậu lại tin điều đó chứ, với lại nếu Lukana nhìn thấy cậu bây giờ, cô ấy sẽ nghĩ thế nào."
Lilien cầm luôn bình hoa ném vào người Rajih làm nó vỡ tung "im đi, cậu đi ra khỏi nhà tớ ngay."
'Có lẽ mình chỉ đang ghen tị với ngài công tước thôi. Nếu như Lilien hạnh phúc thì mình nên mừng cho cậu ấy mới đúng. Tuy nhiên mình lại có linh cảm không tốt về việc này nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng. Mình sẽ tự kiểm chứng việc này'.
Rajih đã trèo được vào bên trong lâu đài Ferdinand, cậu tiến vào bên trong.
Trong lúc này, cũng trong lâu đài đó, Lilien và Sateriasis đang cùng ở trong một căn phòng. Sateriasis thì nằm trên giường có màn nhung phủ xuống, Lilien đứng bên cạnh.
"Vậy ngày mai ngài sẽ rời khỏi Mystica sao?"
"Phải, ta không nghĩ rời xa nhà quá lâu là tốt đâu."
Sateriasis ngồi dậy vén tấm màn ra, Lilien đã thấy nhưng anh đã nắm lấy tay cô và kéo xuống. Lilien bị kéo xuống nằm trên giường, anh nằm trên và hai hôn nhau thật say đắm.
"Chuyện gì vậy?" Sateriasis hỏi khi Lilien đột nhiên dừng lại khi cô nhìn thấy chiếc vòng tay của anh, nó giống hệt chiếc vòng tay của cô.
"Cái vòng tay đó ..."
"À nó là món quà từ một người bạn."
Lilien run rẩy "Lu ... ka ... na ..."
"Phải, chiếc vòng này món quà từ Lukana."
"Nếu vậy thì nó có nghĩa là ..." Lilien từ từ ngồi dậy.
"Đó chính xác là những gì em nghĩ đấy, cô ấy đang sống tại lâu đài của ta ở Lasa."
Lilien sợ hãi "nếu vậy thì thủ phạm của những vụ mất tích gần đây."
"Phải, chính là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip