Phần 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vương quốc Levianta, một trong những vương quốc có nền kinh tế và khoa học phát triển bậc nhất lục địa EC. Từ khi khám phá ra thuyền hộp và công nghệ chuyển sinh, hàng loạt các thí nghiệm chuyển sinh đã được tiến hành. Chuyển sinh có thể tạo ra được Ghoul Child (Thể Nhân Tạo), hay nói cách khác là một cơ thể người nhân tạo. Nhưng rất lâu sau khi phát hiện ra kĩ thuật này, thí nghiệm chuyển sinh đầu tiên mới thành công.

Điện thờ Casey thuộc thành phố Belzittas, nơi đây vừa là một tu viện cũng là nơi ở của những đứa trẻ mồ côi. Điện thờ Casey được cai quản bởi các Miko (nữ tu). Các Miko thường đem những đứa trẻ mồ côi về nuôi cho tới khi chúng lớn lên và có thể tự làm việc kiếm sống.

Trong một mảnh sân của điện thờ, có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Các Miko mà đặc biệt là Miko Aoki – người đứng đầu điện Casey – yêu thương chúng hết mực, như những đứa con của họ vậy. Bà Aoki tuy lớn tuổi nhưng rất hiền dịu, không một đứa trẻ nào mà không quý mến bà. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có thể hòa nhập được với cuộc sống thiếu thốn tình thương này.

"Cô nhìn xem, lúc nào cũng là Anne. Tội nghiệp con bé, mang trong mình một ngoại hình khác thường mà nó lại bị những đứa trẻ khác xa lánh."

"Phải rồi, thật tội nghiệp, nhưng chúng ta đã làm hết sức rồi."

Hai Miko trông chừng đám trẻ nói chuyện với nhau về một cô bé khoảng mười tuổi. Anne đang ngồi trên một chiếc xích đu, với vẻ mặt buồn bã, cô đơn. Với mái tóc trắng xóa cùng làn da nhạt màu, những đứa trẻ khác cho rằng cô bé là yêu quái và chẳng có đứa trẻ nào dám tiếp xúc. Cô bé đã cố gắng bắt chuyện nhưng họ đều lảng cô mà đi. Những lúc buồn cô thường hay ngồi xích đu một mình hoặc vào chính điện mà cầu nguyện.

"Con có thể xem như đây là gia đình mới của con nhé."

Một Miko khác đang nắm tay một đứa trẻ dẫn đi trên con phố. Đứa trẻ ấy cũng chỉ mười tuổi, quần áo rách rưới, mặt mũi lem luốc, nhưng lại có mái tóc và đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp. Miko nói với đứa trẻ nhưng nó không trả lời.

"Con có biết tên của con không?" Miko hỏi bằng một giọng hiền từ.

"Dạ, không ạ" cô bé rụt rè đáp.

"Vậy con có chút ấn tượng nào về quá khứ không?" Miko lại tiếp tục hỏi.

"Dạ có, con vẫn nhớ cái ngày mà con được nhìn thấy ánh mãn nguyệt, nó rất đẹp ạ."

"Ấn tượng của con là ánh trăng sao, vậy thì ta sẽ đặt tên cho con là. Ừm, ai cũng phải có một cái tên mà. Được rồi tên con là Maria Moonlit."

"Maria Moonlit..." cô bé lặp lại nhưng chỉ đủ cho mình nghe thấy.

Rồi hai người họ đi và đã tới được Thần điện, Miko mở cửa ra rồi chỉ tay vào trong sân, nơi có đám trẻ con đang vui đùa.

"Nào, con hãy nhìn đi, đây sẽ là một gia đình mới của con. Con sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui chơi với những đứa trẻ này."

"Thưa, bạn đằng kia bị gì vậy ạ" Maria chỉ tay về phía cô bé tóc trắng đang ngồi trên xích đu với vẻ mặt u buồn.

"À, đó là Anne, cô bé ấy tội nghiệp lắm, lúc nào cô bé ấy cũng cô đơn vì chẳng có ai chơi cùng cả."

"Đẹp thật, bạn ấy đẹp thật, thật là khác thường."

Nói xong Maria bước vào trong sân và tiến thẳng hướng Anne. Những đứa trẻ đang chơi thấy Maria bước vào, bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô, những đứa trẻ chạy đến gần cô hỏi đủ chuyện.

"Này, bạn mới đến hả, vô chơi chung với tụi mình đi."

"Bạn đẹp thiệt đó nha."

Đám trẻ cứ nhao nhao cả lên. Nhưng Maria không đáp lại, cô chỉ nhắm hướng Anne mà bước. Rồi bọn trẻ dần nhận ra rằng bọn chúng đang tiến lại gần chỗ con 'yêu quái', chẳng còn đứa nào dám lại gần Maria nữa.

Maria ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Anne. Anne thấy vậy ngạc nhiên hỏi

"Bạn, không sợ mình sao, mình, là yêu quái mà."

Nhưng Maria chỉ mỉm cười, điều đó càng làm Anne ngạc nhiên hơn nữa.

"Bạn, sao bạn lại cười chứ?"

"Chẳng phải cậu cô đơn lắm sao."

Anne chỉ im lặng, cúi mặt xuống.

"Cậu cần một người bạn bên cạnh thì có mình đây, mình là Maria Moonlit, rất vui được làm quen với cậu" Maria lại nhìn Anne cười.

"Ơ...mình là Anne Salmhofer."

Rồi Anne nhìn thấy bàn tay của Maria nắm lại, giơ ngón út lên.

"Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn thân nhé."

Rồi Anne cũng giơ tay lên, họ móc tay để làm chứng cho lời hứa ấy. Rồi Maria và Anne cười với nhau, rồi họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Khung cảnh hai đứa trẻ ngồi trên xích đu với phía sau là ánh hoàng hôn sắp tàn hiện lên trông thật thơ mộng. Trời bắt đầu tối, các Miko đã gọi những đứa trẻ vào chuẩn bị cho bữa tối. Không có gì nhiều, chỉ là những thứ rau củ và trái cây mà các Miko trồng ở miếng đất sau điện, nhưng những đứa trẻ ăn rất ngon lành và cảm thấy thật hạnh phúc. Mà có lẽ người hạnh phúc nhất hôm nay là Anne vì cô bé đã tìm được một người bạn cho mình.

Tối nay, bầu trời không hề có một gợn mây nhưng cũng chẳng có ngôi sao nào tỏa sáng rực rỡ. Tất cả để nhường chỗ cho ánh Mãn Nguyệt tỏa sáng. Mãn Nguyệt chỉ xuất hiện một năm một lần. Mãn Nguyệt có một vẻ đẹp ma mị và huyền ảo, những ai đã từng thưởng thức nó thì không thể nào quên được, ánh trăng tròn đầy, to và rất sáng.

Tại căn phòng của Miko Aoki, bà đang nằm nghỉ trên giường và có một Miko nhỏ tuổi hơn mình hầu hạ.

"Điều đó, thật là tuyệt đúng không nào" bà Aoki lên tiếng với một Miko giúp việc của mình.

"Ý ngài là gì ạ" Miko đó khó hiểu hỏi lại.

"Con hãy nhìn xem, có vẻ như Anne đã không còn buồn nữa rồi, nó đã tìm được người bạn của mình rồi, và ta cũng rất vui vì điều đó" bà Aoki ôn tồn đáp "chẳng phải tất cả chúng ta đều mong muốn bọn trẻ có một cuộc sống đầy tình thương sao, và ta đang cảm thấy được điều đó."

"Vâng ạ, điều về Anne con có biết. Đúng thật, hai đứa trẻ đó sẽ cùng nhau lớn lên và sẽ là đôi bạn tri kỉ của nhau."

"Phải, và hai đúa trẻ đó có thể sẽ thay đổi vận mệnh của Levianta này."

Miko kia ngạc nhiên "điều ngài vừa nói, là sự thật ạ."

Nhưng Aoki cười rồi đáp lại "ta và con chỉ có thể chờ đợi thôi." Nói rồi bà Aoki nhìn ra bên ngoài cửa sổ "đêm nay là đêm Mãn Nguyệt này, ánh trăng rất đẹp."

Thời gian thấm thoát qua đi, mới ngày nào Maria được dẫn vào điện Casey giờ đã mười năm trôi qua. Maria và Anne mới ngày nào chỉ là những cô bé mười tuổi giờ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Hiện tại thì Maria đã xin được một việc làm trong một xưởng bánh mì, và cô cũng rủ Anne theo đi làm cùng mình. Đã đến lúc phải tự thân vận động rồi, phải tự kiếm sống thôi, các Miko cũng không thể nuôi họ mãi được.

"Thưa Miko Mira, đến lúc con phải đi rồi ạ, con đã làm người vất vả nhiều rồi" Maria nói với Miko, người mà đã đem cô đến điện Casey này.

Miko Mira cười hiền từ "sao con lại nói như vậy, chúng ta nuôi các con là tự nguyện mà, chúng ta chỉ muốn các con có được một mái ấm gia đình thôi. Khi ra ngoài, con hãy sống đúng với cái tên đã đặt cho con nhé, hãy tỏa sáng như ánh trăng, không mạnh mẽ như ánh mặt trời mà nhẹ nhàng, huyền ảo. À con hãy chào Miko Aoki trước khi đi nhé, ngài ấy rất mến hai con mà."

"Vâng ạ."

Rồi Maria cùng Anne vào phòng của Miko Aoki. Bà nằm nghỉ trên giường. Sức khỏa của bà đã suy giảm, khó có thể tự đi lại nên chỉ có thể năm trên giường nhưng trí tuệ vẫn còn minh mẫn. Thấy Maria và Anne tiến đến cạnh giường của bà, bà lên tiếng

"Ôi hai đứa con của ta, lại đây nào" Aoki giờ hai tay lên để đón lấy hai đứa trẻ mà bà yêu nhất.

Và hai đứa trẻ ấy cũng chạy lại ôm chầm lấy bà, trên khóe mắt bắt đầu rưng rưng.

"Bà, tụi con sẽ nhớ bà lắm" Maria lên tiếng trước.

"Con cũng nhớ bà lắm" Anne cũng vậy.

"Được rồi. nhìn thấy hai con khôn lớn như ngày hôm nay là ta đã rất vui rồi. Hai đứa con là người duy nhất mà ta dạy cho thuật tiên tri. Hãy sử dụng nó cho đúng nhé. Và các con hãy nhớ, các con có thể quay về đây bất cứ khi nào các con muốn, Ta và các Miko ở đây luôn sẵn sàng chào đón các con."

Rồi cái khung cảnh ấy yên lặng một lúc lâu, và hai đứa trẻ ấy cũng chào tạm biệt bà Aoki mà đi. Nhiều Miko chạy lại để gửi lời chúc sức khỏe cùng những cái ôm thân thiết như tiễn một người thân trong gia đình đi làm ăn xa vậy. Rồi Maria và Anne chào tạm biệt tất cả mọi người rồi bước đi, trong lòng họ có lẽ vẫn còn xao xuyến nơi này. Họ đã bước ra khỏi cổng của điện Casey, trước mặt họ là thành phố nhộn nhịp. Rồi Maria dẫn Anne tới chỗ xưởng bánh mì nơi mà Maria đã xin được việc làm. Đây sẽ nơi bắt đầu cuộc sống mới của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip