15. Mối liên kết bất ngờ
- Ta sẽ quay lại trong hơn một giờ nữa.
Edward nói với cô khi họ đặt chân đến sảnh của cung điện chính vào sáng hôm sau.
Gemilia được người hầu tháp tùng đến phòng khách trong lúc chờ đợi. Cả phòng khách rộng lớn chỉ có mình cô và một người hầu nữ. Căn phòng trang trí xa hoa với những tủ đồ đựng tách trà hay bình hoa có hoa văn cầu kì. Bàn trà ở giữa phòng để bộ ấm trà và những đĩa tầng đựng cơ số loại bánh ngọt cô chưa thấy bao giờ.
Gemilia dành hơn mười lăm phút đầu tiên để ăn tất cả các loại bánh ngọt bày trên bàn. Cô ăn một cách từ tốn nhưng không ngừng nghỉ khiến cho người hầu gái duy nhất trong phòng trố mắt nhìn.
Một lúc sau, cô hài lòng nhìn chiếc đĩa tầng trống trơn trên bàn rồi quay sang mỉm cười với người hầu.
- Đồ ngọt ở nơi này ngon quá, tôi đã ăn hết mất rồi.
Nhìn nụ cường cứng nhắc của người hầu nữ, Gemilia chắc mẩm cô ta đang thầm phỉ nhổ mình không có phép tắc đây mà. Ánh mắt coi thường của người hầu không hề khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, dù sao đây cũng là hình tượng mà Nhị hoàng tử yêu cầu nên cô cũng không ngại diễn cho tròn vai.
- Tôi rất muốn nếm thử các loại đồ ngọt khác nữa, liệu cô có thể đích thân bảo đầu bếp chuẩn bị thêm được không?
Người hầu gái hiển nhiên không dám cãi lại lời cô, cô ta miễn cưỡng cúi người rồi bước ra khỏi phòng.
Gemilia không nghĩ lí do vớ vẩn mình vừa nghĩ ra cũng đuổi được người hầu nữ ra khỏi phòng. Cô chỉ đợi cánh cửa đóng lại để bật dậy chạy ra phía cửa và dỏng tai nghe một lúc xem người hầu đã đi xa chưa. Sau khi đã đợi đủ lâu, cô mới thở phào rồi chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt.
Người lính gác đứng ngoài cửa quay người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh ta ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô.
- Quý cô, nếu không có việc gì thì mời người quay trở lại phòng khách.
Gemilia tặc lưỡi trong lòng, cô không biết cung điện chính sẽ có nhiều quy củ đến vậy đấy.
- Anh có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu không?
Khuôn mặt người lính gác nghệt ra trong chốc lát, dường như anh ta không ngờ cô sẽ hỏi việc này.
- Chuyện là tôi đang đến ngày "đặc biệt" đó trong tháng, và bị dây một chút máu ra váy. Nó có mùi hơi nặng...
Người lính gác nghe vậy liền lùi lại và bịt mũi quay đi chỗ khác. Anh ta vội vàng chỉ hướng đi cho cô trong khi cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể. Dáng vẻ khôi hài của người lính gác khiến cô suýt thì phì cười. Cô gập người cảm ơn rồi quay người chạy thẳng theo hướng được chỉ.
Lối đi đến nhà vệ sinh ở ngã rẽ phải phía cuối hành lang trước mắt. Gemilia ngay lập tức tìm một lối đi khác khi vừa rời khỏi tầm mắt của người lính canh. Cô cố giữ điệu bộ khẩn trương như ban nãy vì lo lắng sẽ gặp phải những người hầu khác, nhưng quả thật nếu như bị chặn lại thì cô cũng chỉ còn cách co giò bỏ chạy.
Trong trí nhớ của cô, Nhị hoàng tử đã từng kể về thư viện gia đình ở khu phía đông của cung điện chính. Cô không hi vọng một người phụ nữ như mình sẽ được cho phép vào thư viện học thuật của hoàng gia nên đây là nơi duy nhất cô có thể tận dụng được.
Gemilia tiếp tục đi qua dãy hàng lang dài, gót giày không dám dẫm mạnh trong khi cố tìm xem thư viện ở đâu. "Căn phòng ở ngay đối diện đài phun nước nhỏ..." Cô nhìn ra phía các cửa sổ bên trái. Ngay khi vừa tìm được đài phun nước ở bên ngoài, cô liền đi tới cánh cửa bên phải hành lang và nhanh chóng mở ra bước vào.
---
Gemilia nhìn quanh một lượt căn phòng mình vừa bước vào và thở phào, có vẻ đây đúng là nơi cô cần tìm rồi. Cô rón rén đi hết một lượt khắp thư viện để xác nhận là không có ai rồi mới dám đến ngó nghiêng các kệ sách.
Cả căn phòng lớn có mùi của bột giấy và đồ cũ. Gemilia mất khá nhiều thời gian lướt qua hàng dãy kệ sách cao chạm trần cho đến khi tìm được thứ mình cần. Hai quyển sách đặt cạnh nhau, viết về lịch sử của các hoàng tộc đã trị vì vương quốc Cendrillion và các đời Hoàng hậu của vương quốc này.
Gemilia đặt cuốn sách dày cộp xuống nền thảm và cởi găng tay ra. Bụi mịn trên giấy dính lên các ngón tay cô khi cô lật giở những trang sách, đôi mắt cô chăm chú lướt qua dòng chữ viết bằng tiếng phổ thông.
Hoàng tộc Evergarden đã cai trị vương quốc từ gần bốn trăm năm trước. Hậu duệ đời thứ tám của hoàng tộc-Thái tử Henry Endymius Evergarden-đã lên ngôi vào năm thứ 723. Vậy là hơn hai mươi hai năm về trước, cô thầm nhủ. Sơ đồ gia phả của hoàng tộc Evergarden ở mặt sau kéo dài hai trang giấy, với những thành viên đời thứ chín được viết ở dòng dưới cùng.
"Đại hoàng tử Scorpius Burgundy Evergarden, Nhị hoàng tử Edward Aquarius Evergarden, Công chúa Beatrice Isadora Evergarden."
Tại sao đến đời Nhị hoàng tử lại không có danh xưng Thái tử? Dù thắc mắc vậy nhưng cô biết mình sẽ chẳng thể nào biết được lí do, dù sao đây không phải là mối bận tâm hiện tại của cô.
Ngoài những cái tên và ngày sinh thì Gemilia không tìm thêm được thông tin hữu ích nào. Cô bèn với lấy cuốn sách còn lại ở bên cạnh.
Quyển sách thứ hai trên tay cô dường như là bản chưa hoàn thiện. Chắc hẳn những tài liệu chính thức đều nằm ở thư viện học thuật của hoàng gia, Gemilia cảm thấy tia hy vọng vốn nhỏ nhoi giờ lại càng mong manh. Cô lật vội những trang sách trong khi cầu mong tìm được dù chỉ một chút thông tin hữu ích về vị Hoàng hậu hiện tại.
Gemilia bỗng dừng tay khi thấy cái tên quen thuộc. Cô lật lại trang sách để nhìn cho rõ, rồi khựng lại trong sự ngỡ ngàng.
...Cordelia Eldon Lancaster.
Tên của mẹ cô được viết trên trang giấy ố vàng. Gemilia bối rối đọc đi đọc lại những dòng chữ viết về gia thế, học vấn hay tính cách ở dưới. Ngày ghi chép điền ở cuối trang giấy cho thấy những thông tin này đã được ghi lại từ hơn hai mươi năm trước, từ trước cả khi cô ra đời.
Trong giây lát, Gemilia cảm thấy những ghi chép cầm trên tay còn biết rõ về mẹ cô hơn cả những gì cô biết về mẹ mình suốt cả cuộc đời. Mẹ cô chưa từng kể về những ngày tháng trước khi kết hôn hay cuộc đời của bà trước khi đến vương quốc Fenedis. Tại sao cô lại chưa từng nghĩ đến việc hỏi bà ấy chứ?
Sự hoài nghi về nội dung bức di thư của mẹ cô dường như cuối cùng cũng trở nên sáng tỏ một phần. Từ việc không có một manh mối nào về sự liên quan của mẹ cô với nơi này, ít nhất bây giờ cô cũng biết phải tìm hiểu từ đâu. Chắc hẳn phải có một câu chuyện đằng sau sự liên kết giữa mẹ cô, viên ngọc xanh cô cần phải tìm và hoàng tộc của một vương quốc chẳng hề liên quan.
Thế nhưng sự vui mừng thoáng chốc của cô bị dập tắt bởi hiện thực trước mắt. Một tình nhân nhỏ bé của Hoàng tử như cô thì có thể hỏi ai chứ? Gemilia biết cho dù Nhị hoàng tử nuông chiều cô đến mức nào đi nữa thì vẫn có những giới hạn cô không thể vượt qua. Ở tình thế hiện tại của cô, việc tìm hiểu về những việc ấy trong khi vẫn giữ bí mật về thân thế của bản thân khó như lên trời.
Gemilia giật bắn mình khi nghe tiếng gọi của những người hầu vọng lại từ không xa. Cô cuống cuồng cất lại hai quyển sách lên tủ rồi đeo lại găng tay. Tiếng bước chân của nhóm người ngày càng lại gần thư viện trong lúc cô cố gắng "trả lại nguyên hiện trạng" cho căn phòng.
---
Cánh cửa thư viện được người hầu dẫn đường đẩy ra.
- Quý cô Lancelot!
- Suỵt, cô ấy đang ngủ.
Những người hầu và cận vệ đi theo bèn im lặng theo dấu hiệu của Nhị hoàng tử. Không một ai dám tiến đến hay thậm chí tạo tiếng động như thể họ sợ sẽ làm cô tỉnh dậy.
Gemilia hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc, cô không nghĩ cả Nhị hoàng tử cũng sẽ đi tìm mình. Cô vẫn nhắm mắt vờ như đang ngủ nhưng đã bắt đầu nghĩ lí do để chốc nữa phân trần với anh.
Hơn mười phút trước, Edward vừa bước ra từ cửa văn phòng thì thấy hai người hầu nữ cúi người đứng bên ngoài. Anh ngay lập tức hiểu ra khi nghe người hầu kể lại rằng cô đã biến mất. Anh biết cô tình nhân của mình chắc đang trốn ở đâu đó chứ không thể nào đi lạc được. Vì thế, anh đi theo những người hầu đi tìm cô nhưng không quá lo lắng vì cho rằng cô sẽ đi ra khi nghe người gọi tên mình.
Edward không ngờ mình sẽ lại tìm được cô ngủ gật ở nơi này. Người con gái ngồi ngủ dưới sàn nhà, lưng tựa vào tủ sách lớn đằng sau lưng. Ánh nắng chiếu vào đôi mày nhăn lại của cô, dường như cô đang thấy điều gì đó khó chịu trong giấc ngủ.
Edward không nhớ liệu mình đã từng kể với cô về căn phòng này hay chưa. Đây là nơi dành riêng cho gia đình của anh, ngoài sách truyện thì những tài liệu hay ghi chép trong này đều đã cũ và không mấy quan trọng. Cô tình nhân của anh muốn tìm thứ gì ở trong này?
Edward mỉm cười tiến đến quỳ xuống ôm cô gái vào lòng một cách dịu dàng nhất có thể, bởi anh không định đánh thức cô dậy. Gemilia cố giữ cho hơi thở bình ổn khi được anh bế lên, hi vọng việc mình giả vờ ngủ sẽ không bại lộ.
Khi Edward ôm cô gái đang ngủ trong lòng đi ra khỏi thư viện, người hầu nữ hộ tống Gemilia đứng ở ngoài cửa liền bắt đầu run rẩy vì sợ hãi sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng Nhị hoàng tử dường như không có ý định hỏi tội cô ta, anh chỉ quay sang nói người hầu nam chuẩn bị xe ngựa.
---
Gemilia được Nhị hoàng tử đem vào xe ngựa để trở về. Khi bánh xe ngựa bắt đầu lăn bánh lóc cóc thì cô mới từ từ mở mắt ra và vờ ngái ngủ.
Edward nhìn cô gái đang cúi đầu ở đối diện, cô đã xoa hai tay được một lúc rồi. Gemilia không để ý đến ánh nhìn của Nhị hoàng tử bởi cô đang mải bận tâm suy nghĩ về những ghi chép vừa nãy tìm được trong thư viện. Đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt trên đôi tay mình thì cô mới giật mình điều chỉnh lại cảm xúc và ngẩng đầu lên.
- Xin lỗi ngài, tôi đã đi lạc trong khi tìm đường trở lại phòng khách, rồi tìm được căn phòng đó.
Gemilia trưng ra nụ cười vô tội với Nhị hoàng tử. Cô thừa biết lí do này chẳng thuyết phục chút nào, nhưng trái ngược với lo lắng của cô, dường như anh không có ý định chất vấn. Anh khẽ thở dài khi nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt dưới lớp son phấn của cô.
- Ta không trách tội em. Quan trọng hơn thì, em không thấy mệt ở đâu chứ?
Edward thấy cô gái trước mặt mình đã lấy lại vẻ thản nhiên như mọi khi. Cô khẽ lắc đầu và nở một nụ cười có phần láu cá:
- Cảm ơn ngài, tôi đã ổn hơn rồi. Giờ thì tôi đã có sức để tò mò muốn biết ngài đã làm những công việc gì trong hai tiếng vừa qua rồi đấy.
Edward bật cười, cô tình nhân của anh thật biết cách hỏi chuyện mà.
- Ta đã gặp sứ giả từ vương quốc Lancaster phía bắc, ta cùng vua cha đã thảo luận một số việc với ông ta. Những việc ấy em không cần bận tâm, nhưng hẳn là em sẽ thích thú với tin tức còn lại ta sắp nói đây.
Đôi mắt xanh của Edward nheo lại khi anh mỉm cười với cô.
- Sẽ có một buổi yến tiệc do Hoàng tử Lancaster tổ chức trong vài tuần lễ nữa, chúng ta sẽ một trong những vị khách quý tham dự buổi tiệc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip