6. Bắt tay vào công việc


Sẽ không ngoa nếu như nói Lancaster là một vương quốc cổ kính mộng mơ. Nếu vương quốc Cendrillion có một nền văn hóa đa dạng thì vương quốc Lancaster - giáp Cendrillion ở phía Bắc ngược lại hoàn toàn. Mọi thứ ở vương quốc này đều mang vẻ cổ kính và tao nhã như thể tất cả vẻ đẹp của quá khứ đã đọng lại ở nơi đây vậy.

Emiline rảo bước trên con đường lát đá ra bờ biển. Cô đến vương quốc Lancaster vài ngày trước, và giờ đang ở một vùng quê ven biển, nơi cô sẽ gặp Hoàng tử của Lancaster.

Vùng đất này đã được Hoàng gia Lancaster mua lại từ mấy chục năm trước để xây một trang viên nghỉ dưỡng ở đây cho các thành viên của Hoàng tộc. Đức vua quá cố của Lancaster đã băng hà mấy năm, nhưng nghe nói vì vị Hoàng tử duy nhất vẫn còn quá trẻ nên sẽ ở tại trang viên này cho đến khi đủ tuổi lên ngôi. Hiện tại người nắm giữ quyền lực lớn nhất đang là Thân vương Priestly, là em trai của Đức vua quá cố và cũng là chú của vị Hoàng tử này.

Nhờ mối quan hệ của thương nhân Montblanc mà họ đã được diện kiến Hoàng tử của vương quốc Lancaster. Lúc đầu tuy Thân vương Priestly không chấp nhận lời đề nghị trao đổi để mua Aquamarine, nhưng đích thân vị Hoàng tử đó đã gửi thư chấp thuận nên anh và cô được đưa đến đây.

Hai người đang ngồi trong một khu vườn rộng lớn, xung quanh là những bụi hoa hồng đỏ và hồng dại nở khắp vườn.

-Vị Hoàng tử đó đã đến chưa vậy?

Emiline mất kiên nhẫn quay sang hỏi. Họ đã chờ được một lúc rồi. Cô vừa nói vậy thì thấy mấy bóng người tiến vào khu vườn.

Taurus và Emiline vội đứng dậy cúi người đến khi Hoàng tử đến gần.

-Mời ngồi.

Cả hai liền ngẩng đầu lên. Emiline ngơ ngác nhìn, mặc dù trông chững chạc nhưng đúng là người này còn trẻ thật đấy, chắc chỉ hơn cô một hai tuổi là cùng.

Vị Hoàng tử trước mặt cao hơn cô phải gần hai cái đầu. Anh ta có một khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt. Có lẽ do khoác trên người một chiếc áo choàng đen mà trông anh ta trông xa cách và khá lãnh đạm.

-Tôi là Taurus Holmes, nhà thiết kế trang sức của vương quốc Lancaster. Còn đây là Emiline Lybra, cô ấy là một nhà thiết kế trang phục đến từ vương quốc Cendrillion. Thật vinh dự cho chúng tôi khi được diện kiến ngài, thưa Hoàng tử.

Taurus lên tiếng. Người hầu đứng bên cạnh Hoàng tử liền nói:

-Đây là ngài Joseph Capricorn Lancaster, Hoàng tử của vương quốc Lancaster. -Hoàng tử lãnh đạm gật đầu theo từng lời nói của người hầu.- Tiếp theo Điện hạ còn có một cuộc gặp mặt nữa, vì vậy hai người có nhiều nhất một tiếng ba mươi phút.

Thời gian như trôi qua chậm chạp ở vùng quê này. Ánh nắng ấm áp rọi qua kẽ lá chiếu xuống khiến cô cảm thấy hơi buồn ngủ.

Emiline khẽ nhấc tách trà lên để nhấp một ngụm rồi đưa cho người hầu bên cạnh rót thêm vào. Cô vốn kém nhất là ngồi yên lặng một chỗ, vậy mà gần đây chẳng hiểu sao cứ luôn phải đi trao đổi đàm phán suốt. Nếu như không phải là Hoàng tử đang ở trước mặt thì cô đã mất kiên nhẫn hét lên từ lâu rồi. "Thẳng lưng lên nào, thẳng lưng lên nào", Emiline tự nhủ.

-Đợi đã.

Hoàng tử Joseph bỗng ngắt lời. Taurus đang nói liền dừng lại.

-Vì sao hai người lại tìm đến Hoàng thái hậu mà không phải là ta khi người chú của ta không chấp nhận gặp mặt?

Emiline ngạc nhiên quay sang nhìn Taurus, cô chưa hề biết việc này. Không ngờ người này trông quèn quèn như vậy mà mối quan hệ rộng thật đấy!

Sau khi bị người chú của Hoàng tử từ chối gặp mặt, anh đã dùng mối quan hệ của mình để nhờ người gửi lời đề nghị tới Hoàng thái hậu. Dĩ nhiên là chuyện này Emiline không hề biết.

Hoàng thái hậu hiện nay không còn ở cung điện tại kinh thành mà đã chuyển về trang viên ở ngoại ô giống như Hoàng tử. Sau khi đã nhận được tin, bà đã rất nhiệt tình sắp xếp cho Hoàng tử Joseph một cuộc trao đổi.

Taurus biết rằng, tuy không còn nhiều quyền lực như trước nhưng Hoàng thái hậu vẫn còn quyền sở hữu toàn bộ số Aquamarine tinh khiết mà Hoàng tộc đang nắm giữ. Anh đoán chắc chắn người chú của Hoàng tử sẽ không cho cháu mình đụng tay vào bất cứ việc gì nên đã thông qua Hoàng thái hậu để có thể gặp được Hoàng tử Joseph.

-Thưa Điện hạ, vì tôi đã đoán rằng việc gặp được ngài gần như là không thể nên chúng tôi đã mạo muội gửi lời đề nghị tới Hoàng thái hậu trước.

Hoàng tử Joseph nghiêng người về phía sau, khẽ nhướn mày.

Biết được người chú vẫn luôn ngăn cản anh can thiệp vào mọi chuyện, nhà thiết kế này biết bao nhiêu về nội bộ Hoàng gia Lancaster đây? Mục đích của hai người này là muốn mua Aquamarine tinh khiết để làm trang sức, nhưng anh tự hỏi liệu họ còn có ý định gì khác, bởi so với việc mua từ số đá quý ít ỏi đó từ những thương gia khác thì tại sao họ lại cất công đi hỏi mua Hoàng gia?

-Đã hết thời gian rồi, thưa Điện hạ.

Người hầu bên cạnh anh nhìn xuống đồng hồ rồi lên tiếng.

-Sau ba ngày, ta sẽ cho hai người câu trả lời.

Taurus và Emiline ngay lập tức đứng dậy cúi chào khi Hoàng tử đứng lên. Khi không còn thấy bóng vị Hoàng tử kia nữa cô mới thả mình xuống ghế mà thở dài.

-Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?

Họ vừa đặt chân lên vương quốc Lancaster liền được đưa đến đây, cô cũng chưa kịp đi đâu làm gì. Trong đầu Emiline chỉ đang nghĩ đến việc mình sẽ đi chơi ở đâu, ăn những gì chứ chẳng hề nghĩ đến việc đi mua đá quý.

-Không phải cô thích nhất là đi chơi đây đó sao? Nếu thích thì bây giờ chúng ta có thể về lại kinh thành của Lancaster luôn, nhưng trước tiên phải đi lấy hành lí đã.

-Thật sao? -Emiline vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. Taurus nhìn vẻ mặt hớn hở của cô mà trong lòng khẽ thở dài, anh bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã đưa cô theo.

---

Emiline và Taurus mất gần một ngày đi xe ngựa để đến kinh thành của vương quốc Lancaster, Seradine. Cô háo hức đến mức đã chạy ngay đi chơi sau khi họ đặt được phòng trọ, nài nỉ bằng được để kéo anh theo cùng.

-Thôi nào, nghe nói buổi tối mùa hè ở nơi đây có nhiều hội chợ lắm! Chúng ta đi một lúc rồi về nghỉ cũng không muộn mà...

-Cô nghe được điều đó ở đâu vậy?- Taurus ngán ngẩm nhìn cô, anh chẳng hiểu tại sao cô nàng này lại tràn đầy sức sống mỗi khi đi chơi nữa. -Ngày mai đi thì cũng có sao, chúng ta vẫn chưa vẽ được thiết kế nào đó. Cô phải nhớ rằng khách hàng của chúng ta là Hoàng hậu Cendrillion, là Hoàng hậu đấy!

Có vẻ như cô cũng vừa nhớ ra điều đó, đứng lại giữa đường một lúc đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi lại đột ngột reo lên:

-Đúng thế, vậy thì càng phải đi chơi để có cảm hứng thiết kế chứ sao! Làm việc cho Hoàng hậu thì cũng đâu phải là không được đi chơi!

-...

Anh không nói gì nữa, để mặc cho cô gái đang hí hửng tự khen mình thông minh kia kéo đi khắp nơi.

Seradine cũng giống như kinh thành Lyrias của Cendrillion, có thiết kế cung điện ở giữa và xung quanh là các khu phố nhộn nhịp, chỉ khác là chắn giữa cung điện và thành phố là một con sông lớn.

-Đẹp thế này còn gì! Nếu như không đi hôm nay thì chẳng phải phí lắm sao!

Emiline xuýt xoa nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Họ đã đi khắp các khu phố nhỏ, mua đủ thứ đồ ăn lạ, cuối cùng thì lên cầu để ngắm cảnh. Hai vương quốc Cendrillion và Lancaster về căn bản thì đường phố cũng không khác nhau lắm, chỉ là cô cảm thấy khung cảnh nơi đây vẫn có gì đó lãng mạn hơn.

-Tôi có cảm giác như kiểu chúng ta đang hẹn hò ấy. -Emiline bâng quơ nói, dựa tay lên thành cầu. Taurus khẽ cười quay sang nhìn cô.

-Trông chúng ta giống một cặp đôi lắm sao? Tôi thấy giống như là người hầu tháp tùng tiểu thư thì đúng hơn.

-...- Được rồi, cô sẽ không nói chuyện đó nữa.

- Nói về công việc, anh đã nghĩ ra sẽ làm trang sức theo kiểu nào chưa?

-Về cơ bản thì tôi cũng đã định hình việc bộ sưu tập sẽ trông như thế nào rồi.

-Xanh ngọc? Nước? Biển? Bây giờ cũng gần hè rồi... -Cô nghĩ chắc bộ sưu tập sẽ có gì đó liên quan đến xanh dương, bởi loại đá quý Aquamarine họ sử dụng có màu xanh nước biển.

Taurus lục lọi một lúc và lấy từ trong túi quần ra một cuộn giấy nhỏ. Anh vuốt cho thẳng rồi đưa cho cô. Emiline liền òa lên ngạc nhiên khi vừa thấy tờ giấy.

Quả thật, chỉ nhìn thiết kế bộ trang sức thôi cô cũng đã thấy đẹp rồi. Cô không biết đến lúc hoàn thành thì trông nó sẽ lộng lẫy đến mức nào. Nhưng mà...

-Tôi cảm giác bộ trang sức này không hợp với Hoàng hậu cho lắm. Ý tôi là... cái này có cảm giác hơi trẻ trung thì phải? Tôi nghĩ nếu là Hoàng hậu thì chẳng phải nên thiết kế trông cho quý phái già dặn một chút sao?

Taurus nhìn cô một lúc không nói gì. Trong lúc cô đang miên man nghĩ thì nghe Taurus thở dài.

-Thực ra việc bán bộ trang sức này cho các vương quốc khác là nói dối.

-...Ồ?

Emiline khó hiểu quay sang nhìn anh, anh nói dối cô thế này để làm gì cơ chứ? Anh có chút bất đắc dĩ nhìn cô.

-Tôi không biết có nên nói với cô điều này hay không. Vốn dĩ ủy thác lần này là bí mật, nhưng vì chúng ta đang hợp tác nên tôi sẽ nói cho cô biết. Bộ trang sức này thực ra không phải để cho Hoàng hậu hiện giờ, mà là được đặt cho Hoàng hậu tương lai của vương quốc Cendrillion.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip