Chương 7

Trời mưa vào chiều thứ bảy. Gwendolen lại tự nhốt mình vào phòng, và một lần nữa Cat lại không biết phải làm gì. Cậu viết thư cho bà Sharp lên đằng sau tấm thiệp hình lâu đài, nhưng cũng chỉ mất khoảng 10 phút, và trời quá ẩm ướt để đi ra ngoài gửi thư. Cậu đi loanh quanh chân cầu thang dẫn đến phòng cậu, tự hỏi không biết phải làm gì bây giờ, thì Roger xuất hiện ngoài phòng chơi và thấy cậu.

"Quá tuyệt," Roger nói. "Julia không chịu chơi đánh trận. Bạn chơi cùng mình chứ?"

"Nhưng tôi không thể - không chơi giống mấy bạn được." Cat nói.

"Không sao đâu," Roger nói. "Thiệt đấy."

Nhưng đúng là có sao thật. Dù cho Cat có dàn đội quân bằng thiếc vô hồn của mình ma mãnh đến đâu, ngay khi quân của Roger vừa tiến lên, quân của Cat lại đổ rạp xuống như những con ky. Chúng ngã xuống hàng loạt, hàng đoàn và cả tiểu đoàn. Cat điên tiết di chuyển mấy chú lính kiểu này sang kiểu khác, gom đầy cả hai nắm tay hay vét chúng bằng nắp của cái hộp, nhưng cậu luôn luôn phải rút lui. Năm phút sau, cậu chỉ còn lại ba quân lính run rẩy trốn đằng sau chiếc gối.

"Chơi thế này chán quá," Roger nói.

"Đúng là chán thật," Cat ảm đảm nói.

"Julia," Roger gọi.

"Gì thế?" Julia nói. Nó đang ngồi cuộn mình trên chiếc ghế bành tồi tàn nhất, xoay sở vừa mút kẹo que, vừa đọc một quyển sách Trong bàn tay của các vị Lạt Ma, và vừa đan len, tất cả cùng một lúc. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi đồ nó đan ra trông như chiếc áo khoác bị nhuộm sáu sắc xám dành cho con hươu cao cổ.

"Chị có thể làm cho quân lính của Cat di chuyển được không?" Roger hỏi.

"Chị đang đọc sách," Julia vừa nói vừa liếm một vòng kẹo que. "Đang đến đoạn hồi hộp. Một trong số họ đang bị mất tích và họ nghĩ anh ta đã bị bỏ mạng một cách thê thảm."

"Thôi nào, hào hiệp chút đi," Roger nói. "Nếu chị không chơi, em sẽ kể cho chị biết liệu anh ta có bị chết hay không."

"Nếu em làm vậy, chị sẽ biến quần đùi của em thành nước đá đấy," Julia thân thiết nói. "Được rồi." Không rời cặp mắt khỏi cuốn sách, cũng như cây kẹo không rời khỏi miệng, nó dò dẫm rút ra cái khăn tay và thắt một nút trên nó. Sau đó, nó để chiếc khăn tay đã bị thắt lên tay ghế và tiếp tục đan len.

Đám quân đang đổ rạp xuống của Cat bỗng dựng thẳng dậy ở trên sàn và chỉnh trang lại bộ quân phục bằng chì của chúng. Đó là một sự cải thiện vượt bậc, mặc dù nó vẫn không hoàn hảo cho lắm. Cậu vẫn không biết phải ra lệnh cho quân lính làm cái gì. Cậu xua đuổi chúng vào vị trí bằng tay của mình. Bọn lính có vẻ không thích thú cho lắm. Chúng nhìn lên bàn tay to bự chảng đang xòe ra trên đầu với sự kinh hoàng tột độ. Cat chắc chắn rằng có một tên đã ngất đi vì sợ hãi. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã đưa chúng vào đúng vị trí – bằng tất cả sự khéo léo, cậu nghĩ thế.

Cuộc chiến bắt đầu. Bọn lính dường như đã biết được phải chiến đấu như thế nào. Cat có một đội quân dự bị ở sau gối và khi cuộc chiến đến hồi dữ dội nhất, cậu tung chúng ra đánh đổ cánh quân bên phải của Roger. Cánh quân bên phải của Roger quay đầu và đánh lại. Và tất cả quân dự bị của Cat quay đầu bỏ chạy. Quân lính còn sót lại của cậu khi nhìn thấy vậy cũng quay đầu bỏ chạy nốt. Trong ba giây, chúng cố gắng trốn trong tủ đựng đồ chơi, và lính của Roger thì giết chúng chết như ngả rạ. Roger rất thất vọng.

"Quân của Julia chỉ có biết chạy trốn thôi."

"Bởi vì đó là tất cả những gì chị có thể làm được," Julia vừa nói vừa đặt que đan để đánh dấu sách trang đang đọc. "Chị nghĩ không có lý do gì mà quân lính không làm như thế cả."

"Thôi đươc, chị làm cho chúng dũng cảm thêm chút đi," Roger nói. "Như vậy chẳng công bằng với Eric gì cả."

"Nhưng em cũng chỉ biết làm chúng nó chuyển động thôi mà," Julia tranh luận. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Gwendolen ngó đầu vào.

"Tao cần Cat," nó nói.

"Cậu ấy đang bận rồi," Roger trả lời.

"Đó không phải là vấn đề," Gwendolen nói. "Tao cần gặp nó."

Julia chĩa thẳng que đan vào Gwendolen và vẽ trên không khí một dấu thập nhỏ. Chữ thập trôi lềnh bềnh và sáng lên trong một giây. "Đi ra," Julia quát lên. "Cút đi."

Gwendolen ngay lập tức lùi ra xa khỏi dấu thập và đóng cửa lại. Dường như, nó không thể tự điều khiển được mình, nhưng khuôn mặt nó tràn ngập sự giận dữ. Julia điềm tĩnh mỉm cười và chỉ que đan vào đám quân lính của Cat. "Chơi tiếp đi." Cô nói. "Chị đã rót đầy lòng dũng cảm vào trái tim chúng rồi."

Khi tiếng chuông thay quần áo vang lên, Cat chạy đi tìm Gwendolen xem cô tìm nó có việc gì. Gwendolen đang bận đọc một quyển sách mới dày cộp, nên thoáng chốc không dành cho nó một chút sự chú ý nào. Cậu nghiêng đầu sang một bên đọc tiêu đề quyển sách. Nghiên cứu về các thế giới khác, tập 3. Khi cậu làm vậy, Gwendolen bật cười. "Ồ! Giờ tao đã biết nó hoạt động như thế nào rồi!" con bé thốt lên. "Nó thậm chí còn hay hơn tao nghĩ nữa! Giờ tao biết phải làm gì rồi." Rồi nó hạ thấp quyển sách xuống và hỏi Cat rằng cậu nghĩ cậu đang làm trò gì thế.

"Tại sao lúc nãy chị cần gặp em?" Cat hỏi. "Chị lấy quyển sách này ở đâu ra vậy?"

"Từ thư viện của Lâu đài chứ ở đâu." Gwendolen nói. "Và giờ thì tao không cần gặp mày nữa. Tao đang định giải thích cho mày về kế hoạch của ông Nostrum, và thậm chí tao còn định nói cho mày kế hoạch của tao nữa, nhưng tao đổi ý rồi khi nhìn thấy mày ngồi ở đấy và để con béo hợm hĩnh Julia đuổi tao đi."

"Em có biết gì về bất kỳ kế hoạch nào của ông Nostrum đâu," Cat nói. "Chuông thay quần áo vang lên rồi kìa."

"Dĩ nhiên ông ta có kế hoạch riêng – và tao đã nghe lỏm nó – mày nghĩ tại sao tao phải viết thư cho ông Chrestomanci?" Gwendolen nói. " Nhưng đừng có cố nịnh bợ tao nữa. Tao sẽ không nói cho mày biết gì đâu và mày sẽ hối tiếc về điều đó. Cả con lợn béo hợm hĩnh Julia kia còn sẽ phải hối tiếc sớm hơn thế nữa kia!"

Gwendolen trả thù Julia vào đầu bữa tối. Khi người phục vụ chuyển bát súp qua vai của Julia thì cả vạt áo trên chiếc váy của Julia biến thành bầy rắn. Julia nhảy dựng và hét lên. Bát súp đổ ập lên bầy rắn, văng ra tung tóe khắp nơi, và anh người hầu thét lên, "Lạy chúa rủ lòng thương chúng con," giữa âm thanh vỡ tan của bát súp.

Sau đó, là một sự im lặng chết chóc, ngoại trừ tiếng xì xì của bầy rắn. Có khoảng 20 con rắn treo đuôi lủng lẳng, quằn quại trên eo váy của Julia. Tất cả mọi người đờ ra, đầu cứng nhắc quay lại nhìn Julia. Julia đứng đờ ra như bức tượng, hai cánh tay của nó nâng cao tránh đụng vào bầy rắn. Nó nuốt nước miếng và thì thầm câu thần chú.

Không ai la rầy cô bé. Thầy Saunders còn nói, "Giỏi lắm, con gái."

Sau câu thần chú, bầy rắn chợt cứng đơ và xòe ra trông giống như chiếc váy ba-lê phủ bên ngoài váy dài của Julia. Mọi người có thể nhìn thấy vết rách toạc trên váy của Julia khi nó sửa ngôi nhà trên cây và miếng vá vội vàng bằng vải len màu đỏ.

"Con có bị cắn không?" Chrestomanci hỏi.

"Không ạ," Julia trả lời. "Bát súp đã làm chúng rối lên. Nếu cha không thấy phiền, con xin phép đi thay váy bây giờ."

Cô bé rời khỏi phòng, bước đi rất chậm và cẩn thận, bà Millie đi ra cùng. Trong khi anh người hầu với khuôn mặt xanh lét vì sợ, đang dọn dẹp bán súp bị đổ, ông Chrestomanci nói, "Sự thù hận là thứ không được phép có mặt trên bàn ăn tối. Gwendolen, làm ơn sang phòng chơi đi. Đồ ăn của con sẽ được đem tới đó."

Gwendolen đứng dậy và đi ra mà không nói một lời. Julia và bà Millie cũng không quay lại, bàn ăn dường như yên lặng hơn trong tối đó. Chỉ có tiếng nói chuyện về chứng khoán và cổ phiếu phát ra từ ông Bernard ở cuối bàn và câu chuyện về tượng điêu khắc từ thầy Saunders ở phía bên kia.

Cat nhận ra Gwendolen khá là đắc thắng. Con bé cảm thấy đã gây được ấn tượng với ông Chrestomanci, do vậy nó lại tiếp tục cuộc tấn công vào hôm chủ nhật.

Vào chủ nhật, cả gia đình mặc những bộ đồ đẹp nhất, đi xuống nhà thờ trong làng để dự buổi Lễ sáng. Phù thủy nhất định là chẳng thích gì nhà thờ. Và họ cũng không được phép làm phép thuật ở đây. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng ngăn cản được Gwendolen. Bà Sharp đã rất nhiều lần nhận xét như thế khi khoe khoang về tài năng đặc biệt của Gwendolen. Con bé ngồi cạnh Cat trên dãy ghế dài cùng nhà Chrestomanci, trông như một cô bé ngây thơ e lệ trong một bộ váy thêu và mũ kiểu Anh dành cho lễ Chủ nhật. Nó giở từng trang kinh cầu nguyện như là một con chiên ngoan đạo thứ thiệt.

Người dân trong làng thúc cùi chỏ nhau và thì thầm về nó. Điều này làm Gwendolen rất hài lòng. Nó thích làm người nổi tiếng. Nó giữ sự thánh thiện giả tạo đó cho đến khi bài giảng đạo được bắt đầu.

Vị cha xứ run rẩy bước lên bục giảng và giảng bài bằng giọng yếu ớt, mơ màng của mình. "Vì có rất nhiều kẻ trong giáo đoàn chưa thánh thiện..." Câu này rõ là có ý gì đó. Đáng tiếc là, vị cha xứ không nói thêm gì.

Rồi bằng giọng nói yếu ớt mơ màng, ông bắt đầu nói về cuộc sống yếu đuối và lang thang trước đây của mình. Ông so sánh chúng với những thứ yếu đuối và nhu nhược mà ông nghĩ có thể xảy ra trong thế giới ngày nay. Ông nói rằng những thứ này tốt hơn hết nên được đưa vào đạo thánh hoặc tất cả những thứ - mà ông quên không đề cập đến – đã xảy ra gợi nhắc ông nhớ tới những điều nhu nhược và yếu đuối mà dì ông vẫn thường răn dạy ông.

Trong lúc đó, thầy Saunders đã ngủ gật và ông cổ phiếu-chứng khoán Bernard cũng vậy. Một quý bà đeo găng tay hở ngón đang gật gù. Bỗng một trong những vị thánh trên cửa sổ kính màu ngáp dài và cầm cây gậy phép tao nhã che miệng. Ngài ngó sang hàng xóm của mình – một vị nữ tu đáng kính. Bà mặc một bộ váy xếp nếp giản dị, trông như một bó củi. Vị thánh giơ cây gậy phép ra phía ngoài ô kính màu của mình và khều khều vào vai vị nữ tu. Vị nữ tu nổi sùng bước sang ô cửa kính của vị thánh và lắc mạnh ông.

Cat nhìn thấy vị nữ tu. Cậu thấy vị thánh trong suốt trên kính màu tát vào khăn choàng đầu của nữ tu và bà cũng trả lại ông một cú tát y như vậy. Trong khi đó, vị thánh tóc râu rậm bên cạnh cũng nhảy ào vào vị thánh bên cạnh ông, vị này trông như vị thánh vương giả đang giữ mô hình của Lâu đài. Vị thánh vương giả này đánh rơi mô hình Lâu đài và bằng một bước nhảy thủy tinh lấp lánh, ông bỏ chạy tìm sự bảo vệ đằng sau áo choàng của một thánh nữ đang mỉm cười ngơ ngẩn. Vị thánh râu rậm khoái chí nhảy tưng tưng lên mô hình tòa Lâu đài.

Rồi từng chiếc một, tất cả cửa sổ đều sống dậy. Gần như tất cả các vị thánh đều quay lại và đánh nhau với người bên cạnh mình. Những người không tham gia vào cuộc chiến, hoặc là nâng váy lên và thực hiện những điệu múa ngớ ngẩn, hoặc là vẫy tay với vị cha xứ, người đang giảng đạo lan man ở dưới mà không để ý thấy họ. Mấy vị thánh bé tí thổi kèn trumpet ở góc các cửa sổ thì nhảy cỡn, đùa giỡn nhau và nhăn mặt lại với bất cứ ai nhìn thấy họ. Lúc này, vị thánh râu rậm đã lôi vị thánh vương giả ra khỏi áo choàng của thánh nữ đang cười ngơ ngẩn và đuổi theo ông từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, chui vào rồi lại chui ra khỏi nơi các vị thánh khác đang choảng nhau.

Vào giây phút này, toàn bộ giáo dân đều đã nhìn thấy sự việc xảy ra. Mọi người nhìn chằm chằm, hoặc xì xào, hoặc nghiêng đầu sang bên nọ bên kia để dõi theo bước chân thủy tinh lấp lánh của vị thánh vương giả.

Sự náo loạn này làm thầy Saunders thức giấc và bối rối. Thầy nhìn lên cửa sổ và hiểu rõ mọi việc. Thầy ném một cái nhìn sắc lạnh sang Gwendolen. Con bé giả vờ đoan trang cụp mắt xuống – một hình ảnh của sự ngây thơ vô tội. Cat liếc nhìn ông Chrestomanci. Với tất cả những gì cậu thấy thì ông Chrestomanci đang nuốt từng lời giảng của vị cha xứ và không hề để ý gì đến những cái cửa sổ. Bà Millie ngồi cả ra mép ghế, bồn chồn kích động. Và vị cha xứ vẫn tiếp tục lan man, không có tí ý thức nào về sự ồn ào xung quanh.

Nhưng vị cha phó cảm thấy cần phải dừng ngay những hành vi không đứng đắn trên những cái cửa sổ ngay lập tức. Ông lấy ra một cây thánh giá và một cây nến. Với một lễ sinh cười khúc khích đang lúc lắc hương trầm theo sau, ông đi từ cửa sổ này đến cửa sổ khác thì thầm những câu từ tà. Gwendolen buộc phải dừng từng vị thánh đang ẩu đả khi cha phó đến từng cửa sổ, điều này làm cho vị thánh vương giả bị mắc kẹt ở giữa khi xuyên qua những bức tường. Nhưng ngay khi vị cha phó vừa quay lưng đi, vị thánh lại tiếp tục chạy đi và cuộc ẩu đả còn bạo loạn hơn trước. Tất cả giáo dân đều bị cuốn theo và há hốc miệng nhìn.

Chrestomanci quay đầu lại và nhìn thầy Saunders. Thầy Saunders gật đầu. Có một cái gì đó như đèn nhấp nháy, làm Cat giật nảy mình, và khi cậu nhìn lên những cửa sổ thì tất cả các vị thánh đều đã đứng yên và sáng lấp lánh ở đó như những gì họ nên làm.

Gwendolen hất đầu lên phẫn nộ. Sau đó nó nhún vai. Ở phía sau của nhà thờ, người lính thập tự chinh bằng đá khổng lồ chợt ngồi dậy khỏi mộ của mình, cùng với rất nhiều mảnh đá rơi xuống, đang ngoáy mũi chế nhạo vị cha xứ.

"Các con yêu dấu – " vị cha xứ nói. Ông chợt dừng lại bối rối khi nhìn thấy bức tượng lính thập tự chinh.

Vị cha phó vội vàng lao ra, cố gắng niệm thần chú trừ tà lên lính thập tự chinh. Một thoáng tức tối lướt qua khuôn mặt bức tượng. Nó nâng thanh kiếm bằng đá khổng lồ của mình lên. Nhưng thầy Saunders đã ra một hành động dứt khoát. Bức tượng, thậm chí trông còn đang bị kích thích hơn, phải hạ thanh gươm xuống và nằm xuống trở lại với một tiếng động làm rung chuyển nhà thờ.

"Có ai đó trong giáo đoàn chắc chắn không thánh thiện," cha xứ rầu rĩ nói. "Chúng ta hãy cầu nguyện cho người đó."

Khi mọi người hỗn loạn đi ra khỏi nhà thờ, Gwendolen bình thản đi giữa họ, trơ trơ trước cái nhìn choáng váng của mọi người dành cho mình. Bà Millie vội vã lao đằng sau và tóm lấy tay con bé. Trông bà rất khó chịu.

"Thật là nhục nhã, con là đứa trẻ báng bổ! Ta làm sao dám nói chuyện với vị cha xứ tội nghiệp đó nữa. Mọi việc con làm đã đi quá xa rồi đấy!"

"Con đã làm vậy ư?" Gwendolen hỏi như thực sự quan tâm.

"Rất gần rồi đấy." Bà Millie nói.

Nhưng dường như, mọi việc vẫn là chưa quá xa vì ông Chrestomanci vẫn không hề nói một lời nào với Gwendolen, mặc dù ông đã nói rất nhiều và rất mềm mỏng với hai vị cha xứ và cha phó.

"Tại sao ba của các bạn không bảo Gwendolen dừng lại đi?" Cat hỏi Roger khi chúng đi bộ trở về. "Cứ để mặc kệ chị ấy thì sẽ làm mọi thứ tệ hơn thôi."

"Tớ không biết," Roger nói. "Ông thường hay la rầy chúng tớ ghê lắm nếu bọn tớ làm phép thuật. Có lẽ ba nghĩ chị ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải làm phép thuật như vậy. Chị ấy có nói sẽ làm gì vào ngày mai không?" Rõ ràng là Roger rất nóng lòng muốn biết.

"Không. Chị ấy đã mặc kệ tớ vì tớ đã chơi đánh trận với bạn hôm trước," Cat nói.

"Suy nghĩ sai lầm ngớ ngẩn của Gwendolen là bạn thuộc sở hữu của chị ta," Roger nói. "Nào, hãy đi thay bộ quần áo cũ và đi xây nhà trên cây thôi."

Gwendolen rất giận khi thấy Cat lại đi chơi với Roger lần nữa. Có thể đó là lý do khiến nó nghĩ là sẽ là gì tiếp theo. Hoặc có lẽ, như nó đã nó nó còn nhiều lý do khác nữa. Dù sao thì, khi Cat thức dậy vào sáng thứ hai, thì trời vẫn còn tối. Có vẻ như vẫn đang còn sớm, thậm chí là rất sớm. Vì vậy Cat trở mình lại và tiếp tục ngủ.

Do vậy, cậu rất kinh ngạc khi thấy Mary lay mình dậy một phút sau đó. "Chín giờ kém 20 rồi, cậu Eric. Dậy đi thôi!"

"Nhưng trời vẫn tối!" Cat phản đối. "Trời mưa à?"

"Không phải," Mary nói. "Chị của cậu lại giở trò gì nữa rồi. Một cô gái bé nhỏ như vậy, lấy đâu ra lắm sức mạnh vậy chứ, đánh chết tôi cũng không hiểu được."

Cảm thấy mệt mỏi và mắc hội chứng lười biếng ngày thứ đầu tuần, Cat lê thân mình ra khỏi giường và nhận ra mình không thể thấy gì bên ngoài cửa sổ. Từng cửa sổ đều tối thui do những cành và lá cây đan chéo nhau chằng chịt – những đám lá xanh, những cành nhỏ xanh nhạt cây tuyết tùng, từng túm lá thông và những lá chớm vàng và nâu. Có bông hồng còn bị ép dẹt vào cửa sổ và những chùm nho bị chen chúc ở giữa những cành cây khác. Và đằng sau chúng, trông như thể một cánh rừng hun hút xa hàng dặm. "Lạy chúa!" cậu thốt lên.

"Cậu thấy rồi đấy!" Mary nói. "Chị của cậu đã lôi hết cây bên ngoài đặt sát rạt cạnh Lâu đài. Không biết rồi cô ấy còn trò gì nữa đây."

Bóng tối làm Cat mệt lử và u ám. Cậu còn chẳng muốn mặc quần áo. Nhưng Mary đứng ngay đằng sau cậu và còn bắt cậu đi tắm. Cat nghĩ lý do khiến chị tận tụy như vậy vì chị muốn than phiền về những rắc rối do đám cây đem lại. Chị kể với Cat những cây thủy tùng ở khu vườn chính bị đặt quá sát vào cửa bếp làm cho cánh đàn ông phải phá ra một con đường mới đưa sữa vào Lâu đài được. Có ba cây sồi đứng ngay ở cổng chính và chẳng ai di chuyển chúng được. "Và tất cả những quả táo rơi đầy dưới chân cây thủy tùng làm nhà bếp có mùi như xưởng ép rượu táo vậy." Mary nói.

Khi Cat uể oải bước vào phòng chơi, chỗ này thậm chí còn tối hơn. Trong ánh sáng màu xanh lục, cậu có thể thấy Gwendolen, dĩ nhiên là trắng nhợt và mệt mỏi. Nhưng trông cô có vẻ khá hài lòng.

"Em không nghĩ là mình thích những cái cây này," Cat thì thào với cô, khi Roger và Julia đi xuyên qua tới phòng học. "Tại sao chị không làm cái gì đó nhỏ hơn và thú vị hơn?"

"Bởi vì tao không phải là đứa mua vui." Gwendolen rít lên. "Và tao cần phải làm như vậy. Tao cần biết tao có thể rút ra được bao nhiêu sức mạnh."

"Rất nhiều đấy, em nghĩ vậy." Cat nói, nhìn đống lá cây dẻ ngựa hỗn độn bị ép dẹt vào cửa sổ.

Gwendolen mỉm cười. "Mọi thứ còn tốt hơn nữa khi tao có máu rồng."

Cat suýt nữa thì buột miệng nói cậu đã thấy máu rồng ở trong phòng làm việc của thầy Saunders. Nhưng cậu đã dừng lại đúng lúc. Cậu không cần phải quan tâm đến những việc vĩ đại như vậy.

Chúng đã dành cả một buổi sáng nữa dưới ánh đèn, và vào bữa trưa, Cat, Julia và Roger đi ra ngoài để xem mấy cái cây. Chúng khá thất vọng khi thấy đi ra ngoài cửa khá dễ dàng. Những bụi đỗ quyên cách cửa phải đến ba thước. Cat nghĩ Gwendolen đã cố tình để chừa cho chúng một lối đi, cho đến khi ngước lên và nhìn thấy, từ những cành cây cong và đám lá cây tơi tả, những bụi cây thực sự đã bị nghiền nát trước cửa. Trông như thế đám cây đang trượt ra sau.

Vượt qua bụi đỗ quyên, chúng phải vật lộn phá ra một con đường đi xuyên qua một nơi như rừng rậm. Những cành cây bị ép quá chặt đến nỗi, không chỉ những cành cây nhỏ và lá cây bị vụn ra do lực nén mà cả những cành cây to cũng bị xé toạc ra. Chúng rơi xuống tạo thành mớ hỗn độn cùng với những bông hồng tơi tả, cây ông lão bị gãy vụn và những chùm nho dập nát. Khi lũ trẻ tự khoét một lỗ bước ra một bên của khu rừng, ánh sáng mặt trời ban ngày quất vào mặt chúng như búa tạ đập vào mặt. Chúng chớp mắt. Cả khu vườn, ngôi làng và thậm chí những ngọn đồi phía trước mắt đều trọc trụi. Chỉ còn một nơi chúng có thể nhìn thấy cây xanh là phía trên bức tường màu xám đổ nát thuộc khu vườn của Chrestomanci.

"Hẳn là phải cần câu thần chú rất mạnh," Roger nói.

"Trông như sa mạc vậy," Julia nói. "Chị chưa bao giờ nghĩ là mình lại nhớ đến cây cối nhiều như thế này."

Nhưng, đến khoảng nửa buổi chiều, rõ ràng là đám cây cối đang đi chuyển trở lại vị trí cũ của chúng. Bọn trẻ có thể nhìn thấy bầu trời xanh xuyên qua cửa kính phòng học. Một lát sau, đám cây cối đã tản ra và lui về nhiều đến mức thầy Saunders đã có thể tắt đèn. Rồi một lát sau nữa, Cat và Roger nhìn thấy đống đổ nát của nhà trên cây, nó bị đập vỡ thành từng mảnh nhỏ và treo lủng lẳng trên cây hạt dẻ.

"Giờ con còn nhìn gì nữa thế?" thầy Saunders hỏi.

"Nhà trên cây bị sập rồi ạ," Roger nói, rầu rĩ nhìn Gwendolen.

"Có lẽ Gwendolen sẽ đủ tốt bụng sửa lại nó chăng," thầy Saunders mỉa mai gợi ý.

Nếu thầy cố gắng kích thích Gwendolen làm một việc gì đó tốt đẹp thì thầy đã lầm. Gwendolen hất đầu. "Nhà trên cây là trò con nít ngu xuẩn," nó lạnh lùng nói. Nó rất bực tức vì mấy cái cây đã quay trở lại. "Thật quá tệ!" nó nói với Cat vào trước bữa cơm chiều. Vào lúc này, đám cây cối hầu như đã lui về hết tới chỗ cũ của chúng. Chỉ còn một số cây vốn ở trên ngọn đồi đối diện là vẫn ở đấy. Vì vậy, tầm nhìn bị hẹp hơn. "Tao mong là ngày mai nó vẫn như thế này," Gwendolen bất mãn nói. "Giờ tao phải nghĩ xem làm gì tiếp theo."

"Ai đã đẩy chúng về thế nhỉ? Các phù thủy làm vườn à?" Cat hỏi.

"Tao ước gì mày đừng hỏi những câu vô lý như thế nữa," Gwendolen nói. "Ai làm đã quá rõ rồi."

"Ý chị là thầy Saunders?" Cat hỏi. "Nhưng những câu thần chú này mà thầy ấy dùng có thể nhổ hết đám cây lên không?"

"Mày chả biết cái gì cả." Gwendolen nói.

Cat thừa nhận là cậu chả biết gì về phép thuật nhưng cậu vẫn thấy nó thật kỳ quặc. Vào ngày hôm sau, khi cậu đi ra ngoài, đã chẳng còn những cành cây gãy, những nhánh cây bị xé toạc hay những chùm nho dập nát ở đâu nữa. Những cây tuyết tùng ở khu vườn chính dường như chưa hề bị chặt chút nào. Và mặc dầu không có dấu hiệu nào của việc táo bị rụng xung quanh khu bếp, nhưng vẫn còn mấy thùng đựng đầy táo ở sân nhỏ. Trong vườn cây ăn quả, những quả táo vẫn treo lủng lẳng trên cây hoặc đang bị hái xuống và cho vào giỏ.

Trong khi Cat đang nhìn ngó xung quanh, cậu vội vàng nép dẹt mình dựa vào hàng rào làm bằng cây táo để nhường đường cho chú bò Jersey phi nước đại, đang bị hai bác làm vườn và cậu bé nông dân đuổi theo. Khi Cat đang đầy hy vọng đến nhìn ngôi nhà trên cây, thì lại thấy có những con bò phi nước đại trong rừng. Chao ôi, nhà trên cây chỉ còn là một đống đổ nát. Và những con bò đang cố hết sức phá nát cái giường hoa không thương tiếc.

"Chị làm phép những con bò à?" cậu hỏi Gwendolen.

"Đúngđấy. Nhưng đó chỉ là cho họ thấy tao không bỏ cuộc thôi," Gwendolen nói."Tao có thể làm điều gì đó thật ấn tượng khi có máu rồng vào ngàymai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip