Chapter 3-Công chúa là ai!?

Tất cả những người bị bắt toàn là nữ tầm tuổi tôi, không lẽ suy nghĩ của tôi lại đúng, họ thật sự lấy người làm thuốc sao? Những người lính dưới ngục có cách ăn mặc khác với những người lính đang trói tôi, nhìn có vẻ như là một bậc thấp hơn. Không có bộ giáp bóng loáng chỉ có vải vụn đắp lên người, trên tay mỗi người cầm một cây gậy gỗ, trên ngọn có một viên đá phát sáng màu khác nhau.

Xung quanh căn hầm ngục này rất giống trong phim, khắp nơi toàn là đuốc, tường được xây bằng đá có rêu phủ lên trên. Có vài cọng xích sắt được treo trên tường, tạo nên một bầu không khí đáng sợ. Mùi ẩm mốc và tiếng rỉ nước từ đâu đó, những con côn trùng nhỏ bò trên tường và đất, sàn được làm bằng đá giống như tường nhưng không gồ ghề, phòng ngục được kiên cố bằng những song sắt. Ở một góc có bàn đồ ăn rất thơm, trông như bọn họ đang chuẩn bị ăn nhậu.

Tôi tạm đếm được có tầm 10 cô gái đang được nhốt ở đây, bọn họ rất ồn ào, miệng la hét liên tục yêu cầu thả ra. Nhưng bọn lính có vẻ quen với việc này nên họ mặc kệ, trông những người này không giống tội nhân bị bắt giữ lắm, trang phục rất ra dáng các vị tiểu thư công chúa, mỗi người một vẻ. Nhìn người nào người nấy là biết thân phận không tầm thường rồi, gia đình cũng giàu sỏi mới mặc đồ đẹp với đeo nhiều trang sức. Một số thì la hét, một vài người thì co rúm lại khóc lóc trong một góc. Không khác gì là trại giam của các phạm nhân nguy hiểm đang cố gắng gây áp lực để thoát ra.

- Thưa Ngài lại là người mới nữa à!? Sao bọn này bây giờ lộng hành thế nhỉ, làm phiền Ngài đi đến đây rồi. Một tên cai ngục lên tiếng.

- Canh giữ cẩn thận, họ sắp đến rồi đấy, thiếu một tên các ngươi không bảo toàn được mạng sống đâu. Tên lính nói.

- Dạ dạ.

Họ nói vậy là sao! Mấy cô gái này cũng bị đưa đến đây một cách ngẫu nhiên sao, trong chuyện này có uẩn khúc, có phải bị chuyển sinh giống tôi hay là ăn cắp ăn trộm gì lẻn vào đây!? Cách ăn mặc cũng ra dáng quý tộc lắm không giống kẻ gây án mà sao cũng bị bắt. Nơi này rộng lớn như vậy không lẽ có một người hay động vật gì lọt vào cũng không hay biết, cũng có thể là ở đây có lỗ chó để chui vào, mà cũng có thể là do người khác đưa vào.

Nhưng họ đến đây với mục đích gì và tại sao lại nhiều người như vậy, nếu có thể tóm được chừng đấy người thì tôi tin chắc là họ không quá khó để bắt. Đều được giam giữ tại cùng một nơi, không có nam nhân và trang phục cũng quý tộc. Quên đi cơn đói khát vừa rồi bây giờ tôi chỉ tập trung cho không gian và những người ở đây.

"Vấn đề là họ bắt những người này và mình để làm gì, mục đích là gì? Khi nãy còn nhắc đến họ sắp đến rồi, họ ở đây là ai, người sẽ xét xử chúng tôi ư? Khi không tự nhiên bị bắt rồi chưa biết sống chết ra sao. Thật là kì lạ." Tôi suy ngẫm.

- Các người bắt tôi để làm gì vậy? Tôi lên tiếng.

- Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây, mục đích của các ngươi không phải giống nhau sao? Đừng có nhiều lời, ta đã gặp nhiều đứa giả vờ ngây ngô như thế rồi. Tên cai ngục cau có đáp.

- Tôi thật sự kh....

- Nè!! Con nhỏ kia hỏi nhiều quá, kêu đám người đó thả ta ra nhanh lên! Một cô gái hét lên.

Cô ta là ai mà ra lệnh cho tôi như vậy chứ? Đều bị bắt như nhau mà lên mặt với ai vậy. Thật khó hiểu, đúng là người cổ đại không hiểu thế nào là văn minh.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ta là công chúa ta ra lệnh cho ngươi tên nô tì kia mau kêu họ thả ta ra nhanh lên. Một cô gái khác lên tiếng.

- Ta mới là công chúa, cô đừng hòng tranh giành.

- Là ta mới phải, các ngươi có quyền gì?

- Ai cơ, ta quen biết quản sự ở đây ta mới chính là công chúa.

- Là ta!!

- Chính ta!!!

- Ta mới là công chúa!!!

- Bọn họ là kẻ giả mạo!!

Tất cả các cô gái đồng loạt lên tiếng khẳng định mình là công chúa gì đó, tôi vẫn đang đứng đây trong sự ngỡ ngàng. Có vẻ như dần hiểu ra gì đó, thân phận công chúa này có gì đặc biệt mà có vẻ như bọn họ sắp đánh nhau vì nó rồi. Bọn cai ngục còn khẳng định rất chắc chắn là tất cả mọi người ở đây đều có chung một mục đích, nhưng sự thật là tôi còn không biết tại sao mình ở đây thì sao đoán được rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Là công chúa thì sao, vậy là các cô gái đều được lẻn đưa vào và tự nhận mình là công chúa rồi bị họ bắt giải đến đây. Thân phận này có vẻ khá quan trọng, ai mới thật sự là công chúa.

"À hình như mình nhớ ra rồi, hầu gái kia cũng gọi mình là công chúa rồi còn nói là tỉnh dậy gì đó rồi chạy đi mất." Tôi nghĩ

- IM LẶNG!!!! Một tên lính đứng ra hét to.

- Ngài bớt giận, cứ để đó cho bọn tôi ạ. Chúng tôi đảm bảo không ai có thể lọt ra ngoài kể cả một con chuột. Tên cai ngục lo lắng và run rẩy trả lời tên lính.

- Họ sắp đến rồi, ta giao tên này cho các ngươi.

- Dạ vâng.

Cuối cùng họ cũng chịu dừng lại rồi. Đúng là một đám con gái tụm lại với nhau thì không khác gì một các chợ đầu mối mà.

Nhưng có vẻ đã chọc giận mấy tên lính, họ cởi trói rồi quăng tôi xuống đất và quay đi lạnh lùng. Ngước nhìn theo đoàn người ấy bỏ đi mà lòng tôi bắt đầu lo lắng, bây giờ tôi mới thật sự sợ hãi và hồi hộp. Vì bắp tay của tôi chạm đất trước và mạnh nên rất đau, tôi cố gắng gượng dậy, đây đúng là cảm giác của một kẻ bị bắt. Nhưng giá như tôi biết được lý do vào đây là gì thì sẽ không khó chịu như vậy.

- Nè! Đừng có giả vờ yếu đuối ở đây, đứng dậy vào đi vào củi mau lên. Nhanh cái chân lên.

Bọn chúng lôi tôi đứng dậy rồi lại một lần nữa đẩy tôi vào trong củi khóa cửa lại rồi bỏ đi. Suốt mười mấy năm học sinh ra đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác làm tù nhân, mà còn bị nhốt ở trong tù kiểu cổ đại nữa chứ. Không biết là nên vui hay là buồn tôi bị nhốt chung với hai người trong có vẻ không thân thiện cho lắm, họ bắt đầu tiến tới kéo tôi dậy và đẩy mạnh vào song sắt khiến lưng tôi đau nhói.

- Nè ngươi là ai vậy? Sao ta chưa bao giờ thấy kẻ nào như ngươi ở đây?

- Chắc là hầu nữ mới được tuyển vào ấy mà, quan tâm làm gì nhìn các cô ta ăn mặc là biết.

- Ngươi đến từ đâu? Tại sao lại bị bắt vào đây, không lẽ loại như ngươi mà cũng đòi làm công chúa sao, thật là nực cười. Nhìn lại bản thân mình xem, còn thua cả con hầu nhà ta.

- Elysian à, cậu không cần phải phí lời với nó làm gì đâu, sớm muộn gì họ cũng giết nó thôi. Làm sao cô ta có đủ tư cách để trở thành công chúa chứ.

Bọn họ đang nói gì vậy, rõ ràng là tôi bị bắt ép đến đây chứ có muốn đâu, có vẻ như suy luận của tôi đã đúng, họ đến đây vì danh phận công chúa. Tại sao lại có nhiều người như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

- Cô đang nói gì vậy, tôi đâu có tranh giành gì đâu, chỉ là vô tình bị bắt đến đây. Hiểu lầm thôi. Tôi nói

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin ngươi sao? Đừng cố gắng tỏ vẻ đáng thương ở đây, không ai khoan dung cho ngươi đâu.

- Cút đi!!

Lại một lần nữa lưng tôi đập vào song sắt, nhìn bọn họ có vẻ quyết tâm lắm, thật là thô lỗ cùng là con gái với nhau mà ra tay mạnh vậy. Tôi nhớ mình cũng đâu có yếu đuối lắm đâu, có đi tập gym đàng hoàng mà sao không chống đỡ lại được hai người con gái vậy. Còn không có gương để soi bản thân trông như thế nào, có còn là mình nữa không hay đang trong thân xác của ai đó.

- Cộc... Cộc... Cộc

Đó là tiếng bước chân đến từ phía cửa ngục, có ai đó đang tính đến khu vực này, rất nhiều người. Không lẽ nhân vật "họ" mà mấy người kia nói đang đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip