Mở đầu

Hôm nay cũng như bao ngày khác, bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng dịu dàng trên sân thượng của trường cùng với bầy chim đang ríu rít. Còn gì bằng nếu như ta có thể chợp mắt một chút sau những thời gian học tập vất vả như vậy!

- Fleuret!! Fleuret!!

- A..i...đ...ó.... aizzz

- Cậu lại cúp tiết của thầy Edward nữa à!? Bộ... cậu với ông ấy có gì xảy ra sao?

- Khô...ng..bi...ết...aa..

- Thật không ngờ có một sinh vật có thể nằm đây phơi nắng như cậu đấy, thật hết nói nổi. Cậu có định vào lớp tiết sau không vậy?

- Fufu~

Cô bạn ấy từ từ đứng lên và đi về phía cánh cửa sân thượng và đi xuống cầu thang, bỏ lại Fleuret một mình đang nằm lười trên sàn.

- RENG!!! RENG!!! RENG!!!

Tiếng chuông vào tiết học tiếp theo đã vang lên và cuối cùng tên siêu lười đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa. Lê bước chân nặng nề của mình đi xuống cầu thang cùng với ánh mắt lờ đờ nếu như mọi người không biết chắc nghĩ rằng tôi đang sử dụng một loại thuốc ma thuật nào đấy hắc ám.

Những tia nắng chói sáng qua từng ô cửa sổ dọc dãy hành lang nơi tôi đang đi tới lớp học của mình, dưới sàn được trải một tấm thảm màu đỏ rất tinh sảo, toàn bộ các khung cửa lớp và cửa sổ đều được làm bằng vàng. Đi dọc dãy hành lang này cứ như đang lạc vào cung điện hay tòa lâu đài nào đấy rất rạng rõ. Nói chung cơ sở vật chật ở khu vực này rất tuyệt vời, tôi dần dần bước tới cánh cửa lớp, âm thanh mở cửa thật sự khiến tôi ngay lúc này cảm thấy rất mệt mỏi.

- Fleuret, khi nào em mới thật sự chịu học tập nghiêm túc đây hả? Tôi biết phải ăn nói sao với gia đình em đây, đừng suốt ngày khiến tôi phải nổi điên lên chứ. Haizzz...

- Vào chỗ ngồi nhanh lên đi, để tôi còn bắt đầu tiết học này!!!

- D...ạaaa

Người vừa lên tiếng khi nãy là thầy Simon, một trong những vị giáo sư cũng thuộc vào danh sách đặc biệt của trường nhưng vẫn chịu thua trước độ lừa biếng này. Tiết học bắt đầu và mọi người đang tập trung quan sát bài giảng của thầy.

Chỗ tôi ngồi là một nơi kế bên cửa sổ lớp, nơi có thể nhìn thấy được khung cảnh tuyệt trần bên ngoài.

"Nhìn xuống hơi sợ nhưng đúng là rất đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu như bây giờ là ban đêm" Fleuret thầm nghĩ.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lê, âm thanh của sự giải thoát. Thời gian trôi qua và cuối cùng cũng kết thúc một ngày học tập, mọi người đang dần thu dọn đồ đạc của mình và cùng nhau ra về. Tôi cũng đang dọn dẹp tập vở của mình rồi cùng nhỏ bạn thân ra về rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đến đó. Nơi có những món ăn ngon và rất rất nhiều thứ vui.

- Alice à! Chúng ta đi thôi nàooo

- Lại đến nữa à, nhưng bây giờ tớ phải về nhà rồi, hôm khác tớ sẽ ghé. Thu dọn đồ nhanh lên trước khi mọi người tan lớp.

- Vậy sẽ như thế nào nếu như họ phát hiện tớ đang học ở đây!!!

- Hmm... Tớ cũng không chắc nữa!!

Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi lớp học, mọi người đều đi rất im lặng và họ buộc phải làm đều đó vì không thể để cho những học sinh của lớp khác phát hiện ra thân phận này. Phải chính là thân phận này!!! Một danh hiệu bí ẩn, mà mỗi người chúng tôi đang mang theo đều nắm vai trò quan trọng.

Nó làm tôi nhớ đến ngày hôm ấy, cũng là ngày cuối cùng của tuần và chúng tôi sẽ được nghỉ hai ngày cuối tuần. Tôi không thể nào quên được, cảm xúc vẫn giống hệt như lúc đó nó khiến tôi luôn rơi vào trạng thái trống rỗng và lo lắng.

Bước dọc hết dãy hành lang được trải thảm đỏ, chúng tôi đi đến một chiếc cầu thang bự nằm chính giữa một tầng của các dãy lớp học. Một chiếc cầu thang được làm bằng thạch anh trắng rất trắng sáng. Đây là thứ ngăn cách tầng trên của chúng tôi và các tầng dưới của các lớp khác.

Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng ta có thể cảm nhận được đây là âm thanh của nền gạch đá. Tại sao lại có sự khác biệt to lớn như vậy!?

- Ê Fleuret! Sao rồi hôm nay có gì mới lạ không? Marcus nói

- Ôi không lại hết tiền nữa rồi, lát nữa nhịn đói. Sea phàn nàn với vẻ mặt chán nản.

- Dăm ba con Fleuret, đi về mau. Suicul lên tiếng!!

Đây là những người bạn của tôi, là những người đến tận khi tôi đặt chân đến đây tôi mới thật sự được gặp họ. Thật sự là những người bạn tốt, chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều, nhưng có những thứ chúng tôi không thể cho nhau biết.

Các học sinh khác đang dần kéo ra khỏi lớp học của mình và sau khi tất cả học sinh của lớp tôi bước xuống hết chiếc cầu thang kia thì nó sẽ biến mất hoàn toàn, cứ như chỗ đó chưa hề có một cái cầu thang nào hay có gì ở đó cả. Hoàn toàn biến thành một bức tường và có một cái cửa sổ lớn. Cơ sở vật chất ở tầng lầu này trở xuống sẽ giống nhau, xuống tầng thấp hơn nữa sẽ có những sự biến đổi khác. Nhưng cũng chỉ có bọn học sinh tầng của tôi mới có thể biết được có những tầng học nằm sâu dưới lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip