Chương 1
"Từ những bộ lạc bên dưới những cánh rừng nguyên sinh cho đến Đế chế giữa các vì sao, dù cho con người có hết sức né tránh thì lịch sử vẫn luôn lặp lại chính nó." — Trích Ghi chép của Sử thần họ Lê
– Ta thấy rất bất hợp lý! Rõ ràng là có gì đó không đúng! – Trần Xuân Vu vừa nói vừa lắc đầu, liên tục đi tới đi lui, khiến cho cái bụng mỡ lắc lư thấy rõ, dù đã được bộ quân phục lẫn áo choàng che lại. Cầu vai của hắn ta có ba ngôi sao, hình như là người có thân phận lớn nhất bên trong căn phòng này.
Một chàng thanh niên đứng ngay bên cạnh, lưng thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm chỉnh, dù trông còn rất trẻ nhưng trên cầu vai đã nở ba đoá hoa bằng bạc. Gương mặt cậu ta toát ra vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng giọng nói thì run rẩy như đã sáu bảy chục tuổi:
– Con cũng thấy rất kì lạ. Bọn họ đã bao vây trên tầng khí quyển hơn một tháng rồi nhưng không hề cho quân đổ bộ. Theo chiến thuật thông thường của Đế chế thì giờ này trên bầu trời Vĩnh Doanh phải tràn ngập bóng dù của lính đặc công rồi.
– Cho nên chú mới nói là có cái gì đó không đúng. Nhất định là chúng ta đã tính sai ở đâu đó! Ngọc Hạ, con nghĩ thử xem – Gã trung niên chợt đứng lại, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, bàn tay vo thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn – Chúng muốn không kích. Đúng rồi! Bọn chúng sẽ oanh tạc từ quỹ đạo trước rồi mới đổ bộ, Đế chế đã quyết định từ bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng trên Vĩnh Doanh!
Cháu trai của gã trung niên chợt cau mày:
– Bác à, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa chắc chắn là Đế chế cử bao nhiêu quân đến. Cháu mới nhớ ra là suốt cả tháng vừa qua, rađa của chúng ta vẫn chưa tìm thấy tung tích của soái hạm...
– Rốt cuộc con muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng đi!
– Chúng ta vẫn chưa biết soái hạm của Trần Bá Đạt là loại nào. Lỡ như, chỉ là lỡ như chúng không oanh tạc hay là rải bom. Mà là... Lạc Tinh Pháo!
– Hoang đường! Mày đừng có hù doạ tao. Dù sao tên Trần Bá Đạt đó cũng là người cùng một họ với chúng ta, nhưng mà... nhưng mà... – Gã trung niên mất bình tĩnh, loạng choạng lùi về sau vài bước.
– Bác bình tĩnh nghĩ kĩ đi. Gia tộc hai bên đã không còn qua lại từ lâu, đổi lại là chúng ta cũng sẽ ra tay không niệm đến tình thân mà thôi. Bây giờ cấp bách nhất là phải mau chóng rời khỏi hành tinh này. Hơn nữa còn phải bí mật rời đi, ngoài những người thân cận thì không nói cho ai hết!
– Đúng, con nói đúng – Gã trung niên vừa nói vừa gật đầu như gà mổ thóc – Con chọn ra một số người tâm phúc, chúng ta rời bỏ hành tinh này. Lập tức đi ngay, không thể chờ đợi thêm được nữa.
"Trong những năm cuối cùng của Ngô triều, tính di động xã hội ngày càng giảm sút. Ước tính vào đầu thế kỷ 111 của Kỷ nguyên Không gian, 90% dân số Đế chế chưa từng rời khỏi hành tinh mà họ được sinh ra trong suốt cuộc đời của mình." — Trích Lược khảo về lịch sử dân cư-xã hội Đế chế
Trong lúc hai gã quý tộc kiêm quân nhân đang lo lắng bàn mưu tính kế về số phận của mình, thì cách căn cứ địa của họ nửa vòng hành tinh, một chàng công nhân trẻ tuổi vẫn đang tranh thủ tận hưởng từng giờ phút giấc ngủ của mình.
"Keng keng keng." Tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu lên được mấy tiếng rồi lại bị tắt đi.
– Nè đừng có ngủ nướng nữa, tới giờ đổi ca rồi – Một chất giọng khàn đục vọng lên từ ngoài phòng.
Quan lầm bầm tỏ vẻ khó chịu mấy tiếng rồi bật tung chăn, ngồi dậy.
"Đùng!" Đầu cậu đập vào trần nhà. Vài giọt dầu máy nhỏ từ khe hở giữa các ống trên trần nhà xuống sàn phòng ngủ.
– Mẹ! Nằm tầng trên cả tuần rồi mà chưa biết rút kinh nghiệm à? – Vẫn là giọng nói khàn khàn đó.
– Vậy thì ông đổi chỗ với tôi đi!
– Bọn trẻ bây giờ chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả, mày bắt ông già này leo lên nằm tầng trên à?
– Không thèm cãi nhau với ông, cuối tháng này tôi được đổi qua trạm khác rồi – Quan hí húi vừa càm ràm, vừa rửa mặt lại vừa thay đồ bảo hộ.
– Nhanh chân lên thằng kia!
Giày cách điện của cậu bước lên sàn bằng kim loại, làm nó phát ra những tiếng "leng keng" đinh tai nhức óc. Quan chạy vội ra mở cửa phòng ngủ để bàn giao với ông già khó chịu kia. Nơi làm việc của hai người bọn họ dường như là một công xưởng khổng lồ với những hàng máy tính trải dài đến vô tận. Dây cáp nối ngổn ngang khắp nơi, với những bóng đèn tín hiệu chập chờn vô nghĩa. Những bảng mạch được xếp chồng lên nhau tuỳ ý không theo một thứ tự hợp lí nào cả, tất cả được bảo vệ trong bộ vỏ máy đã đóng một lớp bụi dày hàng cm. Thỉnh thoảng lại có vài tia lửa điện xẹt ngang.
– Xong rồi nè, giao ban nhanh đi, không thì lại nói là tôi ăn hiếp người già cả.
– Không phải sự thật là như vậy à?
Quan bước đến bên cạnh ông già. Gọi là già vậy thôi chứ nhìn bề ngoài ông ta dường như chỉ mới ở tuổi trung niên. Ông ngồi trước một loạt màn hình máy tính, hiển thị hằng hà những dòng code tối nghĩa, còn bản thân thì vẫn không ngừng gõ trên chiếc bàn phím đã không nguyên vẹn chữ nghĩa trên các phím.
– Giao ban gì chứ, cũng như mọi khi thôi – Ông già đứng dậy, quay lưng đi về phía phòng ngủ – À mà cậu tên gì nhỉ?
– Ta làm việc với nhau hơn một tuần rồi đó?
– Thì mày cũng đã biết tên tao đâu?
– Tôi Lê Thành Quan, gọi Quan là được.
– Thành Quan? Cha mẹ chú mày cũng có tham vọng thật đấy?
– Ai mà chẳng có ước mơ, mà ông không đi ngủ à?
– Lúc nãy tao dùng cà phê hơi nhiều.
Cà phê dường như là thứ không thể thiếu với những công nhân lập trình như họ. Tất nhiên, trong tay bọn họ chỉ có mấy viên cafein tổng hợp, còn cà phê thực sự là thứ đồ uống cao cấp chỉ có giới quý tộc hành tinh mới có.
Quan vừa điều khiển những ngón tay đã đơ cứng gõ từng dòng lệnh trên bàn phím, vừa trò chuyện với ông già:
– Còn ông tên gì?
– Tao tên Tiến Sĩ.
Quan bật cười có ý giễu cợt. Họ vừa nhìn vào màn hình máy tính, vừa trò chuyện cùng nhau mà không sợ bị phân tâm, bởi công việc mà họ đang làm tuy mang danh "lập trình", nhưng lại không dùng một xíu tư duy nào cả, chỉ là lặp đi lặp lại những câu lệnh mà họ đã thuộc nằm lòng. Khi có tín hiệu mới, họ lại lật quyển hướng dẫn dày hàng nghìn trang, chứa đầy những quy trình vừa rườm rà, phức tạp và quan liêu, gõ y hệt theo hướng dẫn, rồi nhấn Enter.
– Mày cười gì hả?
– Cười người tên Tiến Sĩ cười người tên Quan.
– Đừng có kinh thường tao. Thấy vậy thôi chứ trước đây tao từng đậu Tú tài đó.
– Thật?
– Thật! Tuy cuối bảng, nhưng mà tao từng đậu Tú tài thật.
– Vậy sao giờ lại đi làm công nhân vậy ông già?
– Đương nhiên là thi rớt Cử nhân. Tú tài nó lơ lửng lắm, không đi thi tiếp thì phải nhập học để tìm cơ hội khác. Mà cái xứ khỉ ho cò gáy này, cả hành tinh có một cái học viện, tao làm công nhân cả đời chưa chắc có đủ tiền trả học phí một năm.
– Thôi vậy là ông cũng giỏi lắm rồi. Cả quận của tôi suốt gần trăm năm nay có ai đậu Cử nhân đâu. Chỉ trách là mình sinh ra ở nhầm chỗ. Nghe nói những tinh vực gần Đế Đô, mỗi một hành tinh có mấy chục cái học viện, kỳ thi lần nào cũng có Tiến sĩ, còn Tú tài, Cử nhân thì khắp xứ đều có.
Nơi hai người bọn họ đang sinh sống là hành tinh Vĩnh Doanh thuộc tinh vực Nghĩa An, kể ra thì đây là vùng sâu vùng xa của Đế chế. Cả hành tinh chỉ có gần bốn trăm triệu cư dân, cộng thêm khoảng năm triệu quân đồn trú. Tuy là tương đối nghèo nàn, hành tinh này có vị trí khá thuận lợi về mặt quân sự nên đã trở thành trung tâm đóng quân của tinh hệ.
– So sánh làm gì hả nhóc, Đế Đô là Đế Đô, Vĩnh Doanh là Vĩnh Doanh. Đời này của mày còn chưa chắc gặp được lãnh chúa của hành tinh, suy nghĩ gì xa xăm đến Đế chế trên kia – Tiến Sĩ đáp lời.
– Ông từng gặp rồi?
– Hồi trẻ từng thấy đoàn phi thuyền hộ tống xa giá của lãnh chúa một lần.
– Thế mà cũng nói được. Vậy ông biết tên của lãnh chúa không?
– Biết chứ, ông ta tên là Trần Xuân Vu. Vĩnh Doanh này là thái ấp được phong cho Hầu tước họ Trần cũng đã cả nghìn năm rồi, mày hỏi mấy người lớn tuổi thì ai cũng biết hết.
– Lãnh chúa của cả một hành tinh, vậy chắc là quan chức lớn lắm.
– Hình như ông ta còn kiêm chức tư lệnh của quân khu Nghĩa An, nên đúng là chức quyền lớn thật.
– Chức quyền lớn đến như vậy rồi mà sao còn làm phản... – Lời nói chưa dứt, ông già Tiến Sĩ đã vội lấy tay bịt miệng chàng trai trẻ.
– Ăn nói nhảm nhí gì thế? Nghe được tin này ở đâu hả nhóc? – Ông nhìn xung quanh xác nhận là không có ai khác, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Quan dường như cũng hơi chột dạ, nên cúi thấp người nói khẽ:
– Lúc xử lý thông tin mấy ngày gần đây, tôi để ý thấy vài thứ. Tất nhiên là toàn là mấy ý tứ rời rạc thôi, nhưng tinh ý xâu chuỗi lại thì có thể nhận ra là Vĩnh Doanh đang bị hạm đội Đế chế bao vây. Ông nghĩ xem, như không Đế chế đánh chư hầu của mình làm gì, đương nhiên là Hầu tước nhà mình làm phản rồi.
Tiến Sĩ cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới nói tiếp:
– Mấy chuyện này, không phải là con sâu, con kiến như chúng ta có thể bàn luận, lần sau có biết thì để trong lòng thôi nghe chưa? Mà chuyện này có liên luỵ gì đến chúng ta không, có khi nào trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết?
– Bọn quý tộc bắn giết nhau ngoài không gian thì liên quan gì đến mình. Cùng lắm là họ rải bom thì cũng chỉ thả vào mấy chỗ đông dân đông quân, trạm thông tin của mình nằm giữa hoang mạc, chẳng ai thèm để ý đến đâu...
Cách Vĩnh Doanh hàng triệu dặm về phía bầu trời, một chiến hạm vũ trụ khổng lồ lấp ló hiện ra đằng sau vành đai tiểu hành tinh.
Đằng sau lớp kính trong suốt ngăn cách giữa không gian mênh mông và buồng chỉ huy, một vị tướng già đang ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn xa xăm về phía những vì sao. Một sĩ quan trẻ tuổi từ từ bước tới, nghiêm chào rồi nói:
– Báo cáo Nguyên soái! Lệnh khai hoả đã được Binh bộ phê duyệt.
– Phía Bệ hạ sao rồi? – Ông già đặt tách trà xuống bàn, nhắm mắt lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
– Báo cáo Nguyên soái. Hoàng đế Bệ hạ gửi tin phản hồi chỉ có một câu là: Tuỳ ý Nguyên soái hành động!
Vị tướng già mở cả hai mắt như vừa bừng tỉnh. Ông gỡ một thiết bị trông như USB đeo trên cổ rồi đưa cho người sĩ quan trẻ:
– Đây là mã phóng, đi chuẩn bị đi. Thông báo cho toàn bộ hạm đội lui về khoảng cách an toàn.
– Rõ!
Khi chàng trai kia đã khuất dạng sau cánh cửa dày cộm của buồng chỉ huy, vị tướng mới từ từ đứng dậy, lại một lần nữa nhìn ra ngoài tấm kính. Đôi mắt ông dán chặt lên một chấm xanh không mấy nổi bật, sau đó giơ một bàn tay lên trước mặt nắm chặt lại, như bóp nát chấm xanh xấu số kia...
Một ngày sau. Lê Thành Quan và Tiến Sĩ đang ngồi bệt trên nóc của trung tâm dữ liệu, thẫn thờ phóng tầm mắt về phía đường chân trời. Nơi đó có một cột ánh sáng năng lượng khổng lồ từ trên những tầng mây ghim sâu xuống lòng đất, giống như ngọn giáo của một vị thần cắm thẳng vào thế giới này. Hơi nóng từ khoảng cách không tưởng ấy toả ra vẫn đủ khiến cho từng tấc da thịt trên người họ đều run rẩy. Bản năng nguyên thuỷ của hai người họ gào thét trước mối đe doạ: Họ cảm nhận rõ từng sợi lông tóc trên người mình đều đang dựng đứng lên!
Trước đây Tiến Sĩ từng nhìn thấy qua hình minh hoạ trong sách về cảnh tượng một hạm đội oanh tạc từ trên quỹ đạo hành tinh. Hắn ta nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được vì sao con người ta phải chế tạo ra thứ sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Nếu muốn giết người thì không phải dùng đao kiếm là đủ rồi sao? Vì sao lại có người rảnh rỗi đi nghiên cứu ra mấy thứ vũ khí huỷ diệt trời đất, chỉ cần bắn một phát thì hết thảy hoá thành tro bụi? Chiến tranh vì mục đích gì? Không phải là để chiếm đoạt đất đai sao? Không phải là để bắt con người ta làm nô lệ cho mình sao? Không phải là để nuốt trọn hết mọi thứ của kẻ thù, cai trị rồi vắt đến cùng kiệt lợi ích sao? Chẳng lẽ những tên điên trên trời kia đánh tới đánh lui, không phải vì tài nguyên, không phải để cai trị, mà thực ra là chỉ muốn xoá sạch hết thảy, khao khát huỷ diệt? Nhìn cột năng lượng sáng chói ở chân trời, trong lòng Tiến Sĩ dâng trào lên hàng loạt câu hỏi.
Trong khi hắn đang mải mê chìm trong những câu hỏi thì từ chân cột sáng kia, đất trời bắt đầu tan vỡ. Dung nham cuồn cuộn sôi trào như đại dương đang nổi cơn thịnh nộ. Mặt đất biến dạng giống như mặt nước, run rẩy uốn lượn gợn ra từng đợt sóng.
Những ngọn núi cao mấy trăm mét, chỉ chớp mắt một cái đã bị cuốn xuống hố sâu không đáy trong lòng đất, rồi lại chớp mắt một cái bị hất tung lên cao vạn dặm về phía bầu trời, sau vài lần như vậy thì đều vụn vỡ thành mây bụi.
Ở ngoài biển, những con sóng thần cao không tưởng đang gào thét như loài thuỷ quái, nhưng chưa đi được bao xa đã bị con sóng lớn hơn phía sau nuốt chửng. Ngọn sóng chưa kịp đến bờ đã bị đun sôi bốc hơi, nước mưa chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã hoá thành bọt nước, rồi tất cả cùng tan biến trong làn sóng xung kích không để lại dấu vết gì.
Cả vùng duyên hải bị xé nát rồi nhấn chìm xuống biển, nhưng lại một thoáng chốc nước biển bốc hơi đi hết, để lộ ra từng đợt sóng núi sừng sững mấy trăm mét đang dập dìu như tấm lụa bên dưới thềm lục địa, như thể trời đất và biển cả đã đổi chỗ cho nhau.
Những sinh mệnh nhỏ bé ở gần cột sáng chưa kịp cảm nhận được gì thì đã không còn tồn tại. Cả một lục địa trong một hơi thở đã biến thành tro bụi. Một hành tinh, bốn trăm triệu nhân khẩu, rốt cuộc ở trong thiên hà này chỉ là hạt bụi nhỏ, ở trên bản đồ Đế chế cũng chỉ vỏn vẹn như một dấu chấm, còn ở trước mắt Hoàng đế Bệ hạ thì là một con số trên công văn bị gạch đỏ mà thôi.
Đến khi cảm nhận cát sỏi dưới chân cũng đã bắt đầu rung động, thấy đường chân trời nhấp nhô sóng biển ngày càng gần lại, Thành Quan và Tiến Sĩ cuối cùng mới cảm nhận được bản thân họ nhỏ bé đến dường nào.
– Không biết lịch sử sẽ viết thế nào về chuyện này nhỉ? – Lão Tiến Sĩ cợt nhã.
– Chí ít thì nguyên nhân cái chết của chúng ta xứng đáng lưu vào sử sách!
Hai người lặng lẽ nhìn vào sóng dung nham đã lan tràn đến trước mặt.
"Aaa!" Tiếng kêu chưa kịp phát ra thành tiếng đã chìm xuống dưới từng tầng mặt đất đang đổ sụp xuống.
Bên ngoài quỹ đạo hành tinh, một chiếc phi thuyền cải trang thành tàu buôn đang từ từ luồn lách khỏi tầm vây quét của hạm đội Đế chế. Bên trong, Trần Xuân Vu đang ngồi bệt trên sàn, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn hành tinh thái ấp của tổ tiên hắn, nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên dần dần chìm vào biển lửa.
"Năm Kiến Huyền thứ 32 (tức năm 11079 của Kỷ nguyên Không gian), cuộc nổi loạn của Hầu tước Trần Xuân Vu bị dập tắt, hang ổ phản loạn bị huỷ diệt, Nguyên soái Trần Bá Đạt khải hoàn trở về Đế Đô." — Trích Ghi chép của Sử thần họ Lê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip