VII. Tượng Đỏ

Đã mười tám năm trôi qua kể từ ngày Tiên Đế băng hà.

Ruby chưa từng tin vào việc một người có thể để lại dấu ấn vĩnh viễn chỉ bằng ánh nhìn cuối cùng trước khi lìa đời — cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến Sagittaria Lux ngã xuống trong vòng tay mình.

Đôi mắt của nàng ta, vẫn như mọi ngày, chỉ có một sự bình thản đáng sợ, như thể cái chết là một lựa chọn có chủ đích, như thể cô đã nhìn thấy trước tất cả sự việc.

"Người sẽ thay ta" cô thì thầm. "Vì là người duy nhất không bao giờ hiểu ta, nhưng cũng là người duy nhất luôn nhìn ta không chớp mắt."

Từ khoảnh khắc đó, Ruby Libs không còn mơ thấy gì khác ngoài hình bóng nàng ta — Sagittaria Lux với mái tóc rối tung vì gió, mắt nhìn thẳng vào hắn, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng khiến người khác phát điên. Máu đỏ thẫm trên khuôn mặt cô, thứ duy nhất mà Ruby cho rằng cô vẫn còn tính người.

Khi Lux băng hà, quyền lực nàng ta để lại đã dội ngược lên Ruby như một con dao hai lưỡi. Hắn bước lên ngai vàng vốn dĩ không phải do lời trăn trối của Lux, thứ mà hắn ám ảnh.

Mà là vì không ai đủ khả năng để kế thừa di sản của nàng ta hơn là hắn.

Lux là một ngọn lửa nóng rực. Ruby lại là lưỡi dao lạnh lẽo.

Một kẻ thiêu đốt mọi trật tự, một kẻ lẳng lặng cắt bỏ phần hoại tử còn lại.

Hắn không yêu Lux. Không tôn sùng cô. Nhưng mọi ngày từ lúc cô chết, cái tên "Sagittaria Lux" vẫn xuất hiện trong tâm trí Ruby như một câu đố chưa được giải.

Với phần còn lại của thế giới, Ruby là kẻ kế vị lạnh lùng, xử lý công việc chính trị như một bàn cờ không cảm xúc. Trong tay hắn, tàn tích của triều đại Lux được sắp xếp lại theo quy tắc — không có chỗ cho sự sùng bái hay phản kháng. Dân chúng chẳng hận cũng chẳng biết ơn hắn hơn thời của Sagittaria Lux. Tất cả những gì hắn làm chỉ là đang cố gắng duy trì tàn lửa của triều đại hưng thịnh ấy mà thôi.

Trong thư phòng của Ruby Libs, giữa hàng trăm bản đồ chiến lược và thư từ từ các vị thần thế hệ ba, có một góc nhỏ không ai được phép chạm vào: Viên đá xanh màu Sapphire của Sagittaria Lux — thứ duy nhất còn sót lại của vị Tiên Đế sau buổi hỏa áng mà thật ra chỉ là một nghi thức chính trị để thông báo cho muôn dân rằng nàng ta đã từ trần. Cơ thể thật của Lux được đặt trong một quan tài của tòa lâu đài ở một nơi rất xa được băng tuyết phủ quanh năm. Ruby Libs vẫn thường đến đó.

Hắn chưa từng mở hộp đó. Nhưng cũng không thể vứt nó đi.

"Ngày nào đó, ta sẽ trở lại dưới hình hài viên đá này. Lúc ấy, hãy trao nó lại cho ta"

Sagittaria Lux đã từng nói như thế.

“Nàng ta không phải anh hùng. Nàng ta có thể là tai hoạ. Nếu lúc đó nàng không chết đi, có thể lớp vỏ bọc của nàng ta sẽ vỡ vụn ra và gây hại cho mọi người." Ruby từng nói với các sứ giả từ Cancer như vậy. Nhưng giọng hắn lúc đó khàn đặc, như thể chính mình cũng không tin vào điều vừa nói.

Sagittaria Lux đã chết. Nhưng cái chết ấy lại như một lời nguyền, trói buộc Ruby trong vai trò mà hắn không bao giờ mong muốn. Một vị vua không ngai, một kẻ thay thế không bao giờ có thể thực sự bước ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm.

Mười tám năm — một khoảng thời gian đủ dài để lịch sử bị viết lại, những kẻ sống sót bị lãng quên, và chiến tích chỉ còn trong sách vở. Nhưng với Ruby, mười tám năm ấy chỉ là những đêm dài mộng mị chưa bao giờ dứt hẳn.

Mỗi lần đặt tay ký vào một bản sắc lệnh mới, Ruby đều cảm thấy như đang viết tiếp chương cuối còn dang dở của Lux. Hắn không hề cố tình bắt chước nàng ta —nhưng mọi cải cách, mọi quyết định, đều dẫn hắn quay về điểm khởi đầu:

“Lux đã từng làm điều này.”

“Lux đã từng nghĩ như thế.”

Mỗi khi đến thời khắc Giao Thoa, Ruby Libs đều mơ cùng một giấc mơ: Lux, với một gương mặt bị làm nhiễu.

Ta sắp tỉnh lại.

Lần này, người sẽ chọn ta chứ?”

Hắn không trả lời. Trong mơ, cũng như thực tại, hắn chỉ biết nhìn nàng không chớp mắt.

Dân chúng kính mến Ruby vì sự ổn định. Hắn biết ơn điều đó. Nhưng hắn cũng biết, họ chỉ yêu cái bóng của Lux mà hắn đang vô thức tái hiện.

Hắn chưa từng nghĩ mình là vua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip