Biển, nỗi nhớ, và em

1. Cậu ấy – của tôi

Cuối cùng thì năm lớp 12 cũng qua đi, nhẹ nhàng đánh mất tuổi thanh xuân của tôi, đánh mất cậu ấy của những năm tháng ấy. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Thi đại học nghĩa là gì? Là trưởng thành, là bay xa cũng là nuối tiếc. Với tôi, ba năm bỏ lại vô ích, chỉ thích cậu ấy nhưng đổi lại là sự im lặng đã quá đủ, tôi là con gái, và tôi cũng không dũng cảm giống Kha Cảnh Đằng, càng không thể điềm tĩnh như Thẩm Giai Nghi. Thật sự chẳng biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Chẳng lẽ cứ để tiếp tục nuối tiếc như vậy?

"Ring" Tôi có tin nhắn qua messenger

"Không học à?" Quá bất ngờ rồi, mai thi đại học và lúc này đây, cậu ấy lại đang nhắn tin cho tôi.

"Học không vào"

"Tao cũng vậy..."

"Ra biển đi, đi với tao, ok?" Tôi rủ, chẳng biết cậu ấy có đi không...

"Ok, đi luôn!"

"Nay lạ lắm nhé, bình thường rủ chẳng bao giờ đi, hôm nay mới nói một câu đã đi luôn vậy?"

"Mày cũng thế, bình thường toàn ru rú ở nhà, nay lại đòi đi biển."

"Tao lên rủ mày, hay mày xuống rủ tao?" Tôi hỏi.

"Thôi để tao xuống, mày đi ngoài đường không khéo bị bắt cóc nữa thì khổ." Hình như cậu ấy lo nhiều quá rồi...

"Tao gặp cướp, tao sẽ bảo nó là "Bây giờ cướp sắc hay cướp tiền", nó mà đòi cướp tiền, tao sẽ free cho nó 80k để nó cướp sắc luôn, coi nó dám không!" Tôi lưu manh nhắn lại.

"Câm đi, tao đứng ngoài ngõ"

"Nhanh vậy?" Tôi choáng luôn, sao cậu ấy có thể nhanh đến thế chứ???

_ Mày rep một tin mất mất 5 phút rồi con quỷ ạ! Tại mày chậm quá thôi!

Cậu ấy ở ngoài ngõ la vọng vào. Tôi vội dắt xe ra, tôi không giống những đứa con gái khác, ở nhà cũng áo phông, quần jeans nên không phải thay đồ, tôi cột lại chỏm tóc đuôi ngựa thì cậu ấy tiếp tục la:

_ Tao có đi xe mà!

_ Dắt ra rồi, chả nhẽ bắt tao dắt vào...

_ Dẹp ra, tao dắt vào cho!

Cậu ấy cứ như thế, tôi đổ cũng phải thôi...

Thật ra ở thời niên thiếu, chàng trai nào cũng có cho mình một Thẩm Giai Nghi đặt trong tim, nhưng không phải cô gái nào cũng có một Kha Cảnh Đằng như thế...

2. Biển

Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi sau lưng cậu ấy, cậu ấy, hôm nay là của tôi, không phải của bất kì ai khác.

_ Xuống nhà mày dự tính xem mày ở nhà nhếch nhác thế nào, có giống mấy đứa khác không mà cũng không được nữa, buồn ghê!

Cậu ấy bao giờ cúng thế, chỉ tìm cách để trêu chọc tôi.

_ Đội mũ bảo hiểm vào đi.

Tôi nói, tất nhiên, chúng tôi đi xe đạp, không phải xe máy.

_ Mày lo lắm vừa thôi, không chết được đâu.

Cậu ấy nói thế nhưng vẫn cầm cái mũ hello kitty đội lên đầu.

_ Cài lại hộ đi cô nương.

Tôi không nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì nữa, cảm xúc cứ sao sao không thể diễn tả thành lời. Được rồi, nốt hôm nay thôi, tình cảm của tôi sẽ chôn vùi đi hết, dù sao đi nữa, cậu ấy cũng chỉ xem tôi là bạn, bạn bè thì có gì phải ngại chứ! Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, bình thường tôi làm gì cũng nhanh nhưng bây giờ chỉ là cài dây mũ bảo hiểm cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Thì ra thích một người cũng dễ làm bản thân mình trở nên ngu muội đến vậy.

Tôi thích biển, không phải vì nhà tôi gần biển mà bởi vì có ai đó đã nói với tôi rằng "Biển là kiên cường nhất, nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người". Về với biển, bình yên đến lạ.

_ Bám theo tao không lại lạc!

Cậu ấy nói, tôi 17 tuổi rồi, chẳng biết là cậu ấy hơi thái quá hay tại muốn trêu tôi nữa. Nhưng sao cũng được, có người quan tâm mình, cũng thật hạnh phúc đi. Chúng tôi chọn một chỗ đằng sau Hubway 11. Gió, sóng, cát, và 11. Không biết cậu ấy có biết không? Nhưng tôi biết chứ và chỗ này cũng là tôi chọn. 11 có hai số 1 đứng cạnh nhau, có nghĩa là cô đơn, là độc thân, giống tôi và cậu ấy, mãi chẳng thể chung đường.

_ Biển của mày đấy!

_ Ừ, mát

_ Kêu tao ra mà hờ hững vậy sao?

_ Buổi tối ra biển có gì đâu, toàn gió với sóng thôi, cát nữa, bay hết vào miệng rồi! Tôi bảo.

_ Phun ra.

_ May là tao cận, có kính mà đeo không thì bay vào mắt chết.

_ Vào hết mắt tao rồi này...

_ Kệ mày!

Tôi tháo cái vòng đeo ở tay trái ra, cái này tôi mua ở từ năm lớp 10, ở làng gốm Bát Tràng. Nó không phải vòng cho nữ, mà là cho nam. Phải, tôi mua cho cậu ấy nhưng ba năm rồi vẫn không dám tặng. Nó có bốn mảnh gốm vuông lần lượt khác M, O, O, N. Là Moon. Tôi kéo tay cậu ấy rồi đeo vào. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn chiếc vòng.

_Cho tao à?

_ Chả lẽ cho mẹ mày?

_ Sao lại là moon?

_ Tao thích thiên văn, vì Universe dài quá nên lấy moon.

_ Ừ.

_ Giữ cho tốt vào không tao bắt đền đấy.

_ Mua cho tao à?

_ Tao đeo, chán rồi cho.

Tôi không tìm được lí do nào hay hơn cái này nữa cả.

_ Nhân đi, cái này đã thấy mày đeo bao giờ đâu, lại còn màu đen mày ghét nữa.

_ Ừ, tối nay cũng chẳng có trăng...

_ Sao lại thích ngắm vũ trụ?

_ Kỳ diệu lắm, vì thích nữa, bất kể khi mày đã thích cái gì đều cố chấp và chẳng cần có lí do.

_ Mày từng thích ai chưa? Hay chỉ yêu mỗi Universe?

_ Có chứ, 3 năm rồi, mà sẽ chẳng có kết quả gì đâu, nhưng tao vẫn thích.

_ Bây giờ tao mới thấy mày giống người đấy, ,cũng có tình cảm với người khác.

_ Tao nói tao không giống người bao giờ? Mà nhìn tao hờ hững vậy sao?

_ Lý do?

_ Khi mày thích một ai đó, không phải do đồng cảm, không phải do thương hại, không phải do người ấy tuyệt vời hơn người khác, chỉ đơn giản vì đó là người ấy. Chỉ cần là cậu ấy, một trăm người tao cũng thích.

Tôi cũng chẳng biết đã mượn vai cậu ấy từ lúc nào, nhưng cậu ấy không đẩy tôi ra, thôi cứ để vậy đi, ở đây cũng lạnh mà...

3. Trưởng thành

_ Cậu ấy là thằng con trai đầu tiên chịu hát cho mình tao nghe, cậu ấy cũng là người đầu tiên đi chơi nhắn tin về hỏi tao thích gì để mua tặng, cậu ấy cũng là đứa duy nhất khi tao bị cuốn sách mấy trăm trang đập vào đầu thì rối rít xin lỗi rồi xoa đầu cho tao nhưng có thể phũ phàng cầm cuốn từ điển 400000 từ đập vào đầu tao mà nhe răng cười, cậu ấy là người đầu tiên mà tao thích, đơn giản là thế thôi.

Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi cười cười:

_ Thằng đó may mắn ghê, mà đẹp trai bằng tao không?

_ Rất đẹp trai.

_ Sao mày không đi nói với người ta, nói với tao thì thằng đó cũng có biết được đâu!

Cậu ấy đang ở ngay đây, rất gần tôi, tôi cũng không biết lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy, tôi hôn vào má cậu ấy. Có lẽ là thứ tình cảm của mình tôi suốt 3 năm trời đã đền đáp cho tôi điều đặc biệt như thế. Cậu ấy cúi xuống, nhìn tôi, trời tối nên chằng thể nhìn rõ, có lẽ đôi mắt sẽ mở to kinh ngạc lắm đây. Nhưng cậu ấy vẫn để tôi tựa vào vai, tôi thật sự chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ có thể cười nhẹ mà thôi. Nụ cười đó là tôi dành tặng chính mình, ít ra tôi đã không tự dối lòng nữa.

_ Tao sẽ không hỏi ngược lại là mày có thích tao không, nên đừng trả lời nhé, như thế này là ổn rồi, ngày mai chúng ta mỗi đứa theo một phương trời xa lạ, cảm ơn mày, thanh xuân của tao...

Lúc nói câu này, tôi đã nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy, vì biết đâu lại là sự từ chối thì sao? Đúng rồi, nếu trên thế giới này tồn tại thế giới song song để Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi được ở bên nhau thì đã quá tốt. Trong thế giới đó, tôi cũng sẽ được ở cạnh cậu ấy, như lúc này đây.

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip