si

#sakuatsu | biển
____________________________

Cà phê xoáy nhẹ trong cốc, màu nâu đen khiến người nhìn vào cũng cảm thấy đắng nhẹ trong miệng. Kiyoomi tặc lưỡi, đột nhiên cảm thấy có chút thèm ngọt, bèn vươn tay mở tủ lạnh tìm hộp sữa ông thọ. Kết quả là không thấy, có lẽ đã hết từ hôm nào đó mà cậu chẳng nhớ.

Tâm trạng đang bình thường vốn trở nên xấu đi, đổ thẳng cốc cà phê nóng hổi vừa pha xuống bồn rửa, tráng sạch cốc rồi cất bước tới chỗ người yêu đang lúi húi xem gì đó.

"Anh xem gì vậy, Atsumu?"

"Omi, biển đó."

Atsumu chuyển sang nhìn Kiyoomi, ánh mắt bao trọn lên người ấy, anh có chút ngạc nhiên. Omi nay cũng chủ động hỏi chuyện người ta luôn đó nha!

"Đột nhiên xem làm gì vậy?"

"Anh nhớ mùi biển."

"..."

Kiyoomi lơ đãng nhìn đi chỗ khác, đầu óc đã bay đi tìm ký ức đang im lìm nằm yên. Cậu đây mới nhớ ra cậu lâu rồi cũng chẳng đi biển, thích thì thích, nhưng nhớ đến cảnh buổi sáng nắng choi chang lại còn chen chúc trong dòng người, cát, nắng và gió biển. Tổ hợp làm cậu chỉ muốn khóc trôi tiếng mẹ đẻ.

Atsumu chớp mắt nhìn người yêu đột nhiên lơ đễnh đâu mất, tự thắc mắc sao em chồn nay lạ vậy. Nhưng chẳng kịp giữ câu hỏi đó được bao lâu, đầu lại nảy lên một ý định nhỏ.

"Em à, hay mình đi biển bây giờ luôn đi em."

"?" Kiyoomi thoát khỏi suy nghĩ, nhìn Atsumu một cái rồi quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ tối.

"Anh bị khùng không anh ơi?"

"Đi lát thui em" Atsumu vui vẻ "Em sợ à?"

Hai lông mày của Kiyoomi lập tức hôn nhau.

"Đi thì đi!"

...

Và thế là sau tầm hơn 30 phút đồng hồ, Kiyoomi và Atsumu đã có mặt tại bãi biển nào đó gần Osaka mà hai người không nhớ nổi tên.

"Em không biết tại sao em lại đồng ý cái kế hoạch khùng điên này của anh, Atsumu ạ."

"Chắc là do yêu, em ơi."

Kiyoomi nhìn người đã hớn hở mà chạy ùa lên cát như con nít, bất giác lại thấy bình yên trong lòng.

Atsumu nói đúng, chắc là do yêu.

Gió biển phảng phất ngay cánh mũi Kiyoomi, không có ai khác ngoài cậu và anh, gió, biển và cát. Đây là tổ hợp hạnh phúc của Kiyoomi, nghĩ rằng

"có thể chết trong mãn nguyện."

"?"

"không có gì đâu."

Atsumu chớp mắt, rồi chẳng nghĩ nhiều, lôi thẳng Kiyoomi xuống nước chơi.

...

Không biết bao lâu đã trôi qua, một cáo một chồn ướt sũng nước biển ngồi trên cát. Những hạt cát li ti bám dính lên da trần hai người, bình thường Kiyoomi sẽ thấy thật kinh tởm, chỉ là lần này cậu không rảnh quan tâm đến nó.

Khoảng lặng bao trùm giữa hai người, tiếng tự nhiên xung quanh chỉ làm tô điểm cho sự im lặng này. Dù vậy mà cả hai đều cảm thấy bình thường, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

"em này" Atsumu cất lời

"sao thế?"

"mình buôn dưa xíu em nha, sau về."

"dạ"

Gật đầu, thuận theo ý anh yêu.

Hai bạn nhỏ, một cáo một chồn, ngồi trên bãi biển nói chuyện từ đếm đến tận bình minh. Từ một cảnh biển buổi khuya tối lịm, trên trời thấp thỏm vài ngôi sao và chiếc trăng khuyết treo vất vơ trên đó, đến cảnh ánh mặt trời nhẹ nhàng xé đi khoảng trời tối, tô lên biển chỗ hồng chỗ cam, tô vội quá chưa kịp loang hết. Hạt cát từ bỏ làn da khi nước đã bay hơi hết, tiếng sóng rì rào hòa với giọng Atsumu đang kể chuyện từ trên trời đến dưới đất, với vài câu đệm vào cho hoàn thiện bài hát không tên này. Từ chuyện xưa xửa hồi bé tí, đến hồi ức thời niên thiếu và đến hiện tại, đến ăn ké hàng Osamu sau bị đuổi đi, nhưng vẫn được dúi cho thêm vài chiếc cơm nắm cá ngừ cho anh và mận ngâm cho cậu; hay là chuyện mai sau, mai sau nữa nữa, kết hôn, sống chung một mái nhà.

Atsumu lim dim, chắc là đã đến lúc buồn ngủ.

"Cứ như này thì thích thật, em nhỉ?"

"ừm"

Không gian một lần nữa im lặng sau lúc lâu, chỉ có tiếng chim và tiếng sóng khắc lên khoảng lặng. Kiyoomi đưa mắt nhìn người đang dựa vào mình, ngủ ngon lành.

Con chồn nhìn con cáo, đôi mắt chứa trọn người nó yêu.

Một hồi sau, cậu từ tốn cõng anh lên, bế lên xe rồi đi về nhà. Sau rồi cả hai dành buổi sáng để ngủ sau một đêm thức trắng, đương nhiên, lúc tỉnh dậy vẫn là Kiyoomi nấu ăn.

Thấy chưa, tình yêu chỉ cần thế là đủ.

end.
_________________________

quá ngọt rùi

có đăng trên page "sakusa có thích atsumu k?" nha bà con!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: