1.Người cá cô độc
---
Mặt biển đen đặc, sóng gầm gào như thể muốn nhấn chìm con tàu nhỏ.
Erwin gắng sức bám vào dây thừng, cố gắng trụ vững giữa cơn bão hung tợn. Nhưng số phận không đứng về phía anh. Một con sóng khổng lồ bất ngờ quét ngang boong tàu, cuốn anh xuống đại dương lạnh lẽo.
Nước tràn vào phổi, tầm nhìn dần mờ đi. Giữa cơn mơ hồ, anh thấy một đôi mắt màu xám tro—ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó gọi tên.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
---
Erwin tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cơ thể nặng trĩu, hơi thở có chút khó khăn. Anh đang nằm trên một tảng đá lớn, xung quanh là những bức tường san hô phát sáng mờ ảo.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói trầm khàn vang lên.
Erwin quay đầu, trước mắt anh là một sinh vật mà anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày đối diện.
Người ấy có phần trên như một con người—làn da trắng tái vì sống dưới biển sâu, mái tóc đen ướt sũng dính vào gương mặt góc cạnh. Nhưng từ phần hông trở xuống là một chiếc đuôi cá phủ vảy xanh ánh bạc, uốn lượn mềm mại trong làn nước.
Người cá.
"Em là ai?" Giọng Erwin khàn đặc.
"Levi."
Levi không nói nhiều, chỉ đưa cho anh một mảnh rong biển nhỏ, ra hiệu cho anh ăn.
"Đây là gì?"
"Nếu không muốn chết, thì ăn đi." Levi lạnh nhạt đáp.
Erwin nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh—rằng Levi không đơn thuần chỉ là một người cá cứu anh vì lòng tốt.
Anh cầm lấy mảnh rong, cắn thử một chút. Một luồng khí ấm áp lan tỏa trong cơ thể, những cơn đau trên người dịu đi ngay lập tức.
"Vì sao em cứu tôi?"
Levi nhìn anh một lúc, ánh mắt như dao cắt vào tâm trí Erwin. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ quay người, bơi ra xa mà không nói lời nào.
---
Những ngày tiếp theo, Erwin dần nhận ra Levi không phải một sinh vật biển hiền lành như trong truyền thuyết.
Cậu có phần cộc cằn, luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi anh hỏi chuyện. Nhưng Levi không bỏ mặc anh. Cậu mang rong biển và cá đến cho anh.
Dần dần, Erwin nhận ra Levi không sống cùng đồng loại. Cậu đơn độc giữa đáy biển sâu thẳm.
"Vì sao em ở đây một mình?"
Levi siết chặt chiếc đuôi, im lặng thật lâu.
"Không ai cần đến tôi." Cậu đáp, giọng bình thản như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Erwin không hỏi nữa. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu quan sát Levi nhiều hơn. Và anh nhận ra—trong đôi mắt xám tro ấy, là một nỗi cô đơn vô tận.
---
Nhưng chẳng có câu chuyện nào mãi yên bình.
Erwin muốn trở về mặt đất. Và Levi, dù không nói ra, nhưng cậu biết điều đó.
"Em không thể đi cùng tôi sao?"
Levi nhìn anh, ánh mắt khó đoán.
"Tôi không thuộc về thế giới của anh."
Câu trả lời ấy khiến Erwin nghẹn lại.
Hóa ra, giữa hai thế giới này, có một ranh giới không thể nào vượt qua.
Nhưng Erwin không cam tâm.
"Levi... nếu tôi quay lại, tôi sẽ tìm cách để đưa em theo."
Levi bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy, có chút gì đó thật đau lòng.
"Anh sẽ quên tôi thôi, Erwin."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip