Chương 5 : Lộ Tây Trầm chính là tên biến thái

Chương 5 : Tường dán đầy ảnh nóng, tượng gỗ nhỏ " khoả thân", Lộ Tây Trầm chính là tên biến thái đó

Trên đó dày đặc, dán toàn là ảnh chụp Khương Hoài.

Ảnh cậu ngủ trong lớp học, ảnh cậu chơi bóng trên sân thể dục, ảnh cậu ôm vai bạn gái, thậm chí còn... ảnh cậu trần truồng trong phòng tắm.

Gần như bao quát mọi hoạt động trong cuộc sống của Khương Hoài.

Khương Hoài cảm thấy toàn thân lạnh toát, cậu không thể tin được mà ngây người ở đó, sững sờ một lúc lâu, mới đột nhiên nhận ra điều gì đó. Chân sau đạp lên chân trước nhảy xuống giường, cậu đi tìm giá sách của Lộ Tây Trầm.

Nếu nhớ không nhầm, Lộ Tây Trầm mỗi ngày đều sẽ khắc mấy cái đồ gỗ nhỏ...

Cánh cửa giá sách bị mở toang dưới sự hiếu kỳ mãnh liệt của cậu, những hình khắc gỗ hiện ra trước mắt

Khương Hoài thoáng chốc cảm thấy chân tay bủn rủn, quả nhiên cậu không đoán sai, những hình khắc gỗ đó đều là cậu.

Chỉ là biểu hiện của những hình khắc gỗ còn quá đáng hơn.

"Cậu ta" trên đó dang rộng chân, lộ ra cái "tiểu huyệt" ẩm ướt bí ẩn, ngón tay móc vào bên trong, tự an ủi một cách quên mình, bộ ngực mềm mại bị bàn tay phía sau xoa nắn đến gần như biến dạng, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

Còn có "cậu ta" quỳ rạp trên mặt đất, hạ thấp eo cao cao ưỡn mông, khe thịt cắm một dương vật to lớn dữ tợn.

Một hình khác ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ là đang mặc tất chân, sau đó "cậu ta" dùng chân mình vuốt ve một dương vật, giữa những ngón chân thon dài đều là tinh dịch ướt dính.

Những thứ khó coi nhiều không đếm xuể, toàn là những tư thế dâm ô hạ lưu.

Khương Hoài cảm thấy xoang mũi khó thở, cậu không thể nào ngờ được Lộ Tây Trầm lại có những suy nghĩ như vậy về cậu. Cậu nghĩ đến dáng vẻ trầm mặc ít nói thường ngày của Lộ Tây Trầm, người này trước mặt bất kỳ ai đều bình tĩnh tự giữ, trên mặt hầu như ít khi có biểu cảm sinh động. Bỏ qua cái sở thích quái đản thích cướp bạn gái của cậu, nếu Khương Hoài giới thiệu Lộ Tây Trầm với mọi người xung quanh là một người tính cách lạnh lùng, thì chắc chắn có đến 90% người sẽ tin.

Nhưng bây giờ, Khương Hoài cảm thấy mọi nhận thức của mình về Lộ Tây Trầm đều bị đập nát.

Lộ Tây Trầm không chỉ thích cậu, mà còn muốn "ấy" cậu.

Khương Hoài cảm thấy máu mình lạnh ngắt.

Ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa, tiếng Lộ Tây Trầm và mẹ hắn nói chuyện mơ hồ truyền vào phòng ngủ.

Khác với trước đây, giọng Lộ Tây Trầm nghe có vẻ rất mệt mỏi, pha chút khàn khàn như vừa uống rượu.

"Lần sau ra ngoài đừng để ba con ép rượu nữa, uống đến thế này là cùng."

"Cũng tạm thôi mẹ, con không say hẳn đâu, con biết chừng mực."

"Đều tại ba con, lại để một đứa trẻ như con ra ngoài uống rượu làm gì."

Giọng Dư Tĩnh nghe rất tức giận, Lộ Tây Trầm an ủi bà một lúc, tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ, Khương Hoài nghe thấy có người ra cửa.

Cậu đang định thở phào nhẹ nhõm, thì Lộ Tây Trầm đẩy cửa phòng ngủ bước vào, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Khương Hoài theo bản năng trốn đi, tim đập thình thịch vì sợ hãi, mẹ Lộ Tây Trầm đã ra ngoài, bây giờ trong nhà chỉ còn hai người bọn họ!

Lộ Tây Trầm đầu tiên là ngã xuống giường chợp mắt một lát, đợi đến khi mở mắt ra, mới đột nhiên phát hiện ra sự khác thường trong phòng.

Hắn nhìn cái khung ảnh lồng kính đựng ảnh chụp của mình rơi xuống, ngay cả cánh tủ đựng tượng gỗ cũng mở toang.

Thở dài một hơi, chắc chắn là con mèo trong nhà làm.

Nhưng hắn không còn chút sức lực nào để dạy dỗ Công chúa, chỉ nhặt lại khung ảnh, che ảnh chụp lại như cũ.

Đi đến trước tủ, Lộ Tây Trầm nhìn những "Tiểu Khương Hoài" bên trong, khẽ cười một tiếng trầm thấp.

Hắn cầm lấy một trong số đó, gần như có thể gọi là vô hạn dịu dàng hôn lên.

Da đầu Khương Hoài tê dại, nhìn hắn dùng lưỡi liếm láp một cách dâm đãng vào hạ thể của cái tượng gỗ Khương Hoài kia.

Nếu cậu vẫn còn là hình người, phỏng chừng bây giờ mặt đã đỏ bừng đến mang tai.

Lộ Tây Trầm quá mẹ nó biến thái!

Lộ Tây Trầm mải mê liếm láp "Khương Hoài" đến ướt một mảng, làm cho trên đó toàn là ánh nước miếng sáng bóng, lúc này mới dùng khăn giấy lau đi, rồi lại đặt tượng gỗ trở về.

Có lẽ là do rượu làm tăng hưng phấn, Lộ Tây Trầm cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa thể hạ hỏa.

Hắn đóng cửa lại, rồi quay người đi đến chỗ tủ quần áo.

Khương Hoài nhìn giữa háng hắn, vật kia căng phồng quần thành một cái lều nhô cao, ngay sau đó Lộ Tây Trầm lại kéo ra một ngăn kéo khác.

Khương Hoài theo bản năng cũng nhìn theo.

Đệt!

Cậu cứ tưởng thế là đủ rồi, ai ngờ Lộ Tây Trầm còn có nữa!

Ảnh chụp và tượng gỗ còn chưa đủ, cả một ngăn kéo kia, chẳng phải là những bộ quần áo các kiểu của cậu thường xuyên biến mất hay sao.

Hai năm trước Khương Hoài và Lộ Tây Trầm còn ở trọ trong trường, lúc đó Khương Hoài thường xuyên mất quần lót và quần áo, cậu thậm chí còn từng lên diễn đàn trường học nặc danh mắng cái tên biến thái kia suốt ba ngày.

Kết quả tên biến thái lại ở ngay trước mặt.

Mạnh dạn đoán một chút, Khương Hoài liên tưởng đến cái người thường xuyên gửi tin nhắn quấy rối tục tĩu cho cậu...

Khương Hoài cảm thấy sợ hãi cái ý nghĩ ma quái đang dần trào dâng trong đầu mình.

Một ý niệm mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới len lỏi vào tâm trí.

Chỉ thấy Lộ Tây Trầm lấy ra một chiếc quần lót màu trắng của cậu, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Lời tác giả muốn nói:】

Hiện trường ngựa đổ quy mô lớn.

Một vài lỗi logic sẽ được sửa chữa khi gần kết thúc, xin thứ lỗi cho ngòi bút còn nhiều thiếu sót của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip