Chương 1 : lời nguyền diệt hậu duệ
" Thiết nghĩ, con cháu các ngươi chẳng màng sống đầu bạc răng long làm gì, vì nếu chúng lớn lên mà phải mang theo tội ác trồng chất từ tổ tiên, thì trước sau gì cũng tự đào mồ chôn mình, làm mồi cho giun dế, gieo mình xuống sông để thành bữa tiệc cho cá tôm. Để tránh cho lũ chúng khỏi phải khổ sở đến ngày tự kết liễu, ta nguyền rủa tất cả những kẻ sinh ra trong gia tộc này từ năm một nghìn chín trăm trở về sau… Từ thuở bình minh lên đến khi hoàng hôn xuống, không một ai trong các ngươi được hưởng trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc."
Vừa dứt câu, tiếng cười khanh khách phát ra từ miệng người đàn ông, thanh quản ông như đang ứ nghẹn vì máu tanh nồng liên tục hộc ra. Ông sắp chết, đó là đều khó tránh khỏi. Trước tình cảnh này, rên rỉ có ích gì khi kẻ đứng trước mặt ông là một con quái đội lốt người. Một cụ ông tóc đã bạc màu mây, sau chiếc kính vuông là một đôi mắt thiếu tình người, với đôi tay nhăn nheo khô cằn, cụ vươn ra nắm lấy cổ người đàn ông, nhấc bổng ông lên như một món đồ chơi rẻ tiền.
"Lời của thi nhân quả thật... dã man. Ông Văn đang nguyền rủa nhà ta ư?" Cụ Danh cười, tiếng cười rùng rợn, không có lấy một chút cảm thông. "Ta thật lòng không biết miệng lưỡi ông linh đến mức nào, nhưng e là... đã đến lúc nghiệp này phải tìm đến ông trước khi gieo vào con cháu nhà lão Danh này."
Và rồi, cụ đẩy ông xuống, chộp lấy cây gậy gỗ đen xì gác cạnh bàn thờ tổ tiên vung mạnh như một cái chớp. Âm thanh "bộp" đột ngột vang lên, và người đàn ông gục xuống ngay lập tức, một vệt máu đỏ tươi loang ra trên sàn gỗ, ngấm vào các khe nứt như thể đang hút hết sự sống từ cơ thể ông ta. Nhìn sự sống đang thoi thóp như con cá mắc cạn ngay trước mắt, cụ Danh im lặng như thể vừa làm một điều hết sức bình thường là " diệt lũ khố rách chống Tây "
Mợ Tâm giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa dai dẳng bên ngoài như đang thì thầm vào tai mợ một điềm báo chẳng lành.
Cơn ác mộng ấy... Nó quá thật đến mức rợn người. Mợ đã muốn mở mắt từ lúc thấy ông Văn bị đánh gục, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao mí mắt nặng trĩu như bị ghì chặt. Ông trời như đang trêu ngươi số phận, buộc mợ phải chứng kiến cái chết ấy đến từng giây, từng phút cuối cùng mà chẳng thể cứu họ được. Và khi bóng tối nuốt trọn tất cả, mợ mở mắt, nhưng thứ nuốt chửng bà bây giờ lại là một nỗi sợ khác.
Ngay lúc mợ biết gia phu mình mang một lời nguyền diệt hậu duệ, cũng là lúc mợ nhận ra mình đang có mang.
Ngàn câu hỏi điên cuồng nhảy loạn trong đầu mợ, như những con sóng đập liên hồi vào mỏm đá. Lời của ông Văn có sức nặng vô hình, như một chiếc bóng đè nặng lên lồng ngực mợ:
“Từ thuở bình minh lên đến khi hoàng hôn xuống, không một ai trong các ngươi được hưởng trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc.”
Lời nguyền ấy, nếu là sự thật... Vậy chồng mợ thì sao? Người đàn ông đầu ấp tay gối với mợ, người mà mợ cố tin là duyên phận an bài, thật sự không có lấy một chút hạnh phúc nào ư? Hay là… những điều mợ chưa từng thấy, chưa từng biết đến, mới là cuộc đời thật sự của ông?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Mợ là người có đức tin, tin vào luật nhân quả, tin vào báo ứng, tin vào những điều Nhưng nếu con của mợ, đứa trẻ chưa kịp mở mắt nhìn đời, đã phải gánh lấy nghiệp chướng từ cha ông, thì thử hỏi ông trời có còn công bằng hay không?
Mợ đưa tay đặt lên bụng mình, nơi sinh linh nhỏ bé ấy đang hình thành. Giữa đêm đen, với cơn mưa ngoài kia như tiếng khóc của những linh hồn chưa được siêu thoát, mợ chỉ có một nỗi sợ duy nhất:
Một ngày nào đó, con mình sẽ không hạnh phúc. Mợ không can tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip