Khi em lớn
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô cũng đã 19 tuổi, nàng cũng đã đến tuổi 17, sau khi học xong lớp 12 cô đã theo cha đi đánh bắt xa khơi những chuyến dài ngày.
Nàng dần cảm nhận rõ rệt tình cảm của mình dành cho cô, tình cảm thuần khiết ấy ngày một lớn và nàng biết đây không phải là tình cảm chị em đơn thuần.
Tình cảm nàng dành cho cô là từ mến mộ đến yêu thích và sau cùng là ngày càng đắm chìm vào cô, ban đầu nàng cứ nghĩ tình cảm này chỉ như tình chị em thông thường.
Cho đến một ngày khi nhìn thấy cô cười nói cùng một cô gái khác, trái tim nàng đau nhói, những giọt nước mắt vô thức rơi lả chả trên khuôn mặt nàng.
Khi đó nàng nhận ra rằng thứ tình cảm này thực chất đã chuyển thành tình yêu tự bao giờ mà chính nàng cũng chẳng biết.
Những tưởng cô gái mà cô cùng cười nói đó chính là người yêu của cô khiến trái tim của người con gái lần đầu biết yêu như nàng gần như vụn vỡ.
Từ ngày hôm đó, nàng như mất tích khi suốt một tuần cô không thấy nàng đâu. Cô đến nhà tìm nàng thì ba nàng nói nàng vừa ra biển chơi, cô ra biển tìm nàng thì lại không thấy nàng, dường như nàng đang trốn tránh cô.
Cô buồn bã đi về thì lại thấy phía xa bên kia có bóng dáng một cô gái đang bó gối ngồi khóc rấm rức, cô tiến lại gần hóa ra cô gái đó lại chính là nàng.
"Orm có chuyện gì vậy em, sao em lại khóc?". Cô lo lắng khi thấy nàng tiều tụy khóc rấm rức như vậy.
"Lingling hức hức sao chị lại ở đây". Nàng ngạc nhiên khi gặp cô, nàng đã cố gắng lẫn tránh cô suốt một tuần qua.
"Chị đến nhà tìm em, ba nói em ra đây chị tìm mãi không thấy em, khi chị đi về thì gặp em ở đây, một tuần qua em đã ở đâu vậy, mà sao em lại khóc".
"Lingling ơi người em thích có bạn gái mất rồi hức hức".
"À thì ra là thất tình, thôi nào em vẫn còn có chị mà, không người này thì vẫn còn người khác tốt hơn mà em".
Thì ra bé con của cô thất tình nên khóc đến thê lương như vậy, chợt cô cũng cảm thấy buồn khi nhìn nàng đau lòng vì người khác.
"Hức hức nhưng chị cũng có bạn gái rồi còn gì, chị Lingling cũng bỏ em rồi hức hức". Nàng khóc còn dữ dội hơn lúc nảy.
"Ơ, chị bỏ Orm hồi nào, chị có bạn gái hồi nào vậy?". Cô thắc mắc, khó hiểu nhìn nàng.
"Em thấy chị cười nói cùng cô gái khác, chẳng phải cô ấy là bạn gái của chị sao". Tim nàng thắt lại khi nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó.
"Em ơi là em, cô ấy chỉ là bạn học chung với chị thôi, hôm ấy bạn chị đi lạc gặp chị nên có chào hỏi nói chuyện vài câu, chị đâu có bạn gái, chị không có bỏ Orm mà". Cô khẽ cười khi ngửi thấy có mùi giấm đâu đây.
"V..vậy cô ấy không phải bạn gái chị thật hả, chị không có bỏ Orm thật hả?". Là nàng hiểu lầm cô sao, nàng ngừng khóc thay vào đó là một nụ cười ngờ nghệch khi nghe cô giải thích.
"Ngốc quá, chị thương Orm gần chết sao mà chị bỏ Orm được đây, không phải bạn gái của chị thật, lại đây chị ôm một cái coi nhớ em muốn chết".
Nàng ôm lấy cô thật chặt, thật ra một tuần qua nàng cũng rất nhớ cô, muốn gặp cô ôm cô nhưng rồi nàng lại dặn lòng cô đã có bạn gái nên nàng lẫn tránh cô một mình ôm lấy nỗi đau suốt một tuần qua.
"Mà thấy em vì người khác khóc đến nông nỗi này chị thật muốn đánh người em thích một trận nhừ đòn".
Nàng bật cười, làm sao chị có thể đánh chị một trận nhừ đòn đây Lingling.
"À đợt ra khơi này trúng lớn, chị cũng được kha khá tiền, chị tìm em để dẫn em đi chơi nè, sao có còn tâm trạng để đi chơi với chị không cô bé".
"Có chứ đi với Lingling thì em đi đâu cũng được, mà mình đi đâu chơi vậy chị". Nàng hớn hở khi nghe cô nói sẽ dẫn mình đi chơi.
"Lại đằng lùm kia chơi đi, em sẽ là công chúa ngủ trong lùm còn chị sẽ là hoàng tử ếch em chịu hông haha". Cô cười phá lên sau khi trêu ghẹo nàng.
"Chị cứ chọc em, nhưng mà em công chúa chị là hoàng tử thì được còn ngủ trong lùm với hoàng tử ếch thì hong nha". Nàng cười vui vẻ khi bị cô trêu ghẹo.
"Rồi vậy giờ về nhà tắm rửa sạch sẽ đi, chị đưa em lên tỉnh chơi, bé chịu hong".
"Dạ chịu, Lingling là tuyệt nhất". Nàng hạnh phúc tay trong tay cùng cô về nhà chuẩn bị cho một chuyến đi chơi tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip