...
Cậu-Izuku
Hắn-Bakugo
!Ý tưởng và cốt truyện hoàn toàn là của Ahn,cấm đem đi chỗ khác!
Cảnh báo!
-Au sơ trung,có yếu tố r@pe,có thể không phù hợp với nhiều người
-có yếu tố tự sát
-Ngược Izuku không ngóc đầu lên được
QUAY LÊN ĐỌC CẢNH BÁO LẦN NỮA K T CẮN ĐÓ🥰
Kết:HE
----
Izuku thẫn thờ ngồi trên bờ cát trắng mịn,ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển trông thật đẹp. Khung cảnh thật ảm đạm mà lại yên bình lạ thường. Thế nhưng cậu lại đang phá đi cảng đẹp này.
'Bản thân cậu ngồi đây đang làm bẩn đi khung cảnh tuyệt đẹp vốn có của thiên nhiên'
Thân thể đã bị vấy bẩn. Trong 1 bộ gakuran xộc xệch để lộ ra nhiều vết thương mới cũ chồng chất lên nhau được băng lại 1 cách sơ xài.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Có lẽ là mới hồi chiều nay thôi,Izuku lấy hết can đảm để tỏ tình hắn-Bakugo Katsuki.
Cậu hẹn hắn ở lại lớp sau giờ học,đưa cho hắn lá thư đã được chuẩn bị cẩn thận.
"Tớ thích cậu,kacchan"
Hắn cầm lấy lá thư,xé toang thành từng mảnh. Dừng chân ghì lên đống giấy vụn dưới đất khiến tim cậu hẫng 1 nhịp.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hắn từ chối rồi cớ sao con tim này vẫn đau đến vậy?
Hắn buông lời nhục mạ,sỉ vả cậu 1 cách thậm tệ
"Pffft,mày thích tao thật đấy à Deku..haha?"
"Thằng gay lọ dơ bẩn như mày thích tao chỉ khiến tao cảm thấy ghê tởm thôi"
"Phế vật,vô năng còn bị gay. Chắc cũng thuộc loại dạng chân ra cho thằng khác ₫jt thôi ha?"
...
Lời hắn nói cứ như nòng súng nả đạn không ngừng.
Mọi từ ngữ để rủa những thứ ghê tởm và dơ bẩn nhất như là dành cho cậu vậy.
Izuku quay người lại,cậu định đi về bỗng bị Bakugo kéo ngược về phía hắn.
"Nếu mày có thành ý thì tao sẵn lòng,Deku"
Hắn ghé sát vào tai cậu nói khiến Izuku cảm thấy bất an,Cậu run lên 1 chút.
"Để tao làm mày có ích hơn nhé,con ₫!3m nhỏ?"
...Và sau đó,thứ duy nhất cậu nhớ là những cú thúc đau thấu xương đến từ người cậu yêu như chết đi sống lại. Hắn vừa cưỡng hi3p cậu vừa buông lời nhục mạ cậu 1 cách thậm tệ. Ai lại ngờ được 1 học sinh sơ trung lại buông ra những lời nói dơ bẩn cỡ vậy đâu chứ?
"Agh,bên trong mày chật thật,đã từng dạng chân cho thằng nào nữa chưa?"
I
m đi..
"Mày chỉ có đúng 1 công dụng là làm đồ chơi cộng đồng thôi"
Đừng nói nữa..
"Phế vật như mày nên chết đi là vừa"
Làm ơn..dừng lại..
"Nếu mày yêu tao,tao thấy tởm thật,nhưng tao có thể biến mày thành cái 'bồn chứa tinh' mà?"
IM ĐI..
Những lời nói chỉ có thể nuốt ngược trong lòng,đâu giám buông ra?...sự việc bị hắn
h!ep chỉ mới xảy ra hồi chiều,cớ sao cậu cảm giác như hàng thập kỉ đã trôi qua?
Mẹ cậu cũng chẳng còn,bà bị villain tấn công mất cách đây 1 tháng,mỗi ngày đến trường phải chịu cảnh bạo lực học đường,người cầm đầu còn là người bạn thuở nhỏ. Trước kia vì mẹ cậu nên Izuku mới cố gắng sống tiếp,vì 1 tương lai Bakugo sẽ công nhận cậu là 1 'người bạn' nên cậu mới cố nhẫn nại.
Còn bây giờ cậu còn gì nữa đâu?
Chẳng còn mục tiêu để sống?
Chẳng còn tương lai
Chẳng còn sự trong sạch..
À mà quên,trước giờ cậu đã từng sống rồi sao?
Vốn dĩ chỉ có thân xác cắm đầu yêu đương tên kia 1 cách ngu muội. Tồn tại như 1 thứ vô dụng.
Rốt cuộc trong 1 tháng qua cậu đang tồn tại vì cái gì?
Ai cũng có 1 giới hạn,cậu cũng vậy,cậu chịu quá đủ rồi.
Cậu không khóc trước mặt mọi người,cậu luôn cười trước mặt mẹ Inko không có nghĩa là Izuku cam chịu và không biết khóc.
'Chỉ là cậu dối chính cảm xúc của bản thân quá tốt,chính cậu cũng không nhận ra'
Ánh chiều tà rọi xuống thành phố xa hoa,1 thân ải nhỏ vẫn ngồi trên bờ biển. Đường phố tấp nập,đông đúc. Tiếng xe cộ ồn ào trông phố nay thật nhộn nhịp. Tuy ngoài là vậy,trong khuôn ngực cậu vẫn cảm thấy thật trống rỗng và cô đơn.
Trông cậu như tách biệt với nửa kia thế giới,chỉ cách nhau 1 hàng rào sắt thôi mà lại cảm giác thật như cố gắng chạm đến cuối chân trời.
Có lẽ mãi mãi cậu luôn là 1 phần dư thừa của xã hội. Cậu sẽ mãi mãi không thể hoà nhập vào xã hội nhộn nhịp kia. Khoảng trống trong lồng ngực vẫn mãi không thể đầy. Izuku lại quay mặt nhìn ra biển khơi vô định. Không có điểm đến nào ngoài biển mênh mông,cũng chẳng biết số phận cậu sẽ trôi về đâu nếu cậu cứ tiếp tục tồn tại trong xã hội vốn không công bằng này.
Từng đợt sóng bấp bênh như số phận chàng trai nhỏ. Izuku tiến dần ra biển khơi vô đích đến.
"Xin lỗi,tớ làm dơ nước biển rồi"
Nước biển lạnh thật,từng đợt sóng như nhẹ lại,chẳng còn vồ vập như ban nãy. Cứ như đang cố xoa dịu tấm thân nhỏ bé này.
Biển cũng biết xót thương cho cậu,cớ sao cùng là con người với nhau lại không thể đồng cảm?
Hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời được cậu đặt ra khi cậu dần hoà làm 1 với nước biển.
Mặn chát và đắng,y như cuộc sống của 1 tên vô năng phế vật. Khi hoàn toàn nằm trong,nước biển cứ như thể ôm lấy cậu 1 cách nhẹ nhàng vậy,tuy chẳng ấm áp được như của người bình thường mà là dòng biển lạnh băng nhưng đã làm cho cơ thể này bớt đau thêm rồi.
Nhiệt độ cơ thể cậu cứ từ từ hạ xuống,rồi cũng giống với nhiệt độ nước biển về đêm,sẽ thật lạnh lẽo và cô đơn.
Đến cuối cùng,khi cậu tự sát,ngoài kia đường phố tập nập chẳng ai quan tâm hay can ngăn.
Chẳng ai thắp lại đốm lửa tàn mà cậu cố gắng thổi đến mức chẳng còn hơi.
Giá như lúc cậu tuyệt vọng nhất,sẽ có 1 người chịu giơ tay ra kéo cậu ra khỏi dòng biển lạnh lẽo đơn độc kia.
Giá như ai đó sẽ ngăn cản cậu, quan tâm cậu,yêu thương cậu thì có lẽ giờ thân xác kia sẽ chẳng trôi trên ngoài biển xa...
Chẳng có ai cả,chẳng có ai đâu..sẽ chẳng có ai lo cho 1 thằng phế vật,có chết cũng không ai biết...
Đến cuối cùng cậu mong đợi gì chứ?mong đợi 1 người sẽ ngăn cậu tự sát à?
-tại sao lại mong đợi 1 người vốn đã không- -------------------có thật vây em?-------------------
-The End-
Kết:HE(Huhu Ending)
Lần đầu viết nên mong mọi người góp ý,Ahn sẽ cố gắng luyện aaa💕👉👈✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip