ba
Văn phòng tầng 19, một làn khói lượn lờ trên không trung rồi tan biến. Người đàn ông đôi mắt ẩn sau gọng kính bằng vàng đang nhìn đăm đăm vào chiếc TV màn hình cong to bằng cả bức tường, thi thoảng khoé môi sẽ nhếch lên thở ra luồn khói trắng.
Ninh Hải là phó chủ tịch của tập đoàn NDs, và cũng chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Ninh Dương Lan Ngọc. Hình ảnh hắn ta đang xem trên TV là tin tức mà báo chí đã tác nghiệp được từ cuộc họp hôm trước do Diệp Lâm Anh chủ trì. Vì nội dung có tính bảo mật cao nên phóng viên chỉ được phép ở ngoài cửa mà không được vào trong.
Điện thoại vang lên hai hồi chuông hắn mới chậm rãi kề lên tai, đầu dây bên kia thông báo cho hắn những thứ hắn cần biết, nhất cử nhất động của đối phương đều được nắm trong lòng bàn tay. Trong lúc hắn đang đắc ý thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra, đây là văn phòng của phó chủ tịch, người cả gan không gõ cửa mà dám xông thẳng vào chỉ có thể là Ninh Dương Lan Ngọc mà thôi.
Lan Ngọc mặc chiếc váy công sở dài đến chân, tức giận đến nổi gân xanh đi đến trước bàn làm việc, đôi mắt lạnh lùng quét qua gương mặt người đàn ông
- Em gái đến tìm anh làm gì đây, ở chỗ này không có đồ chơi cho em đâu
- Tại sao phó chủ tịch lại bán đi 35% cổ phần trong thời điểm này? Anh có biết hiện giờ chúng ta thảm thế nào không? Lan Ngọc tức giận muốn bốc khói cô hận không thể cầm lấy gạt tàn ném vỡ đầu hắn ngay lập tức
- Tôi làm việc còn cần phải báo cáo với cô? - Hắn nhíu mày
- Anh đừng có quên tôi cũng có cổ phần trong công ty
Ninh Hải mặt không biến sắc cười khẩy với cô, hắn chậm rãi đứng lên sau đó tiến về phía Lan Ngọc
- Chút cổ phần đó của cô không là gì cả, nếu chủ tịch không thiên vị không chừng đến cả cửa cô còn chẳng bước vào được
Lan Ngọc cũng không chấp nhất với người xảo trá như hắn ta mục đích cô đến hôm nay chính là muốn để cho Ninh Hải biết rằng cô chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, hắn sẽ không dễ dàng dùng một tay che trời ở tập đoàn NDs. Về phần Ninh Hải hắn chưa bao giờ xem nhẹ năng lực của Lan Ngọc, thậm chí còn xem cô là viên đá ngán đường thâu tóm quyền hành của mình, hắn tìm đủ mọi cách để kìm hãm sự phát triển của cô.
Lan Ngọc vẫn còn lửa giận đi thẳng một đường xuống dưới sảnh, điện thoại bên tai đang kết nối với một dãy số quen thuộc, qua ba hồi chuông đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo
- Alo Thùy Trang, . . .
_____________
Quỳnh Nga từ phòng trà mang lên cho Diệp Lâm Anh một ly cà phê nóng, cô lật qua lật lại xấp tài liệu trong tay chốc chốc lại bực bội nhíu mày
- Sao vậy? Cậu lại không vừa lòng ai à? - Quỳnh Nga thấy Diệp Lâm Anh ngồi xem lại cả buổi sáng, mặt mày thì cứ nhăn nhó như bị ai ăn cắp sổ gạo
Diệp Lâm Anh chậc lưỡi một cái ném tập giấy xuống bàn, toàn bộ kế hoạch được trình lên trùng hợp là không một cái nào có thể nhìn lại lần hai, không sơ sài thì lan man, mấy lão già này thật sự không xem cô ra gì.
Diệp Lâm Anh nhận lấy tách cà phê từ tay Quỳnh Nga biểu tình lạnh nhạt, Quỳnh Nga cũng lấy làm lạ. Im lặng chừng vài phút chợt Diệp Lâm Anh hỏi
- Cậu thấy NDs thế nào? - Diệp Lâm Anh ngẩn đầu lên hỏi cô
Qua sự hiểu biết của cô thì đây không phải NDs, đây chỉ là công ty do Ninh Dương Lan Ngọc nắm giữ 47% cổ phần. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là ngày hôm đó không có bất kỳ bản kế hoạch nào đưa cho Diệp Lâm Anh dưới danh nghĩa của tập đoàn N cả.
Trên thương trường những người như Diệp Lâm Anh cũng chẳng có thời gian để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh bên lề nhưng đối với người tên Lan Ngọc này cô thật sự có ấn tượng. Hơn nữa bên cạnh cô ấy còn có thêm một người khiến cô thật sự không thể không để tâm.
- Bên cạnh cô ấy còn có trưởng nhóm Trang, mình hỏi rồi, thật sự có năng lực
- Có năng lực thì thế nào? - Giọng Diệp Lâm Anh trầm hơn một chút, đôi mày không hài lòng nhíu chặt lại khó chịu nói với Quỳnh Nga
- Ờm thì.. Quỳnh Nga chợt nhận ra điều gì đó liền im lặng không nói nữa
Diệp Lâm Anh lại uống thêm một ngụm cà phê nhưng hôm nay làm thế nào lại đắng như vậy, Quỳnh Nga nhất định là cố ý chơi đểu cô, Diệp Lâm Anh lặng thầm cho Quỳnh Nga ánh mắt yêu thương kèm câu chửi thầm.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều sau khi tan làm vẫn còn chút ánh nắng Diệp Lâm Anh chọn thư giãn bằng cách tản bộ, cô đi dạo quanh bãi biển dưới trời chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ làm vạt áo cô khẽ tung bay, trước mặt là một mảng xanh biếc Diệp Lâm Anh cầm máy ảnh trên tay rề rà quanh khu nghỉ mát gần đó chụp lại tất cả mọi thứ. Diệp Lâm Anh có thể nói là một nhiếp ảnh gia chính hiệu, thời điểm lúc trước còn học đại học ngoài thời gian dành cho đồ án thì còn lại đều là rong ruổi đi khắp nơi chụp ảnh.
- Bạn nhỏ em làm sao thế ?
- Gấu nhỏ của em bị kẹt trong cành cây mất rồi
Cô bé bảy tuổi long lanh đôi mắt màu xanh da trời nhìn Thùy Trang và dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của để có thể nhờ nàng giúp đỡ. Đối với giọng trẻ con trong trẻo nớt thêm gương mặt phúng ra sữa như thế khiến nàng không khỏi mềm lòng huống hồ nàng lại rất yêu thích trẻ con. Nàng bắt chuyện một lúc mới biết tên của cô bé là Luna, Luna là con của một cặp vợ chồng du khách nước ngoài đang trò chuyện ở gần đó, trong lúc họ không chú ý cô bé vì tò mò đã chạy lung tung và rồi gặp phải tình huống như thế này.
- Không sao đâu, để chị lấy giúp em nhé
- Vâng ạ
Diệp Lâm Anh rất thích chụp ảnh, cô giơ ống kính định lưu lại một bức phong cảnh bỗng nhiên trong tiêu cự ống kính xuất hiện một dáng người mảnh khảnh, Diệp Lâm Anh hạ tay xuống, đôi mắt cô liền dán chặt vào người nọ.
Nhìn cách Thùy Trang dịu dàng xoa đầu đứa bé chẳng hiểu sao Diệp Lâm Anh lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách kì lạ.
- Chị dẫn em đi tìm ba mẹ nhé
- Họ ở ngay bên kia thôi ạ, em cảm ơn chị gái xinh đẹp nhiều lắm. Luna nói xong vui vẻ chào tạm biệt nàng
- Cẩn thận đó
Thùy Trang nhìn cô bé ngoan ngoãn chạy đi đáy lòng trùng xuống phiền muộn, bóng dáng nhỏ bé dần khuất xa cảm xúc của nàng lúc này mới bộc phát, đâu đó sâu thẳm trong lòng bất chợt ùa về. Thùy Trang hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc, nàng gượng cười giấu đi giọt lệ trực trào trên khoé mi, tự điều chỉnh lại cảm xúc liền tiếp tục công việc đi khảo sát xung quanh.
Diệp Lâm Anh thấy một màn này không khỏi thẫn thờ, lồng ngực cô có dấu hiệu đau trở lại, người này quả thật là vết thương không bao giờ lành của cô.
.
.
.
.
.
.
Diệp Lâm Anh về đến nhà trời cũng đã sập tối, sau khi tắm rửa qua một lượt cô đến phòng làm việc xử lý một vài việc quan trọng mà Quỳnh Nga vừa gửi đến lúc chiều.
- Này cậu xem thử đi
Quỳnh Nga cầm theo laptop sang gõ cửa phòng Diệp Lâm Anh. Truyền thông vừa đưa tin chủ tịch tập đoàn NDs đột ngột phát bệnh, hiện tại toàn bộ công ty đều do phó chủ tịch cũng là con trai Ninh Hải điều hành.
- Chậc, xem ra có người lại buồn vui lẫn lộn rồi
- Mình điều tra được hiện tại cái tên Ninh Hải đó lại đem cổ phiếu bán đi
- Bán 35% cho các cổ đông trong khi hắn chỉ có trong tay 42%. Ừm, tiếp theo đó..
- Tiếp theo đó Ninh Dương Lan Ngọc nhất định sẽ đến tìm mình. Chúng ta nghĩ đến điều này chứng tỏ tên kia cũng đã có sẵn nước cờ
- Vậy cậu định thế nào?
Diệp Lâm Anh ngẫm một chút rồi kêu Quỳnh Nga tiếp tục điều tra. Hai người nói thêm một chút về vấn đề liên quan xong Quỳnh Nga cũng trở về phòng.
Sau khi Quỳnh Nga đi chỉ còn lại một Diệp Lâm Anh, cô tiếp tục làm việc đến nữa đêm, định đi ngủ thì tầm mắt lại nhìn đến chiếc máy ảnh lăn lóc trên sofa. Diệp Lâm Anh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng cầm lên bấm máy xem lại hình ảnh, hôm nay cảnh thật sự rất khá, trình chụp ảnh của cô vẫn tốt như vậy, lướt qua lướt lại tới bức ảnh trong lúc vô thức đã bấm máy Diệp Lâm Anh nét mặt đang sĩ cũng trở nên trầm lặng. Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, vẫn y hệt như nhiều năm về trước. Diệp Lâm Anh định xoá đi nhưng khi tay ấn đến nút "xoá" cô lại do dự, xong bực bội ném máy ảnh qua một bên.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
___________
Một tuần sau, đúng như Diệp Lâm Anh dự đoán bên Lan Ngọc đã bắt đầu có hành động đầu tiên. Hiện tại Thùy Trang đang ngồi ở phòng chờ dành cho khách, lẽ ra Lan Ngọc sẽ cùng với nàng đến đây nhưng chuyện cấp bách từ bệnh viện khiến cô phải bay ngay về đất liền.
Thùy Trang ngồi ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai gọi mình, khi một nữ lễ tân mang cho nàng ly nước thứ ba nàng mới hỏi thêm lần nữa
- Thật ngại quá sếp Diệp khi nào mới có thể gặp vậy?
- Xin cô thông cảm, sếp Diệp hiện đang phải chủ trì cuộc họp đột xuất, có lẽ hơn một tiếng nữa mới xong
- Họp a?!
- Vâng, tôi đã báo với thư kí của sếp Diệp rồi, khi nào cô ấy xong sẽ gọi đến ngay
Nữ lễ tân nói với nàng mấy câu khách sáo liền trở về bàn làm việc, cô nàng không hiểu vì sao sếp mình lại để cho cô gái xinh đẹp kia ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ còn nêu ra lý do này kia nữa, làm gì có cuộc họp đột xuất nào, nếu không muốn thì cứ từ chối thẳng là được còn đằng này.
.
.
.
.
- Này sếp ơi khách đã đợi cậu hơn 3 tiếng đồng hồ rồi
Quỳnh Nga cũng đến khó hiểu với Diệp Lâm Anh, bây giờ mà người này còn chống tay lên thái dương hai mắt nhắm hờ trông rất dư thời gian.
- Lâu vậy rồi à? Diệp Lâm Anh giọng đều đều không cảm xúc
- Tớ gọi cô ấy vào nhé
- Không cần, hôm nay không gặp
- Hả???? Quỳnh Nga vừa đi đến cửa đã phải thốt lên kinh ngạc
Thùy Trang nhìn xung quanh sảnh này có thể đã thuộc lòng từng ổ cắm điện luôn rồi, ấy vậy mà còn chưa họp xong. Khi nàng cuối xuống nhìn đồng hồ thì cô lễ tân ban nãy tiến đến với vẻ mặt khá áy náy
- Huh, chúng ta có thể đi được chưa ? Thùy Trang mỉm cười hỏi
- Thật xin lỗi, sếp Diệp hôm nay không rảnh, cô lần sau hãy đến nhé
Thùy Trang nét mặt đanh lại, nàng hỏi thêm vài câu, cô lễ tân cũng rất áy náy trả lời nàng, nguyên do là Diệp Lâm Anh chưa họp xong nàng cũng không làm khó cô ấy. Nàng cũng biết người kia là ai, hiện tại các nàng đang cần thương lượng nên mới nhẫn nại, không gặp thì không gặp, lần sau nàng lại đến khi nào gặp được thì thôi. Thùy Trang thu dọn tài liệu cùng laptop cho vào túi xách xong rời đi.
- Chậc, sếp Diệp này tính khí cũng kì cục thật, hẹn đối tác mà bắt người ta đợi hơn 3 tiếng
- Thôi cô đừng nói linh tinh kẻo bị nghe thấy thì mệt
Vừa dứt lời đã thấy Diệp Lâm Anh từ phía thang máy đi ra, cô nàng chột dạ cuối gầm mặt không dám ngẩn đầu.
__________
Tin tức chủ tịch tập đoàn NDs đột ngột lâm trọng bệnh đã được truyền thông đưa tin rầm rộ. Cái tên Ninh Hải đã bắt đầu rục rịch hành động đầu tiên, Lan Ngọc thật sự đau đầu với hắn. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là có được sự giúp đỡ của Diệp Lâm Anh, nếu Diệp Lâm Anh đồng ý có nghĩa là tổng công ty du lịch sẽ gián tiếp nhúng tay vào dự án này, lúc đó thì lợi thế mới thực sự có trong tay. Nhưng làm sao để thuyết phục được Diệp Lâm Anh thì cô vẫn chưa nghĩ ra cách.
Lan Ngọc suốt mấy ngày nay đều tăng ca đến tối muộn, cô nhìn tập tài liệu đang được đặt gọn trước mặt trong lòng có vô số sự toan tính. Với tình hình của cô bây giờ phải nghĩ cách giữ lại cổ phiếu, đừng nói là cứu được tập đoàn tự thân cô còn không thể dễ dàng.
Thu thầu bến tàu chỉ là bước đầu tiên của vô vàn kế hoạch, Lan Ngọc hiểu điều đó thì tất nhiên những người khác chắc chắn cũng đã hiểu.
Hôm nay khi Thùy Trang còn chưa đến công ty thì Lan Ngọc đã xuống văn phòng tìm nàng, mấy đồng nghiệp khác vừa vào đến phòng kế hoạch đã bị hù một phen, bình thường sếp cũng hay tới lui nhưng chủ yếu là tìm trưởng nhóm Trang, còn hôm nay mới bửng mắt đã thấy sếp ngồi lù lù một cục ở văn phòng ai mà không hết hồn cho được.
- Chị Trang cẩn thận, hôm nay sếp Ngọc lạ lắm
- Có chuyện gì vậy?
Đồng nghiệp kể lại biểu cảm của Lan Ngọc cho nàng nghe, lại thêm mắm thêm muối vô cùng sinh động. Thùy Trang ở phía ngoài cửa văn phòng đã thấy Lan Ngọc đang đứng ngắm cửa sổ, chỉnh trang lại quần áo một chút sau đó mới mở cửa đi vào.
- Chị đúng giờ lắm đó - Lan Ngọc nghe tiếng động bèn xoay người lại ung dung nhìn đồng hồ
- Sếp hôm nay tìm tôi sớm quá vậy ?
- Không được sao? Tay Lan Ngọc đẩy cốc sữa đậu vẫn còn ấm về phía nàng
Thùy Trang chớp mắt nhìn cô, đúng như lời đồng nghiệp nói hôm nay Lan Ngọc có hơi lạ, Lan Ngọc cũng nhận ra nàng có hơi mất tự nhiên bèn lảng sang chủ đề khác.
- Mail hôm qua chị gửi tôi đã đọc.
- Ừm...
- Chiều nay đến tổng công ty gặp Tổng giám đốc, tôi đã hẹn lại rồi
- Có thể vị Tổng giám đốc kia cố ý làm khó chúng ta
- Dù khó cỡ nào cũng phải gặp, lần này nhất định sẽ được
Thùy Trang gật đầu nhưng trong lòng lại lo lắng. Chợt trong lòng dâng lên suy nghĩ liệu rằng Diệp Lâm Anh có muốn nhìn thấy nàng hay không, liệu nàng có đủ bình tĩnh để đối diện với cảm xúc của mình hay không. Mấy năm qua đoạn tình cảm chôn sâu này dường như đã thức giấc khi vừa gặp lại, nàng nên trốn tránh hay là tiếp tục đối mặt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip