Chap 1

Vùng biển Ranong, miền Nam Thái Lan – tháng Tư, năm 2000.

Chạng vạng. Bầu trời rủ bóng xám xuống những mái tôn hoen rỉ. Một cơn mưa mùa hạ vừa quét qua, để lại mặt đất ẩm ướt, mùi muối và rong rêu lan nhẹ, hoà cùng không khí. Một cậu thiếu niên mang áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, chân đất, gương mặt lấm tấm nước mưa đè lên sự mệt mỏi, đang lặng lẽ bước dọc theo mép biển. Bàn chân cậu ngập dần vào cát lạnh và nước biển đang dâng lên từng đợt.

Tên cậu là Phuwin Tangsakyuen.

Sinh ra trong một gia đình mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, đã có bao nhiêu cánh cửa tài chính đã mở toang, nhưng vì thế cuộc sống của cậu chưa từng dễ thở. Không phải vì thiếu vật chất, mà vì thiếu thứ quan trọng hơn: quyền được là chính mình, quyền được yêu thương.

Ngay từ khi còn nhỏ, Phuwin đã cảm thấy mình "khác" với những gì gia đình kỳ vọng. Cậu không quan tâm đến xe hơi, đồng hồ đắt tiền hay chính trị kinh doanh. Cậu thích ngồi một mình đọc sách, thích vẽ, thích những buổi chiều yên tĩnh trong sân trường hơn là những buổi tiệc cocktail rộn ràng, nhàm chán mà cha ép phải tham dự.
Nhưng điều khiến cha mẹ giận dữ nhất... là sự "mềm yếu" của cậu. Từ giọng nói, cử chỉ đến ánh mắt – tất cả đều bị đánh giá là "nữ tính", là "không đàn ông".

Để rồi bao cãi vả, mắng nhiết, đọng lại tất cả trong câu:
"Mày là thằng đàn ông thì phải sống cho ra đàn ông. Đừng làm ô nhục cái dòng họ Tangsakyuen này, tao giết chết mày đó"
Mẹ thì im lặng, luôn im lặng như thể sự tồn tại của cậu không đáng để bênh vực.

Còn bạn học ở trường quốc tế? Họ thì thầm sau lưng, chế nhạo cậu, đặt điều cho cậu những biệt danh cay nghiệt. Nào là "Búp bê nhà giàu", "con trai có váy",..

Phuwin chịu đựng. Cậu cười như không có gì, sống ngây ngây dại dại cùng điều đó bao năm. Nhưng chỉ khi đêm xuống, cậu trốn vào nhà kho sau biệt thự, chui trong góc tối, vẽ những bức tranh về biển, về tự do, về một nơi cậu mơ ước, nơi không ai gọi cậu là "sai lệch".

Rồi đến ngày định mệnh đó:

Gia đình tuyên bố đính hôn cậu với tiểu thư Icy – con gái của một gia tộc kinh doanh đối tác. "Liên hôn vì sự nghiệp gia tộc", họ gọi như vậy. Còn cậu? Cậu thấy mình bị ràng buộc, bị giam cầm, bị khóa chặt cả trái tim.

Không ai hỏi cậu có muốn. Không ai hỏi cậu có đang đau không . Họ chỉ cần cậu cưới. Cậu phải cưới.

Và thế là Phuwin trốn đi.

Cậu lén lấy xe tài xế, thay đồ học sinh, cầm theo một túi nhỏ với ít tiền mặt và chiếc áo khoác cũ. Đi mà không quay đầu lại.

Không phải vì cậu muốn sống. Mà vì cậu không thể sống như thế này thêm một ngày nào nữa, bức bối quá đi mất!

Trời tối rất nhanh sau cơn mưa nặng hạt.

Phuwin đứng bên mép nước, gió lồng lộng quật vào mặt, mặn chát cũng đau điếng. Cậu rùng mình. Nhưng không lùi lại. Cậu đã đi đủ xa, đủ mệt cho tất cả.

"Phải rồi. Kết thúc ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip