Chap 11

Bangkok – ngột ngạt và xa lạ.

Từ ngày bị cưỡng ép rời khỏi hòn đảo ấy, Phuwin chưa có một đêm nào thật sự yên giấc. Cậu sống trong căn phòng cao tầng của biệt thự họ Tangsakyuen – nơi mọi thứ được thiết kế tỉ mỉ đến hoàn hảo, nhưng lại thiếu mất thứ duy nhất cậu cần: tự do.

Đêm đầu tiên.

Phuwin ngồi bó gối bên cửa kính, ánh đèn thành phố hắt lên khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức. Mắt cậu sưng đỏ, không vì khóc, mà vì kìm nén đến mức nổ tung bên trong.

Tay cậu vẫn còn vương máu khô – máu của Pond.

Cảnh tượng hôm ấy vẫn lặp đi lặp lại: Pond ngã gập xuống vì cú đánh, máu thấm qua vạt áo, vậy mà vẫn thì thầm "Trốn đi."
Cậu đã bước đi. Nhưng từng bước đều như giẫm nát tim mình.

Phuwin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua lớp kính. Không có sao. Không có biển. Không có gió mang vị mặn.
Chỉ có ánh đèn vàng vô hồn và bóng tối vây kín.

Cậu gục đầu vào đầu gối. Không một tiếng nấc. Chỉ run lên từng nhịp.

______________

Đêm thứ hai.

Cậu không ăn. Không nói. Người hầu bưng cơm vào rồi ra, lặng lẽ như cậu là vật trưng bày. Mẹ cậu ghé vào nhìn một lần, để lại một câu nhạt nhẽo:
"Đừng làm trò, Phuwin. Rồi mày cũng phải nghe lời."

Khi tất cả rút đi, cậu mở ngăn kéo, lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay cũ – thứ Pond từng tặng khi cùng nhau ra khơi lần đầu.
Chiếc đồng hồ đã chết. Nhưng nó vẫn đếm thời gian trong lòng Phuwin.

Cậu thì thầm:

"Anh có nhớ em không?"
"Còn em... từng phút từng giây... đều là những nhát cứa."

_______________

Đêm thứ ba.

Gia đình tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ. Phuwin được mặc vest, ngồi trên sô pha đối diện với một người con gái mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại theo cách này.

Icy – dịu dàng, nhẹ nhàng, với mái tóc dài cùng bộ váy lụa màu ngọc, toát lên sự giàu sang.

"Xin lỗi đã đến đường đột"."

Cô mỉm cười.

"Em không mong gì hơn ngoài một cuộc sống mà ba mẹ đều hài lòng. Nếu chúng ta phải kết hôn... em mong mình có thể làm bạn."

Phuwin im lặng. Ánh mắt cậu không dừng ở cô, mà nhìn qua cửa kính, nơi có một đàn chim vừa bay qua trong chiều tối.

"Bạn?" – Cậu khẽ cười, giọng như gió lạnh.

"Em có biết... anh từng hứa với một người là sẽ sống bên nhau đến hết đời không?"

Ice gật đầu.

"Em biết." – cô nói nhẹ.
"Nhưng người đó không có mặt ở đây. Còn em thì có."

Ngay sau đó, ông Thanasin bước vào. Gương mặt lạnh băng, giọng trầm thấp đầy khinh miệt:

"Mày đúng là đồ mất mặt. Làm chuyện đồi bại, bây giờ lại còn muốn phản kháng?"

Phuwin quay sang, đứng dậy, tay siết chặt.

"Con sẽ đồng ý. Xuất hiện. Cười. Ký giấy nếu cần. Nhưng con không yêu, và sẽ không yêu."

"Câm miệng! Mày làm nhục gia đình này đủ rồi!"

Một cái tát giáng xuống từ mẹ cậu, không quá mạnh nhưng đau đến rát lòng. Phuwin không tránh. Không phản kháng. Cậu chỉ cúi đầu, nói bằng giọng mệt mỏi:

"Coi như con trả giá để anh ấy được bình yên."

Ở phía Nam, trong căn chòi biển nhỏ.

Pond nằm nghiêng trên tấm chiếu cũ. Vết thương ở eo vẫn khiến anh thỉnh thoảng co rút, máu tụ đen lại dưới da, nhưng anh không than. Không rên.
Chỉ siết chặt chiếc áo trắng đã sờn vai – chiếc áo mà Phuwin để quên lại.

Áo đã nhạt mùi người. Nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở cậu mỗi khi ôm nó vào lòng.
Mỗi đêm, anh đều thủ thỉ với chiếc áo như thể nói với cậu:

"Hôm nay biển lặng lắm. Anh nhớ em. Nhớ nhiều đến phát điên."

Má ủa Pond dán vào cổ áo, mặn vị gió và nước mắt hòa lẫn.

Mẹ Nan có lần đi ngang, thấy anh ôm chiếc áo ấy mà thiếp đi. Bà không nói gì, chỉ nhẹ khép cửa lại, lòng thắt lại như sợi dây rút ngang tim.

Đêm thứ sáu.

Phuwin mở sổ tay, viết dòng chữ duy nhất sau bao ngày:

"Anh Pond... nếu ngày mai em biến mất khỏi thế giới này, đừng đau lòng. Vì em đã yêu. Yêu rất nhiều, rất thật lòng. Chỉ một lần, và với anh."

Cậu gập sổ lại, gối đầu lên nó mà ngủ thiếp đi trong tư thế co mình, như một con chim nhỏ bị nhốt sau lớp kính cao tầng.

Trời Bangkok không mưa. Nhưng trong lòng Phuwin, trời đang ngập lụt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip