Chap 12
Những ngày trôi qua trong căn phòng cao tầng là những ngày Phuwin chẳng còn cảm giác gì về thời gian. Không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm — chỉ biết mỗi khi trời sẫm lại, trong lòng cậu lại nhức nhối đến không thể thở nỗi.
Nỗi nhớ Pond không phải là một dòng chảy êm đềm nữa. Nó là cơn lũ, dâng cao từng giờ, cuộn trào từng phút.
Nó lấp đầy mọi khoảng trống, tràn cả lên ngực, bóp nghẹt tim cậu.
Có những lúc ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống hàng cây già cỗi trong vườn nhà, Phuwin đã tự hỏi:
"Nếu mình biến mất... liệu có ai đau?"
Câu trả lời luôn hiện lên ngay lập tức: Pond.
Cậu thấy được ánh mắt người con trai đó trong từng giấc mơ, thấy cả vết máu rịn bên sườn mà cậu là nguyên do. Và vì thế... cậu chùn bước.
Sợ trốn đi. Sợ bị bắt lại. Nhưng hơn hết — sợ Pond bị tổn thương.
⸻
Một đêm nọ, trong lúc ngồi bó gối giữa bóng tối, Warin lặng lẽ bước vào. Không báo trước.
Cô mang theo hai lon nước và ánh mắt bình thản. Đặt lon xuống sàn, chị ngồi bệt bên cạnh, dựa lưng vào tường.
"Muốn đi đúng không?" – chị hỏi, giọng thản nhiên như thường.
Phuwin giật mình, quay sang.
"Em... không..."
"Đừng nói dối." – Warin cắt lời.
"Ánh mắt em chẳng bao giờ chịu ở lại căn nhà này. Chị cũng từng như vậy."
Phuwin im lặng. Họ ngồi trong bóng tối như hai linh hồn bị nhốt trọn nơi lòng son.
Một lát sau, Warin đưa cho em trai một mảnh giấy gấp làm tư. Trên đó vẽ sơ đồ nhà và đường ra sau biệt thự.
"Cửa này vẫn chưa thay khóa từ thời chị còn bé."
"Tại sao chị lại giúp?" – Phuwin khẽ hỏi, mắt nhìn chị gái đầy ngờ vực lẫn xúc động.
Warin không trả lời ngay. Một lúc sau, cô cười buồn:
"Vì nếu chị không mở cửa cho em lần này ... thì có khi vài năm nữa, khi chị lần nữa mở cửa phòng ra và thấy em... đã treo mình lên xà nhà."
Không khí đông cứng lại.
Phuwin quay đi, răng cắn chặt vào môi.
"Cảm ơn chị..." – cậu thì thầm.
Warin không đáp. Cô chỉ nói khi đứng dậy, ánh mắt nhìn vào đâu đó rất xa:
"Nếu em thương ai đó... thì hãy chạy về phía người đó, bằng cả mạng sống. Không phải chỉ vì người đó cần em. Mà vì chính em cũng cần sống."
⸻
Rạng sáng hôm sau.
Không đèn. Không tiếng còi xe. Chỉ có tim đập mạnh như sấm dội trong ngực Phuwin.
Cậu băng qua khu vườn sau, len lỏi theo lối đi đầy cỏ dại. Tay run, chân đau, mắt ướt.
Cậu không biết rồi sẽ đi đâu, trốn bao lâu, bị tìm thấy hay không. Nhưng cậu biết rõ một điều — trái tim cậu không thể chịu thêm một đêm không có Pond.
⸻
Hai ngày sau, khi bóng hoàng hôn đỏ rực tráng lên biển, Pond đang thẩn thơ dọn lưới thì nghe tiếng bước chân chạy tới từ phía đồi cát.
Anh chưa kịp quay lại, thì một tiếng gọi khẽ như tiếng gió cất lên sau lưng:
"Anh Pond..."
Pond đứng chết trân. Dường như mọi hơi thở bị hút ngược.
Rồi anh quay lại.
Phuwin.
Gầy hơn. Mắt sâu hơn. Nhưng ánh nhìn vẫn là ánh nhìn đó — ánh nhìn từng giữ lấy Pond từ bờ vực cô độc.
Phuwin lao tới. Anh mở tay đón lấy, chẳng cần suy nghĩ.
Họ ôm nhau thật chặt, siết như thể muốn hoà tan người kia vào lòng, sợ nếu chỉ lơi lỏng đi một chút sẽ tan biến ngay trước mắt.
Không ai nói một lời nào trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập loạn.
Rồi, khi Pond buông ra một chút, định lên tiếng, Phuwin đã ngẩng lên – và hôn anh.
Một nụ hôn sâu. Mặn như biển. Nồng như lửa.
Tất cả nỗi nhớ, dồn lại nơi môi. Tất cả nỗi đau, trút vào cái ôm.
Sau khi rời khỏi môi anh, Phuwin thở hổn hển, nhưng mắt cười:
"Em về rồi."
Pond chạm tay lên má cậu, vuốt tóc nhẹ như đang vuốt một giấc mơ:
"Lần này, tôi không để em đi đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip