Chap 13

Bangkok – Biệt thự nhà họ Tangsakyuen

ẦM!!!

Tách trà bằng sứ Jingdezhen quý giá vỡ tan dưới nền gạch hoa cương. Mảnh sứ văng khắp nơi như chính cơn giận của ông Thanasin đang vỡ tung khỏi mọi kiềm chế.

"Thằng khốn đó dám trốn?! Dám làm mất mặt ta giữa giới thương trường?!!"

Ông gào lên. Mặt đỏ bừng. Tay chỉ vào tờ giấy ghi chú "Cửa hậu bị phá", còn người làm thì run rẩy không dám thở mạnh.

Bà Thanasin ngồi bên, ôm trán. Cả khuôn mặt như dồn toàn mệt mỏi của bao năm gò ép một đứa con trái với kỳ vọng.

Còn Warin, chị hai Phuwin, lặng lẽ đứng nơi cầu thang, mắt rũ xuống nhưng không một chút bất ngờ.

"Cho người lục soát. Tung cả đám vệ sĩ đi. Dù có lội bùn mò sình cũng phải tìm ra nó! Tao không cần biết nó ở đâu. Chỉ cần khi đem về, phải quỳ gối!" – ông quát như thú dữ.

Icy – vị hôn thê được sắp đặt – khẽ nắm váy, mắt cúi gằm. Dù trong lòng cô biết rõ... người cậu yêu không phải là mình.

"Nếu người nào giúp nó, bao che, dù là mẹ nó... cũng đừng trách tôi nhẫn tâm!"

Ông Thanasin nhấn mạnh từng chữ. Câu nói cuối như mũi dao xoáy sâu vào tim Warin – vì chỉ có chị mới biết, chính tay mình đã thả Phuwin đi.

Cùng lúc đó – văn phòng của Jirawat

Trong căn phòng thắp nến vàng lạnh, Jirawat, kẻ đã từng bị Thanasin cướp trắng một thương vụ đất cảng, mỉm cười.

"Rắn độc nuốt cả con mình, thì làm sao không nuốt người ngoài?"

Gã nhìn tờ tin tức nội bộ:
"Con trai nhà họ Tangsakyuen biến mất khỏi biệt thự."
Rồi rít một hơi xì gà Cuba, mắt hằn tơ máu.

Gã ném bức ảnh Phuwin trên bàn, bật cười:

"Tao sẽ bắt mày, và ép cha mày quỳ xuống. Vừa đủ đau để ký tên. Vừa đủ tiếc để chết già trong hối hận."

Gã gằn giọng:
"Mang người xuống vùng biển phía Nam. Tìm. Nếu cần — thủ tiêu tất cả đứa bảo vệ nó."

Vùng biển – nhà Pond

Pond ngồi thở dốc bên vại nước, vừa lau mồ hôi sau một chuyến đánh cá sớm. Gió hôm nay mang theo mùi lạ, một cảm giác bất an trườn qua gáy như loài rắn độc.

Bước vào nhà, anh thấy má đang loay hoay bới gạo. Không khí vẫn yên – nhưng lòng anh không.

Chiều đó, ông Somchai – hàng xóm – lật đật chạy qua, nói nhỏ:

"Pond à, có mấy người lạ vừa tới đầu làng, hỏi thăm một thanh niên có nước da trắng, tóc ngắn sẫm nâu, ăn nói lễ phép. Tụi nó mặc sơ mi đen, đi xe biển lạ."

Tay Pond buông rơi chiếc gáo nước.

"Họ có nói gì không bác?"

"Chỉ hỏi... 'Nó có ở đây không?' Rồi dúi tiền mấy đứa nhỏ dẫn đường. Tao thấy là lạ, nói con biết liền."

Mắt Pond tối lại.

Đêm đó

Pond ngồi trước mái hiên, nhìn ra bóng dừa đen đặc. Phuwin ngồi phía sau anh, tay đặt lên lưng áo anh, khẽ:

"Anh nghe gì à?"

Pond không quay lại.

"Có người tìm em. Không phải người của gia đình đâu. Em có từng nghe nói ba em có kẻ thù không?"

Phuwin sững người. Trong tim trồi lên một nỗi sợ khôn tả.

"Anh nghĩ họ tới bắt em ư?"

"Tôi nghĩ... lần này họ không cần bắt. Họ muốn hơn thế."

Pond đứng dậy, mắt nghiêm:

"Tôi phải đưa má và em tôi đi. Đến nhà bác Tiew trên núi. Nhà đó kín. Không ai dò tới."

Phuwin siết tay:

"Vậy còn anh?"

Pond quay lại, bước đến, giữ lấy gương mặt cậu bằng hai bàn tay thô ráp:

"Tôi không đi đâu hết, trừ khi em đi cùng."

"Pond..."

"Lần trước tôi để em bị kéo đi. Máu chưa khô thì tôi đã không còn được chạm vào em nữa. Giờ đây, dù tôi phải bỏ hết, tôi cũng không buông."

Giọng Pond khản đặc. Gió biển rít lên phía sau như tiếng rên từ lòng đất.

"Tôi đã mất em một lần, một lần duy nhất là đủ rồi, Phuwin à. Lần này, tôi giữ, nhất định phải cùng em vượt qua."

Pond tiễn má và em nhỏ đi trong đêm. Cậu bé ngơ ngác, còn mẹ Pond chỉ ôm anh, thì thầm:

"Mẹ tin con. Nhưng mẹ xin con — nếu phải chọn giữa sống và thương, thì hãy chọn sống. Má chỉ còn con và nong Din thôi."

Pond gật nhẹ. Đôi mắt không lệ, nhưng ướt đẫm bằng ngàn thứ tình thương.

Phía sau, Phuwin bước ra, khoác ba lô nhỏ, trên người là chiếc áo cậu từng mặc ngày đầu ra biển với Pond.

Họ rời làng trước khi trời sáng.

Trên lưng là áo cũ. Trong lòng là niềm tin.

Sau lưng là giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip