Chap 16

Bệnh viện tư trong khu biệt thự phía Đông Bangkok không có biển hiệu. Bên ngoài bao quanh bằng tường cao, lính canh mặc thường phục đứng rải rác như những cái bóng. Không ai biết Pond được đưa vào bằng cách nào, càng không biết cậu là ai. Một "tai nạn giao thông" – hồ sơ ghi vậy.

Chỉ một người duy nhất được phép vào phòng – là bác sĩ trưởng.

Không có Phuwin. Không có ai cả

Phía bên kia, trong một căn phòng tầng ba biệt thự Tangsakyuen, Phuwin ngồi gục trên sàn. Tay cậu vẫn còn run, vì vết máu trên áo Pond tối hôm đó chưa thể rửa trôi khỏi tâm trí.

Cậu đã cố gắng vùng vẫy. Đã gào khóc. Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh như băng của cha mình:

"Nếu con còn quan tâm đến thằng đó, thì chính tay ta sẽ giết cả nó lẫn mẹ nó. Hiểu chưa?"

Kể từ hôm đó, điện thoại bị tịch thu. Cửa phòng khóa từ bên ngoài. Camera gắn khắp nơi. Thức ăn được đưa vào qua khe cửa. Mọi thứ như trại giam.

Một lần, Phuwin đã cào tay đến bật máu, đập cửa đến khản giọng, nhưng chỉ có giọng người làm vang lên:

"Xin lỗi cậu chủ... tôi cũng không dám trái lệnh..."

________

Bên ngoài phòng hồi sức, bác sĩ rút ống truyền cho Pond. Vết thương đã được lấy đầu đạn, không trúng tim, nhưng máu mất quá nhiều. Pond vẫn hôn mê ba ngày nay.

Trong giấc mơ mờ mịt, anh thấy biển.

Thấy cậu nằm trên bờ cát, gối đầu lên đùi anh, cười khúc khích:

"Mốt em về đây sống với Pond nha... em muốn được cùng anh ngắm biển..."

Anh mỉm cười.

Rồi biển hóa đỏ.

Tiếng súng vang lên.

Cậu biến mất.

Chiều hôm đó, Pond tỉnh lại.

Ánh đèn trắng chiếu xuống trần. Mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc vào mũi. Anh cựa mình, đau nhói ở ngực.

"Phuwin..."

Không ai đáp.

Chỉ có bóng người đàn ông trung niên mặc vest đứng gần cửa. Là vệ sĩ của nhà Tangsakyuen

Vài giờ sau, một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo vest xám nhạt, bước vào phòng. Mắt ông ta lạnh lùng, bước đi như tiếng kéo lê trên sàn đá.

"Cậu Pond, tôi đến để làm rõ vài điều."

Pond gắng ngồi dậy, môi khô khốc.
"Phuwin đâu? Cậu ấy có bị thương không?"

Người đàn ông im lặng giây lát, rồi nói:

"Cậu ấy vẫn sống. Nhưng kể từ bây giờ, tốt nhất... cậu quên cậu ấy đi."

Pond nắm chặt ga giường. "Tôi không—"

"Nếu cậu còn tìm cách liên lạc, gặp mặt, hay thậm chí nhắn gửi điều gì... chúng tôi sẽ đưa mẹ và em trai cậu vào danh sách 'rủi ro' khi di dời dân vùng biển sắp tới. Cậu hiểu chứ?"

Pond sững người.

"Gia đình cậu sống giữa những người nghèo, không giấy tờ, không bảo vệ. Một tai nạn nhỏ... một trận lở đất, hay sập nhà... sẽ chẳng ai điều tra."

Bàn tay Pond siết chặt đến bật máu.

Giọng ông ta trở nên nhẹ như gió:

"Tốt hơn hết, cậu hãy sống. Nhưng sống yên lặng. Còn Phuwin, để chúng tôi lo."

Đêm xuống, Phuwin ngồi bó gối nơi góc phòng, ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi khô nứt chẳng chút sắc. Cậu ôm lấy chiếc áo cũ, rách nhẹ nơi tay áo — chiếc áo Pond từng mặc hôm họ cùng ra khơi. Máu đã khô nhưng mùi mặn nồng quen thuộc vẫn còn đó.

Cậu ghì chặt nó vào lòng.

"Pond... anh đang ở đâu? Có bị đau lắm không?"

"Anh có biết không... em thà bị nhốt cả đời, chứ không thể chịu nổi cảm giác không biết anh còn sống hay đã chết..."

Ngoài cửa phòng, một người làm đang giữ mâm cơm. Bác quản gia nhìn cậu, thương xót, nhưng chẳng thể làm gì.

"Cậu chủ... ăn đi một chút thôi..."

Cậu không đáp.

Gió bên ngoài khẽ thổi. Nhưng cửa sổ đã khóa chặt. Không một lối thoát.

Ở nơi nào đó, Pond siết mình trong chăn trắng. Trong cơn mê sương thuốc giảm đau, anh mơ thấy biển — nhưng không còn có Phuwin.

Tất cả bị sóng cuốn đi... xa mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip