Chap 17
Ngày thứ mười kể từ khi bị nhốt, Phuwin bắt đầu thôi gào khóc.
Cậu không còn đập cửa, không còn hỏi bâng quơ người làm về anh. Sự im lặng ấy khiến mọi người nghĩ rằng cậu đã khuất phục, đã chấp nhận hiện thực. Nhưng chỉ một mình Phuwin biết — im lặng là lớp da mỏng để che giấu nỗi hoảng loạn đang gặm mòn bên trong.
Cậu không muốn tuyệt vọng, nhưng mỗi buổi sáng tỉnh dậy, không thấy ánh biển, không nghe tiếng Pond gọi tên mình, trái tim lại như thắt chặt lại thêm một lần nữa.
⸻
Đêm nay, mưa phùn.
Căn biệt thự im lìm trong tiếng gió. Người làm đã ngủ, quản gia về quê ba hôm, cha cậu đi công tác với hội đồng quản trị.
Chỉ còn một người bước nhẹ chân qua hành lang dài tầng hai.
Tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ như không.
Phuwin quay đầu. Trái tim cậu thắt lại.
"Ai...?"
"Là chị." – giọng phụ nữ cất lên nhỏ nhẹ. – "Chị mở cửa, đừng nói gì to."
Chốt cửa bật mở bằng một chiếc chìa cũ. Cánh cửa kẽo kẹt.
Chị gái cậu – Warin – bước vào, tay vẫn cầm chặt chiếc hộp gỗ nhỏ có khóa đồng. Ánh mắt chị đầy cảnh giác, nhưng không giấu được chút xúc động.
"Chị..." – Phuwin bật đứng dậy – "Chị biết em bị nhốt sao?"
"Chị biết từ hôm đầu. Nhưng không được phép xen vào chuyện "quản lý con hư" của ba."
Chị lướt mắt nhìn cậu — xanh xao, tóc rối, cằm hốc hác — như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ khẽ nắm lấy tay em trai.
"Em không hư, Phuwin. Em chỉ là... người duy nhất trong nhà dám yêu theo trái tim mình."
Nước mắt Phuwin rơi xuống ngay lúc ấy.
"Anh ấy còn sống không...?"
Chị gật nhẹ.
"Còn. Đang ở một khu điều trị riêng do ba sắp xếp. Không cho ai đến. Chị đã cố tìm cách tiếp cận nhưng... mọi hồ sơ bị niêm phong."
"Chị giúp em... được không?" – Cậu nắm tay chị, nghẹn ngào – "Em chỉ cần biết anh ấy còn nhớ em không. Còn thở không..."
Chị mở chiếc hộp gỗ, đưa ra một xấp giấy nhỏ và một cây bút mực.
"Viết. Một bức thư thôi. Chị sẽ tìm cách đưa ra ngoài."
"Chị không sợ...?"
"Sợ chứ." – Chị cười buồn – "Nhưng chị từng sợ hơn khi thấy em trai mình nằm mê sảng, gào tên ai đó trong mộng. Nếu bây giờ chị còn im lặng... thì suốt đời chị chỉ là một người chị vô dụng."
Phuwin ngồi xuống, tay run run cầm bút. Chữ đầu tiên viết ra, nước mắt đã nhỏ xuống.
⸻
Pond à,
Anh còn nhớ em không?
Họ không cho em biết gì cả. Em chỉ thấy máu, thấy anh ngã xuống. Em gọi tên anh cả trăm lần trong mơ, nhưng không có ai trả lời.
Em xin lỗi... vì đã yếu đuối... vì đã để anh phải nhận lấy một viên đạn vốn ra anh không đáng nhận.
Nếu anh còn sống, nếu anh còn nhớ em... chỉ cần một câu thôi. Em sẽ cố sống tiếp, sẽ cố để được gặp anh.
Phuwin.
⸻
Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chưa qua khỏi rặng dừa xa, Warin đến tiệm tạp hóa của một người quen cũ – hẹn gặp một người bạn học cũ, hiện đang làm y tá cho nơi đó.
Chị đưa bức thư, dặn dò chỉ có một điều:
"Hãy đưa nó đến khu điều trị tư nhà Tansakyuen. Đưa cho chàng trai tên Pond. Không cần trả lời. Chỉ cần... cậu ấy biết em trai tôi vẫn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip