Chap 18


Căn phòng này không có gió.

Bức tường trắng toát, trần nhà lạnh ngắt, ánh đèn vàng nhạt như luôn chực tắt, và Pond nằm đó – bất động – như thể mọi thứ bên trong anh đã chết từ ngày Phuwin bị kéo khỏi vòng tay anh.

Thế nhưng trái tim anh... chưa từng ngủ yên.

Vết thương nơi ngực trái vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cái đau đó chẳng thấm vào đâu so với sự trống rỗng khi không còn nhìn thấy Phuwin.

Không một người thân, không một tin tức.
Pond không biết mình bị giam bao lâu. Một tuần? Hai tuần? Hay một đời?

Anh không biết, nhưng anh còn nhớ.

Pond nhớ Phuwin của anh hay bật cười ngây ngốc khi nghe tiếng sóng vỗ.
Nhớ ánh mắt long lanh khi cậu nói: "Em muốn nằm ườn trong tay anh..."
Và nhớ khoảnh khắc cuối cùng, khi máu anh thấm vào tay Phuwin, còn cậu run rẩy gọi tên anh trong hoảng loạn.

Chừng đó thôi cũng đủ để Pond không đầu hàng.

Anh từng la hét, từng đập cửa. Họ tiêm thuốc vào anh, nhốt anh lại như thú hoang. Thế là anh chọn cách im lặng – nhưng không phải để chấp nhận, mà để bắt đầu nhìn rõ đường thoát.

Anh không thể điên. Không thể yếu. Vì nếu anh ngã, sẽ chẳng ai còn đến cứu Phuwin.

Vào một buổi chiều trời mưa rả rích, khi Pond vừa nuốt xong bữa cháo nhạt thếch thì một y tá trẻ lặng lẽ bước vào, như mọi ngày.

Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay ánh mắt cô ngập ngừng. Rồi trong một khoảnh khắc khi máy giám sát phát tiếng nhiễu nhẹ, cô đặt nhẹ xuống bàn một bức thư tay. Không nói gì. Không chào. Cô đi thẳng.

Tay anh run lên.

Những dòng chữ run rẩy, nhưng anh nhận ra ngay, là của cậu, của Phuwin.

Em xin lỗi... vì đã yếu đuối... vì đã để anh phải nhận lấy một viên đạn vốn ra anh không đáng nhận.

Nếu anh còn sống, nếu anh còn nhớ em... chỉ cần một câu thôi. Em sẽ cố sống tiếp, sẽ cố để được gặp anh.

Pond đọc, từng chữ như lưỡi dao găm vào ngực. Cổ họng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

Phuwin vẫn còn sống.

Cậu ấy đang mệt mỏi lắm , nhưng vẫn còn trái tim, còn ký ức, còn... anh.

Pond gập tờ giấy, đặt lên tim. Bên trong ngực, từng nhịp đập trở nên dồn dập. Lửa sống – lửa yêu – lửa chiến đấu... tất cả bùng cháy như thể viên đạn năm xưa chẳng từng xuyên qua lồng ngực này.

Tối hôm đó, Pond ngồi lặng hàng giờ bên cửa, đếm tiếng bước chân, quan sát nhịp tuần tra, ghi nhớ thói quen của từng nhân viên.

Khi y tá trực đêm bước vào, anh mỉm cười hiền hòa. Như một người bệnh ngoan ngoãn.

Họ nghĩ Pond đã cạn phản kháng.

Nhưng họ đã sai.

Ba ngày tiếp, Pond giấu thuốc ngủ dưới gối, dấu kim khâu vào nếp áo. Anh luyện thở đều trong mọi tình huống. Tự rạch nhỏ những cuộn băng trên vết thương – chỉ để cơ thể đủ linh hoạt cho một lần chạy trốn.

Khi gương mặt Phuwin hiện lên giữa đêm, anh mơ thấy cậu ngồi trên bờ cát, gục đầu vào vai anh.

Tôi sẽ không để em chỉ còn là giấc mơ nữa...

Đêm thứ mười lăm, Pond hành động.

Anh làm ngã khay nước, khiến y tá giật mình quay đi, rồi nhanh như chớp, chụp lấy thẻ từ đeo ở cổ cô. Một cú đánh sau gáy — nhẹ, nhưng đủ để cô lịm đi trong vài phút.

Không ai kịp phát hiện.

Pond bước ra khỏi phòng. Trái tim đập như trống trận. Vết thương bên sườn rướm máu, nhưng anh chẳng hề chùn bước.

Chạy trong bóng tối. Lúc lén lút, lúc điên cuồng.

Ra tới ngõ nhỏ, Pond dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng khuyết chiếu lên gương mặt rám nắng — gầy đi, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực.

" Tôi sẽ đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip