Chap 19

Trời tối hẳn. Màn đêm như một tấm vải đen bủa trùm mọi lối đi, chỉ còn ánh đèn loe loét từ mấy quán ven đường le lói soi mặt đất loang lổ. Pond kéo mũ áo trùm sâu xuống, lưng hơi khom để giấu vết máu đang thấm dần sau lưng áo.

Không ai ngờ một kẻ vừa mới bị giam giữ, thương tích chưa lành, lại dám trốn ra giữa thành phố rộng lớn và xa lạ thế này. Nhưng trong trái tim anh lúc này chỉ có một điều duy nhất còn nguyên vẹn – Phuwin.

Pond biết rằng không thể lao đầu vào bất kỳ đâu. Gia đình Tangsakyuen có thế lực, trải rộng người ở nhiều nơi. Nhưng trong mảnh giấy ấy, có một câu rất mờ mà nếu không căng mắt sẽ dễ bỏ qua:

" Ban công có hoa nhài, tầng ba bên phải."

Không rõ ràng, không xác định nhưng Pond biết đó là nơi đang nuốt trọn người anh thương nhớ.


Anh lần mò từng ngóc của khu biệt thư rộng lớn, trốn chui trốn nhủi khi trời hừng sáng, đến ngày thứ ba, trên con đường đá lởm chởm là một căn biệt thự năm tầng, có ban công tầng ba trồng nhài với hương thơm nhẹ như đang rũ xuống như một vệt mưa. Đèn vẫn sáng âm u bên trong, và mấy người đàn ông mặc đồ đen đứng rải rác quanh cổng như thể đang canh giữ thứ gì quý giá hơn vàng bạc.

Là em...

Pond không lao vào.

Anh vòng ra phía sau, men theo bờ tường phủ rêu. Chỗ này từng là trại nuôi cá cảnh cũ – bỏ hoang, không ai để ý. Anh chờ đợi. Gió thổi qua khiến vết thương nhức buốt, nhưng tay Pond vẫn cầm chặt cành gỗ vót nhọn anh giấu trong áo khoác.

Đợi khi trời sập tối, mọi phòng bị lơ là, anh chật vật leo vào bên trong, từng bước một, kéo rách từng mảng da mới lành.

Loay hoay vừa trốn tránh vừa kím cách leo lên, đập vào mắt là sợi dây thừng nép vào các loài cây ngã mình xuống dưới.

Từng bước bám trụ mà leo lên trông đem tối, mỗi bước tiến đều đau thấu tâm can nhưng nếu dừng lại thì chẳng còn đường quay mình.

Rồi anh nghe thấy tiếng... nấc.

Tiếng đó nhỏ lắm, nhưng đủ khiến máu trong người anh trào lên như sóng vỗ bờ cát cũ.

Anh chạy đến.

Từng nhịp gõ lên cánh cửa gỗ.

"Phuwin, em có ở đấy không?!"

Tiếng trong phòng thảng thốt.

Rồi tiếng cửa nhẹ nhàng bật mở, anh thấy bóng hình đó, bóng hình anh trông mong mỗi đêm.

Phuwin, cậu..
Đứng đó. Gầy gò hơn. Tóc dài ra. Ánh mắt vô hồn như có lại sinh khí

"Tôi đến rồi, Phuwin à... Dù có phải chết, tôi cũng không để họ giữ em thêm một ngày nào nữa."

"Anh điên rồi... điên thật rồi... sao lại đến đây? Anh sẽ chết mất..."

Pond đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, ngón tay chạm vào giọt nước mắt nóng hổi.

"Ở trong kia, từng ngày không thấy em... mới thực sự là chết."

Phuwin nghẹn ngào, ôm lấy cổ anh.

"Anh đau lắm phải không? Vết thương... chưa lành mà đã trèo lên đây..."

Pond cười khẽ.

"Đau... Nhưng gặp em rồi, tôi thấy mình còn sống."

Họ ngồi bên nhau, giữa ban công đầy gió. Không lời nào đủ để gọi tên nỗi nhớ. Không giọt nước mắt nào đủ để rửa trôi đoạn thời gian đã qua.

Một lúc sau, Phuwin rút trong túi áo một tờ giấy gấp bốn.

"Em giữ cái này cho anh. Là bản sao kế hoạch của chị Warin. Có lối ra sau khuôn viên, qua nhà kho cũ, dẫn đến đường mòn nhỏ có chỗ thoát ra."

Pond nhìn cậu, ngỡ ngàng.

"Em chuẩn bị... từ khi nào?"

Phuwin cười, giữa hai hàng nước mắt.

"Từ lúc viết lá thư. Em tin, nếu còn thở... anh sẽ đến."
"Nhưng em...em cũng sợ anh đến sẽ lần nữa bị thương."

Pond gật nhẹ.

Rồi anh kéo cậu vào lòng, thật lâu.

"Phuwin này..."

"Dạ?"

"Lát nữa nếu có bất trắc,khi tôi nói chạy, đừng do dự. Chạy về phía cánh cổng phụ. Có người chị em chờ sẵn ở đó. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng quay lại."

Phuwin siết chặt tay anh, giọng run như gió:

"Anh hứa với em... mình sẽ cùng nhau ra khỏi đây..."

Pond nhìn cậu, ánh mắt thẳm sâu:

"Tôi hứa."

Pond nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu — như cái lần đầu họ ngồi bên nhau trên bờ cát. Nhưng lần này, trong tim họ, không còn là khởi đầu. Mà là liều chết cho kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip