Chap 2

Cậu bước từng bước xuống biển. Nước lạnh buốt ngập qua bắp chân, rồi đến gối, rồi ngang thắt lưng. Sóng đánh vào người. Mỗi cơn như một cái tát tỉnh táo cũng làm tê dại tâm trí. Nhưng cậu không dừng.

Khi mực nước đã ngang ngực, cậu ngửa mặt nhìn trời. Mây trôi chậm. Gió xô tóc rối. Cậu nhắm mắt.

Ngay lúc đó

"Nè!!"

Một giọng nam trầm đột ngột vang lên. Tiếng sải chân chạy gấp trên cát. Một bàn tay mạnh mẽ kéo giật cậu về phía sau, khiến cả hai ngã dúi xuống nước, vũng vẫy mà đứng dậy.

"Cậu điên hả?! Muốn chết thật à?!"

Phuwin ngước lên, hoảng hốt. Trước mặt cậu là một chàng trai trạc tuổi, cao lớn, rắn rỏi, nước da rám nắng. Quần áo anh ướt sũng, nhưng ánh mắt thì sáng rực, sững sờ vì giận – và vì sợ.

"Buông ra! Tôi... tôi không cần anh cứu!" – Phuwin hét lên, giọng run.

"Không cần? Cậu nghĩ biển này sẽ để cậu chết trong yên bình à? Biển nuốt lấy sẽ không nhả chút xương nào cả, đau lắm đó!"

Phuwin bật khóc. Cậu vỡ ra, tiếng khóc như trút hết tất cả những năm tháng gồng mình. Cậu nói, không còn giữ gì nữa:

"Tôi mệt quá... Tôi không được sống như mình muốn... Tôi chưa từng được tự do, chưa từng... là chính mình..."

Chàng trai kia im lặng. Rồi bất ngờ, anh kéo cậu vào lòng, không hỏi, không trách. Vòng tay ấm, chắc chắn và đầy mùi mặn của muối và mồ hôi.

"Còn sống... thì còn đường đi." – Anh thì thầm.

"Cậu tên gì?"

"...Phuwin."

"Tôi là Pond. Nhà tôi ở gần đây. Về đi."

Đêm đó, trong căn chòi gỗ nằm giữa những hàng dừa đung đưa, Phuwin nằm trên chiếc chiếu mỏng, nghe tiếng quạt quay lạch cạch và mùi cá khô thoang thoảng.

Người tên Pond ngồi ở góc, đang vá lưới bằng tay trần. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu – bằng đôi mắt không thương hại, không nghi ngờ. Chỉ đơn giản là một người xa lạ, người xa lạ thật lòng muốn cậu sống.

Phuwin khẽ nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu có cảm giác được sự bình yên.

Ranong – sáng hôm sau

Tiếng gà gáy lẫn trong âm thanh rì rào của sóng khiến Phuwin tỉnh giấc. Ánh nắng sớm le lói qua tấm mành tre, vẽ lên vách gỗ những vệt vàng nhạt tinh tươm. Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

Chòi gỗ đơn sơ, chỉ rộng vừa đủ cho hai người nằm. Trong góc có một cái thau nhôm, một cái quạt lắc đầu cũ kỹ đang lạch cạch quay. Cái mùi quen thuộc của muối biển và cá khô vẫn thoang thoảng đâu đó.

Mình vẫn còn sống.
Và nơi này... không giống bất kỳ nơi nào mình từng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip