Chap 20


Thời gian không cho họ dài lâu.

Warin đang cố cản ông Thanasin bằng mọi lý lẽ ở phòng khách tầng dưới.

"Con xin ba... Hãy buông tha cho tụi nó. Chỉ một lần này thôi."

Ông lạnh lùng nhấp trà, ánh mắt không hề dao động:

"Con tưởng ta không biết cái trò con đang làm? Từ lá thư, lối đi ngầm, thậm chí cả việc tung người đánh lạc hướng ở cổng sau..."

Warin nuốt nước mắt, quỳ xuống:

"Phuwin không có tội gì. Em ấy chỉ muốn sống đúng với lòng mình."

"Nó là con trai tao, nó có trách nhiệm giữ danh dự cho cái họ này!"

Giọng ông vang như búa giáng. Gò má Warin nóng bừng.

"Ba không bao giờ xem tụi con là người. Với ba, chỉ có tài sản, hợp đồng, quyền lực..."

"Câm miệng."

Một cái tát giáng xuống, đủ khiến cô lảo đảo. Nhưng Warin đứng dậy, lau máu ở môi, ánh mắt không còn sợ hãi.

"Ba không thể điều khiển được trái tim tụi con mãi mãi."

Trên ban công, Pond và Phuwin đang bò qua cửa thoát hiểm nhỏ bên hông phòng. Lối dẫn xuống sân vườn chỉ là những bậc xi măng cũ kỹ phủ rêu, mỗi bước trượt là một lần máu anh rỉ ra thêm.

Phuwin cố dìu anh.

"Anh không đi được kiểu này... Chúng ta sẽ bị bắt lại mất..."

Pond cắn răng.

"Chỉ vài mét nữa thôi. Qua nhà kho. Có lối thoát..."

Họ khập khiễng qua từng khoảng đất gồ ghề. Đêm tối không còn dịu dàng – nó đặc quánh như sợi dây trói lấy cổ, từng bước đi cũng chặt hơn.

Hương hoa nhài vẫn thơm, nhưng hôm nay, hương ấy chỉ khiến lòng họ thêm đắng.

Khi còn cách rào chắn một đoạn, tiếng bước chân từ xa vang lên. Những người lính canh đã đổi ca. Đèn pin lia quét khắp nơi.

Pond kéo Phuwin núp sau bức tường thấp.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng. Em chạy về phía nhà kho cũ, nhớ không? Qua đó sẽ gặp người chị em hẹn trước."

"Không! Anh không thể đi một mình được!"

"Tôi đã mất em một lần rồi, tôi không để chuyện đó lặp lại. Tin tôi."

Phuwin siết lấy tay anh. Cậu chưa kịp nói thêm gì, Pond đã bật dậy, lao ra hướng ngược lại.

Tiếng chân rượt đuổi ầm ầm. Phuwin, tim như thắt lại, chạy vào bóng tối theo hướng còn lại.

Tại cổng biệt thự, Warin chặn ba mình lại.

"Nếu ba dám ra lệnh giết Pond... con sẽ công khai hết mọi chuyện. Kể cả phi vụ rửa tiền mấy năm trước."

Ông sững người.

"Con điên rồi à?"

"Không. Con chỉ là người duy nhất trong cái nhà này... biết thương người."

Ông ta toan lên tiếng, nhưng một người làm chạy vào, báo:

"Chúng nó... thoát rồi. Nhưng hình như có đụng độ, có đổ máu..."

Gương mặt ông sầm xuống.

"Ra lệnh cho người của tao. Nếu thấy Pond – bắn hạ."

Warin lặng đi. Cô ngã khuỵu ngay nơi cửa, nước mắt không kìm được. Mọi cố gắng... chỉ như dải lụa mỏng trước cơn bão của lòng thù hận.

Ở phía xa, trong đêm tối mịt mù, Pond thở hổn hển, một tay ôm lấy mạn sườn thấm đẫm máu.

Tiếng gọi nhỏ vang lên phía trước:

"Anh Pond!!"

Phuwin chạy đến, đỡ lấy anh đang ngã quỵ.

"Em đi rồi nhưng quay lại... Em biết anh không bỏ em lại. Em cũng vậy."

Pond gượng cười, thều thào:

"Dù... có phải bò bằng đầu gối... tôi cũng tìm đến em."

Phuwin siết anh vào lòng, như ôm lấy cả nỗi đau và tình yêu không còn đường lui.

Trên bầu trời Bangkok, trăng khuyết mờ dần. Nhưng trong lòng hai người, một tia sáng đang le lói — dù là sáng cuối cùng, cũng sẽ là sáng tận tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip