Chap 21
Một căn phòng gỗ nhỏ bên vách núi, hướng ra biển.
Mái tôn cũ lợp lá dừa, vách ván ghép tạm, nhưng sạch sẽ và yên bình. Nơi đây vốn là kho chứa dụng cụ đánh cá cũ của một ngư dân mà Pond quen, cách xa trung tâm Bangkok gần ba tiếng chạy xe, qua cả rừng chồi và sông nhỏ.
Pond nằm im trên chiếc chiếu trải đơn sơ, băng trắng nhàu nát quanh bụng thấm máu nhạt, đôi môi tái đi vì kiệt sức.
Phuwin thì thầm bên cạnh, tay không rời khỏi tay anh:
"Anh cứ ngủ đi nhé, nhưng đừng ngủ lâu quá, được không?"
Pond mỉm cười nhẹ, dù mắt nhắm nghiền:
"Ngủ... để còn mơ thấy em, chứ không phải để rời em đâu, ngốc à."
Phuwin cúi đầu, chạm nhẹ trán vào mu bàn tay anh.
Ngày hôm đó, mưa trút xuống như gột sạch những toan tính, những đuổi bắt, những đe dọa của thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại hai người – cùng nhau, lặng lẽ.
⸻
Tối muộn.
Warin lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ.
Cô mang theo một túi thuốc, vài món ăn nóng và những tin tức dày đặc ngoài kia. Cô ngồi xuống cạnh Phuwin, nắm lấy tay em trai:
"Mạng xã hội đang rối lên rồi. Có người quay được đoạn Pond một thân toàn máu bị rượt đuổi từ khu biệt thự nhà mình. Ba đang lo dẹp sóng."
Phuwin lặng thinh. Cậu chỉ đưa mắt nhìn Pond.
"Ba sẽ không dừng lại đâu, em à." – Warin nắm chặt vai em – "Chị đã làm hết sức. Nhưng..."
"Em biết."
Giọng Phuwin lặng như mặt biển trước bão.
"Nhưng lần này... em không chạy nữa."
Warin sững người.
Cậu cười nhẹ:
"Em mệt rồi, chị à. Cả đời em chỉ được sống thật lòng... vài tháng ngắn ngủi này. Em không muốn mất thêm nữa."
⸻
Đêm đó, Pond sốt cao.
Phuwin chườm khăn, lau người, thay gạc. Cậu ngồi cạnh anh suốt đêm, không rời.
Khoảng ba giờ sáng, Pond tỉnh dậy, thều thào:
"Nếu có kiếp sau..."
Phuwin cúi xuống:
"Anh đừng nói kiểu đó."
"Nếu có kiếp sau," – Pond cười, yếu ớt – "Tôi sẽ không để em chịu khổ thêm lần nào."
Phuwin cắn môi.
"Còn kiếp này thì sao?"
"Tôi đã thương em... hết lòng rồi."
"Vậy đừng bỏ em. Em xin anh."
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Pond. Anh nhắm mắt. Khẽ gật đầu.
⸻
Sáng hôm sau, tiếng động cơ xe vang lên từ xa.
Một nhóm người lạ tiếp cận ngôi nhà.
Warin đứng chắn trước cửa.
"Tôi đã báo công an. Nếu các người còn tiến thêm một bước, mọi chuyện sẽ không đơn giản như trước nữa."
"Cô Warin, chúng tôi chỉ thi hành lệnh..."
"Nếu các người dám tiến vào, cứ đợi xem người nhà các cậu sẽ biến thành cái dạng gì, tôi nói được làm được."
Người dẫn đầu khựng lại. Bên trong, Phuwin lay Pond dậy.
"Anh à... họ đến rồi."
Pond siết lấy tay cậu.
"Tôi ổn. Còn em?"
"Em không sợ nữa. Miễn còn anh ở đây."
Lần này, cậu sẽ che chắn cho anh, hai lần ấy đã quá đủ rồi, cậu không thể chịu được nữa, quá đau, quá mệt mỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip