Chap 21
Đám người đó, không thể tiến cũng chẳng thể dừng, từng phút từng giây, mọi thứ như nghẹt thờ.
Warin ở ngoài chặn chúng lại.
Anh nằm đấy trong sự đau đớn vì vết thương ngày càng trở nặng, những tiếng rên khẽ chẳng thể kìm chế bật lại.
Lần nữa đánh mạnh vào đầu cậu.
Cậu phải bảo toàn cho anh, lần cuối cùng này.
Cậu dùng tay đánh mạnh lên gáy anh, để anh bất tĩnh, không cần phải đối mặt với mệt mõi này
"Em yêu anh. Nhưng lần này, hãy để em tự gánh."
Cậu xoa tay lên khuôn mặt ấy, hốc hác chẳng còn dáng vẻ rạng ngời ngày đầu.
Cậu bước ra:
" Chỉ cần hứa đưa anh ấy trở về Ranong an toàn, tôi lập tức chấp thuận, trở về nhà cùng mọi người"
"Này Phuwin, em đừng đùa, chị có thể giúp em"
"Có tránh cũng không tránh cả đời, cứ trực diện mà chấp nhận thôi chị ạ, chị hiểu ba mình mà"
"Đưa anh ấy về Ranong. Nói với mẹ anh ấy... là em xin lỗi."
⸻
Chiều muộn.
Phuwin đứng trước cổng biệt thự nhà Tangsakyuen, bên cạnh là Warin mặc áo sơ mi trắng nhem nhuốc, gương mặt bình thản đến lạ, cả cô và cậu ấy đều đã chấp nhận điều này.
"Chị chắc chắn với em chứ?" – cậu hỏi.
"Chị đã sẵn sàng từ lâu. Nhưng đây là quyết định của em, Phuwin."
Cánh cổng mở ra. Một hàng vệ sĩ bước tới, ánh mắt không còn giấu nổi sự khinh miệt.
"Ông Thanasin đợi trong phòng sách."
Phuwin gật đầu. Cậu bước qua cánh cổng ấy lần cuối – không phải như một đứa con quay về, mà như một kẻ dâng mình làm điều kiện hoà giải.
⸻
Trong phòng sách, ông Thanasin ngồi lặng trước bàn gỗ. Ánh đèn vàng phủ lên tấm áo vest xám tro, gương mặt ông không giận dữ – mà là sự lạnh lẽo đến vô cảm.
"Quỳ xuống." – ông nói.
Phuwin làm theo. Không phản kháng.
"Mày đã làm nhục tao. Làm mất uy tín gia tộc. Làm tao phải cúi đầu trước cổ đông. Mày nghĩ quay về quỳ xuống là đủ à?"
Cậu ngẩng mặt, mắt đỏ hoe:
"Không. Nhưng con sẵn sàng làm bất kỳ điều gì."
"Kể cả từ bỏ cái thứ gọi là... 'Pond'?"
"Con đã để anh ấy rời xa rồi."
Ông Thanasin cười gằn.
"Vậy tốt. Mày sẽ kết hôn. Ngày mai."
"Được." – Phuwin đáp.
Phuwin lấy từ trong áo ra một tờ giấy , đặt lên bàn.
"Mày định giở trò gì?"
"Không gì cả. Con chỉ... dừng lại ở đây thôi."
" Ba hãy cam kết đi, tha cho anh ấy, dù kết hôn với bất kì ai, con cũng chấp thuận."
Warin – người đứng ngoài cửa – đẩy cửa bước vào, cầm theo chiếc điện thoại có ghi âm và một bản sao thư.
"Ba... nếu ông ép nó, em sẽ gửi đoạn ghi âm này cho cổ đông. Em đã giữ im lặng quá lâu."
Thanasin đứng phắt dậy:
"Mày dám?"
"Ba cứ thử đi."
" Mày đừng tưởng tao không dám, tao có thể giết mày ngay bây giờ, không ngoan thì đừng chọc giận tao."
Cậu bước đến, nắm lấy tay chị.
" Em tự nguyện, không sao cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip