Chap 22
Cơn mưa sáng hôm ấy dường như không muốn tạnh. Mưa thấm vào đất cát Ranong, ngấm vào rễ dừa già, chảy theo từng kẽ đá ướt lạnh dưới chân người đưa tang.
Quan tài của Phuwin đặt trong chính điện chùa làng. Không hoa, không rợp người. Chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái ngói cũ, và mùi khói nhang quyện với vị mặn của biển.
Pond quỳ đó, thẫn thờ, hai tay ôm lấy cỗ quan tài như ôm người còn hơi ấm. Đôi mắt đỏ quạch, nhưng không rơi thêm một giọt nước nào. Có lẽ nước mắt anh đã cạn. Hay cũng có thể... trái tim đã chết từ khoảnh khắc cậu nằm gục trong tay anh giữa ánh sáng nhợt nhạt buổi bình minh.
Đằng sau, tiếng bước chân dừng lại nơi cửa chùa.
Ông Thanasin – tóc bạc đi rõ rệt – đứng lặng bên hiên. Gương mặt ông không còn vẻ giận dữ cao ngạo năm nào, chỉ còn đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ và tang thương. Bên cạnh là Warin, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn trắng, mắt sưng đỏ, môi cắn đến bật máu.
"Phuwin..." – ông gọi tên con mình lần đầu tiên bằng giọng mềm như vỡ ra.
Ông quỳ xuống, đầu cúi thấp. Chiếc áo vest sang trọng ướt nhẹp trong mưa. Lần đầu tiên trong đời, ông Thanasin không còn là ông chủ – chỉ là một người cha mất con.
Giá như ng không ác độc đến thế, không bức ép cậu đến vậy, thì liệu điều này có xảy ra?
Nhưng tất cả đã xảy ra và không có từ giá như.
Warin bước đến gần Pond, nhẹ nhàng chạm vào vai anh.
"Pond..."
"Em nghỉ ngơi chút đi."
Pond không quay lại. Anh khẽ lắc đầu.
"Cậu ấy... còn lạnh... tôi phải ôm..."
Warin bật khóc. Tiếng khóc nghẹn.
⸻
Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Không nhạc, không tang kèn. Chỉ có biển, có gió, có những người từng yêu thương Phuwin thật lòng.
Ngày đưa cậu đi, Pond vẫn là người bưng di ảnh. Từng bước chân anh in sâu vào cát ướt. Nong Din – nay đã 13 – đứng bên cạnh mẹ, tay nắm chặt áo anh trai.
"Anh Pond..." – thằng bé gọi, giọng run run.
Pond quay sang, nở một nụ cười dịu nhẹ hiếm hoi. "Anh không sao."
Nhưng tất cả mọi người đều biết... anh không còn sống như trước nữa.
⸻
Nhiều năm sau...
Pond sống ở Ranong. Không rời đi, cũng không lấy vợ. Anh mở một quán sửa lưới, trồng hoa nhài quanh nhà, giữ đúng lời hứa: sống phần đời còn lại cho cả hai.
Anh lặng lẽ nuôi Nong Din nên người. Thằng bé lớn lên thành chàng trai cao ráo, hiền lành, và đôi mắt thẳm sâu giống anh đến lạ.
Vào ngày Nong Din tròn 20 tuổi, cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Pond tặng Din một sợi chỉ đỏ, nói rằng:
"Em giữ lấy. May mắn và yêu thương... đều nằm trong này."
Đêm ấy, Pond thức khuya hơn thường lệ. Anh trải tấm nệm xưa cạnh khung cửa, nơi có gió biển lùa vào. Anh lấy ra chiếc áo sơ mi trắng cũ – áo của Phuwin – vẫn còn hương hoa nhài nhè nhẹ, rồi đặt nhẹ bên cạnh.
Trên bàn, là lá thư Pond viết, chưa từng gửi đi:
⸻
"Phuwin,
Mỗi năm trôi qua, tôi đều nhớ. Đến mức có lúc tưởng như tim không còn chịu nổi nữa. Nhưng tôi đã sống. Cho em. Cho lời hứa.
Hôm nay, Nong Din đủ 20. Nó giống em lắm – hay cười, nhưng đôi khi lại lặng người trước biển. Em thấy chưa? Em vẫn còn sống – trong ánh mắt, trong hơi thở của những người tôi thương.
Nhưng tôi mệt rồi, Phuwin. Mỗi sớm thức dậy, tôi vẫn chạm tay qua bên gối bên cạnh. Vẫn trống. Vẫn lạnh. Tôi nhớ em... bằng cả những phần thịt da không còn biết diễn đạt nữa.
Lần này, tôi xin được đi tìm em trước. Kiếp sau... em hãy để tôi là người đến trước.
Tôi yêu em. Luôn luôn."
⸻
Trời sáng hôm sau, Nong Din gọi mãi không thấy anh trai dậy. Nó chạy vào, thấy Pond nằm yên, gương mặt bình yên, mắt khép hờ như đang ngủ rất sâu.
Bên cạnh anh là áo trắng, là lá thư, và vỏ lọ thuốc rỗng.
⸻
Ranong, năm 2007
Biển không còn xanh như trước.
Nhưng tình yêu ấy, vẫn vẹn nguyên... trong một góc trời, một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip