Chap 5

Mấy hôm rồi, trời không mưa. Nắng vùng biển tháng Tư dội xuống từng mái tôn nóng rát. Những cánh dừa đong đưa trong gió khô, in bóng lấp loáng trên mặt nước lặng ngắt. Ranong như sống chậm hơn nơi nào khác trên đất Thái.

Phuwin đã ở lại được gần một tuần.

Không ai hỏi cậu bao giờ sẽ đi. Không ai nhắc đến lý do cậu xuất hiện. Pond không gặng hỏi , mẹ Pond cũng chẳng tò mò, còn Nong Din thì... chỉ vui vì có người chia phần cá khô mỗi sáng.

Cậu sống ở đó – như thể từ đầu đã thuộc về nơi này.

Sáng sớm. Pond gánh hai sọt cá ra chợ. Phuwin đi theo, tay ôm một túi vải đựng hành ngò và rau thơm mới hái được ở khoảng sân nhỏ của mae Nan. Đường ra chợ là một con hẻm đất, hai bên là dãy nhà sàn nối nhau, mùi mặn của biển và nước nồng đậm của những căn nhà ủ cá tan quyện vào không khí ẩm.

Pond quay lại, chìa một cái nón lá cũ kỹ:

"Đội vô. Mặt trắng kiểu này cháy da sớm."

Phuwin đón lấy, ngập ngừng đội lên. Cái nón hơi rộng, che cả tầm mắt, khiến cậu bật cười.

"Nhìn tôi chắc ngố lắm ha."

Pond nhướng mày:

"Ngố thật. Nhưng dễ thương."

Cả hai lặng một chút. Pond quay đi nhanh, còn Phuwin cúi đầu, cười khẽ.
Một lời trêu đơn sơ, nhưng khiến tim cậu có đôi phần đập lệch nhịp.

Ở chợ, Pond bán cá, còn Phuwin phụ cân rau, bọc hàng. Mấy bà cô bán mắm thấy cảnh đó cứ tủm tỉm, xì xào:

"Coi kìa, mới về vài bữa mà đã như đôi vợ chồng son."

"Đẹp trai vậy mà hiền ghê. Không giống mấy cậu ấm ngoài tỉnh chút nào."

Phuwin chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Pond thì vờ như không nghe thấy, nhưng tay lật cá nhanh lại run nhè nhẹ.

Đến khi khách vắng, hai người ngồi nghỉ sau quầy. Phuwin hỏi:

"Anh không thấy... kỳ lắm à? Khi họ nói vậy?"

Pond nhìn cậu một lúc, rồi đáp:

"Không kỳ. Ở đây người ta nói vậy để chọc, không có ác ý."
"Còn tôi..."
– anh dừng lại –
"...tôi thấy bình thường."

Phuwin ngơ ngác:

"Bình thường?"

Pond gật nhẹ:

"Ở đây ai thương ai, sống ra sao... cũng không quan trọng bằng việc người đó sống có tốt không. Tôi không có quyền đánh giá ai cả."

Câu nói ấy không hoa mỹ, không đạo lý, nhưng như giọt nước mát rơi vào lòng cậu – kẻ từng bị xem là sai trái chỉ vì... yêu thương không giống người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip